Tối hôm ấy, dưới mái hiên tràn đầy ánh trăng rơi, nhóm bạn ngồi thành một hàng ngang, lặng lẽ cảm nhận dòng chảy của vũ trụ.
"Thế bây giờ...đã kể được chưa?" Khôi Nguyên lên tiếng cắt đứt sự yên tĩnh.
Gia Bảo lấm lét nhìn sang, Nguyệt Anh liền nói:
"Bé Gia Linh đi ngủ rồi."
"Thế thì tốt!" Cậu thở phào.
Chuyện cậu sắp kể, dù là nửa chữ cũng không muốn em gái nghe thấy. Ai cũng có những bí mật của riêng mình, mà bí mật này, Gia Bảo luôn muốn giấu diếm nó khỏi Gia Linh.
Tiếng sóng biển ùa vào màng nhĩ, cậu miên man trôi vào quá khứ. Mở ra cánh cửa thời không, Gia Bảo đã trở về chính mình khi còn học cấp hai.
Đó là một ngày mưa tầm tã. Màn trời xám xịt, bầu không khí u buồn len lỏi đến từng góc khuất sâu nhất trong ngôi nhà nhỏ cũ kĩ. Gia Bảo đeo khăn tang, mình khoác thêm một lớp vải lanh trắng, khoé mắt ầng ậng nước, tiêu cự vô định đặt vào khoảng không.
Mẹ mất rồi, em gái còn quá nhỏ, chỉ biết khóc quấy đòi hơi ấm quen thuộc.
Trên bàn thờ, hương khói nghi ngút. Trái cây và đồ cúng xếp chật ních đến mức không thể nhét thêm gì vào nữa. Họ hàng làng xóm tham gia tang lễ xong cũng lần lượt gửi lời chia buồn rồi rời đi.
Gia Bảo quỳ một góc thinh lặng, cảm giác mất mát đã xâm chiếm lấy linh hồn và trái tim cậu. Mẹ cậu ấy mất vì đã dũng cảm cứu những đứa trẻ bị đuối nước. Giữa mùa hè, ba đứa bé trong xóm rủ nhau ra hồ tắm cho mát, bơi quá xa rồi gặp nạn. Mẹ đi ngang qua, không do dự mà lao xuống. Đến khi đưa được đứa thứ ba vào bờ, mẹ kiệt sức rồi ra đi mãi mãi.
"Mẹ vì cứu con của người khác, cuối cùng bỏ lại chính con của mình."
Gia Bảo phẫn uất nói với bố. Còn bố, chỉ nén đau mà an ủi cậu:
"Mẹ con là một người anh hùng giữa thời bình. Đó có lẽ là số phận. Bây giờ, cả nhà mình phải dựa vào nhau mà sống tiếp."
Cứ như vậy, một nhà bốn người chỉ còn ba. Bố cậu - chú Thành vừa làm mẹ vừa làm cha, vừa phải nai lưng ra kiếm sống gấp đôi ngày trước.
Một công việc nấu ăn trong nhà hàng không đủ, chú Thành còn nhận thêm các công việc khác như chở hàng, bốc vác, thu gom đồng nát rồi mang đi bán.
Bố bảo cậu:
"Con cứ yên tâm đi học, rồi cùng bố chăm em Gia Linh. Việc gì bố cũng làm được hết!"
Gia Bảo không nói gì, chỉ biết gật đầu. Mỗi ngày, ngoài giờ học, cậu sẽ đón em gái ở nhà trẻ, nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa. Sức lực của cậu quá nhỏ bé, không thể thay bố gánh vác những trách nhiệm lớn lao hơn.
Một ngày nọ, bố đi làm thêm ở công trường, tối muộn vẫn chưa về nhà. Gia Bảo lo lắng đi tìm, đến nơi thấy bố đang cố đẩy thêm vài xe cát nữa. Chủ thầu bảo, tiến độ công trình bị chậm, mong mọi người có thể tăng ca. Tiền lương tăng ca thêm một trăm nghìn.
Đôi bàn tay bố sứt sẹo, phồng rộp. Tấm lưng ướt đẫm mồ hôi dù trời tháng mười đã se lạnh. Bố gầy đi, đen đúa đi nhiều quá.
Lòng Gia Bảo như có hàng ngàn mũi kim châm.
Cậu quay gót trở về, bắt đầu dâng lên một luồng suy nghĩ.
Cậu muốn bỏ học.
Chỉ cần bỏ học, cậu có thể đi làm sớm rồi. Hơn nữa, bố cũng không cần phải đóng học phí và hàng chục những khoản thu chi khác nữa.
Gia Bảo bắt đầu nổi loạn khi đến trường, học cách làm một học sinh hư. Cậu chơi với bạn xấu, bắt nạt người khác, tô vẽ bản thân thành một đứa trẻ ngỗ nghịch, hết thuốc chữa. Một trong số những người mà cậu cố tình chọc ghẹo có Minh Châu.
Cô ấy là tổ trưởng, quản lý cậu. Vào giờ ra chơi, cậu lén vào nhà xe, chọc thủng lốp xe của cô. Thi thoảng, cậu cố tình hắt nước vào vở bài tập của Minh Châu, xé sổ theo dõi, bắt gián và sâu bọ doạ cô.
Mục đích của cậu là mong Minh Châu có thể đi mách cô giáo trách phạt mình.
Không ngoài dự liệu, cô giáo đã mời bố Thành đến trường. Họ trao đổi rất lâu, bố còn bị bà mẹ khó tính của Minh Châu mắng vốn.
Khi cả hai trở về nhà, bố nghiêm túc nói với cậu:
"Tại sao con lại thay đổi như thế này? Tại sao lại trở nên khó bảo như thế?"
"Vì con không thích đi học nữa!" Gia Bảo thủng thẳng đáp. "Chán chết đi được. Nếu bố cảm thấy xấu hổ quá, vậy thì cho con nghỉ học đi. Nếu không, con sẽ còn quậy hơn nữa đấy!"
"Con bị điên à? Không được nghỉ học. Tuyệt đối không được!"
Hai bố con cãi nhau một trận. Đêm ấy, bố thắp hương cho mẹ, quỳ bên bàn thờ khẩn cầu đến tận sáng sớm hôm sau.
"Em ơi, em có thiêng thì phù hộ cho nhà mình sớm ngày vượt qua khó khăn, phù hộ cho con trai quay đầu làm một người tốt."
Gia Bảo đứng sau cánh cửa nhìn thấy hết, nước mắt đã dâng trào, cơn nghẹn ứ chặn ở cổ họng.
"Bố...con xin lỗi bố..."
Sau đó, trong một lần cùng đám bạn xấu về tận khu nhà của ông bà nội đi chơi. Gia Bảo gặp được Minh Tùng. Anh ta rất giàu có, lại hào phóng với đàn em. Cưỡi siêu xe phân khối lớn, ăn mặc sành điệu, tóc nhuộm đỏ rực, trên mình xăm đầy những hình vẽ rồng hổ.
Minh Tùng nói, nếu các cậu có thể đòi nợ thuê thành công một vụ này, thì anh ta sẽ chia hoa hồng cho. Nghe đến có tiền, Gia Bảo chẳng do dự mà đi theo, làm đàn em cho anh ta. Ở cái tuổi đó, khờ dại và thiếu suy nghĩ, nào biết chuyện mình làm sẽ gây ra hậu quả gì.
Càng đi đòi nợ nhiều, cậu đã học được cách trừng mắt, quát nạt, phá phách, là hiện thân của một thằng trẻ trâu láo toét chính hiệu. Nhưng được tiền mà, có xấu hơn thế cậu vẫn sẽ làm.
Nhờ số tiền đó, Gia Bảo có thể mua đồ dùng và quần áo mới cho Gia Linh. Thậm chí còn tiết kiệm thành một khoản, chờ nhiều nhiều sẽ đưa cho bố trang trải.
Gia Bảo đã nghĩ, làm dân anh chị cũng chẳng phải con đường quá tệ.
Cho đến một lần nọ, Minh Tùng đến đòi nợ một anh nhân viên chở hàng. Anh nhân viên ấy chưa có tiền, muốn khất xin Minh Tùng lùi lại. Minh Tùng không chịu, hai bên xảy ra xô xát, hắn đánh anh nhân viên kia bị thương nặng. Thêm mấy đứa đàn em khác cũng xúm vào đánh, làm người đó không chống trả nổi, cuối cùng bất tỉnh, phải đưa vào viện cấp cứu.
Theo kết quả giám định, sức khoẻ của nạn nhân bị tổn hại đến 30%. Minh Tùng sợ bị bắt liền bỏ trốn.
Gia Bảo bị bố mắng cho một trận, bị bố cầm chổi quật xuống từng nhát một.
"Tao đã nói mày phải cố gắng học hành, làm một người tốt kia mà? Tại sao mày không nghe lời? Mày làm mẹ mày chết không nhắm mắt đấy có biết không?"
"Nhưng bố...con có tiền mà..."
"Vứt quách cái đống tiền bẩn thỉu ấy của mày đi. Còn không bằng cả rác rưởi! Tao có đi bốc vác đến chết cũng không cần mấy đồng tiền đó! Nghiệp chướng! Nghiệp chướng quá con ơi!"
Bố rít gào lên, đổ gục xuống đất, bắt đầu khóc lóc như mưa. Trong đời mình, Gia Bảo chỉ thấy bố khóc hai lần. Một lần là khi mẹ cậu mất, và lần thứ hai, chính là lúc này.
"Mày muốn sống thành cái loại gì hả con? Mày muốn bố mày ngẩng đầu nhìn thiên hạ thế nào? Muốn em mày lớn lên như thế nào? Nó sẽ bị người ta dè bỉu, khinh bỉ vì có một thằng anh làm tội phạm!"
Những câu từ ấy của bố chợt khiến cậu bừng tỉnh.
Đúng rồi, còn Gia Linh, đứa em gái bé bỏng ngây thơ của cậu.
Cô bé còn quá nhỏ đã mất mẹ, nếu lớn lên còn phải xấu hổ vì có một người anh trai không ra gì, chắc chắn sẽ rất đau khổ. Con bé yêu cậu đến thế, thương cậu đến thế, còn nói cậu ấy chính là anh hùng của mình.
Một anh hùng sẽ không bao giờ khiến người khác lâm vào đường cùng.
Những gì Gia Bảo đã làm, không hề xứng đáng với hai chữ "anh hùng".
Gia Bảo đã u mê trong một giấc mộng rất dài, bị giam hãm bởi sự ngu ngốc và khờ dại của bản thân. Bất giác, cậu đã tỉnh lại từ cơn mê man đó.
Cậu ôm bố khóc, nước mắt lại rơi lã chã như mưa.
Sau nhiều ngày bình tĩnh và suy nghĩ thật kĩ, Gia Bảo quyết định rút khỏi nhóm bạn xấu, bí mật thông báo cho công an chỗ trốn của Minh Tùng. Minh Tùng bị bắt, cuối cùng bị kết án ba năm tù vì đã trên mười tám tuổi. Còn Gia Bảo mới mười ba, bị cảnh cáo và đưa đi trường giáo dưỡng suốt một mùa hè.
Khi quay trở lại, năm học mới đã bắt đầu. Gia Bảo đặt mục tiêu thi vào trường Trung học phổ thông An Việt, dần dần bắt nhịp vào guồng quay học tập. Cậu lột xác thành một con người khác, chuyên tâm học hành và tránh xa mọi chuyện thị phi.
Ông bà nội bán đi mảnh đất dưới quê, góp tiền cho bố mở một nhà hàng nướng lẩu trên con phố đi bộ. Cuộc sống của mấy bố con cũng dần dần ổn định. Quán lẩu rất đông khách, mỗi ngày đều sinh lời.
Bố nói:
"Đây chính là đi qua giông bão, chờ đến ngày khổ tận cam lai."
Gia Bảo đỗ vào lớp 10, bé Gia Linh cũng bắt đầu đi học lớp 1.
"Và đó chính là câu chuyện bí mật của tôi."
Gia Bảo nói xong, khịt mũi, rõ ràng là đang xúc động nhưng vẫn kiềm chế, tránh cho nước mắt rơi xuống.
Bốn đứa bạn lặng thinh, rơi vào trầm tư, đứa nào cũng đang bơi trong biển suy nghĩ lộn xộn.
Hoá ra là như thế. Bảo sao, Minh Tùng lại nói, nhờ có Gia Bảo mà hắn được như ngày hôm nay. Té ra là vì bị cậu tố cáo chỗ trốn mà được đi ăn cơm nhà nước ba năm.
Thấy không ai nói gì, Gia Bảo liền bật cười:
"Sao? Nghe xong có phải thấy tôi kinh khủng lắm không? Các cậu có hối hận khi chơi với một thằng lý lịch đầy vết bẩn như tôi không?"
"Không hề!" Thư Ý kêu kên. "Đúng là vì hoàn cảnh mà trở thành người xấu, nhưng cậu đã quay đầu còn gì? Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại."
"Đúng thế!" Nhật Dương tiếp lời. "Cậu còn thi đỗ vào trường An Việt, từ số không đến thành công, quá là phi thường!"
Đột nhiên có tiếng nấc nghẹn, Khôi Nguyên lãnh đạm hỏi:
"Bảo, mày xúc động quá nên khóc đấy à?"
"Không hề! Không phải tao!" Gia Bảo chối.
"Thế ai đang nấc đấy?"
Bốn cặp mắt nhìn về cùng một phía, dừng lại trên gương mặt mếu máo của Nguyệt Anh. Hai hàng nước mắt đã chảy dài như thác đổ, cô ấp úng nói một cách ngắt quãng:
"Huhuhu...Không phải tôi...đa cảm đâu. Nhưng mà...hức...sao mà cậu...sao mà cậu khổ quá thế?"
Gia Bảo tròn mắt:
"Con nhỏ này bị làm sao thế? Tôi còn chưa khóc, cậu bù lu bù loa cái gì?"
"Huhuhu!!!" Nguyệt Anh không kìm được nữa mà càng khóc dữ hơn. Cô nhào đến ôm lấy cổ cậu, làm cho mọi người giật cả mình.
"Trời đất ơi! Vong nhập con nhỏ này rồi hả?" Gia Bảo kêu lên. Cậu chẳng biết là cô bạn cùng bàn hay đanh đá là thế, giờ lại mít ướt như vậy.
Thư Ý hít một hơi sâu, nhẹ nhàng đề nghị:
"Tớ cũng muốn...tặng cậu một cái ôm!"
Nói xong, cô tiến đến ôm Gia Bảo ở bên còn lại, nhanh đến mức Khôi Nguyên chẳng kịp ngăn cản. Hai người Khôi Nguyên và Nhật Dương lặng lẽ nhìn nhau, vào giây phút này, họ cũng không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả bằng lời.
Thủ khoa và á khoa ngần ngại một lát rồi cũng hoà chung vào cái ôm lớn đó. Dù là mùa hè nóng bức, nhưng khoảnh khắc này thật lung linh và ấm áp vô cùng.
Gia Bảo thầm mỉm cười. Trái tim đã từng sứt sẹo trong lồng ngực cậu giờ đây đã được chữa lành, đập lên từng nhịp mạnh mẽ. Tâm hồn từng nhuốm bùn cũng được gột rửa thật sạch, trong suốt như gương soi. Một trong những điều kì diệu nhất giữa cuộc đời này chính là sau khi lạc đường, ta vẫn tìm được lối để trở về nhà, trở về với bản ngã thiện lương của chính mình.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận