Chương 37: Hoàng hôn của hai người



Mùa hè đi qua, giống như một bộ phim hay vừa kết thúc, vẫn khiến người xem luyến lưu và mong ngóng được trải nghiệm thêm một lần nữa. 

Khôi Nguyên, Thư Ý, Nhật Dương, Nguyệt Anh và Gia Bảo trở lại trường học vào một ngày đầu tháng chín. Ánh nắng vàng tươi mát chạy dọc hành lang đông người, lá bàng úa một màu đỏ tía, lác đác trải dài trên khuôn viên trường Trung học phổ thông An Việt.

Năm nay là lớp 12, ngay ngày học đầu tiên sau lễ khai giảng, toàn khối đã được tham gia một buổi tư vấn hướng nghiệp. Đến thời điểm này, hầu hết các học sinh đều đã xác định được ngành học và trường đại học mà họ sẽ thi. 

Trong số năm người, chỉ có Khôi Nguyên là vẫn mông lung. Cậu thích học Toán, thích chơi đàn, nhưng cả hai thứ ấy đều chưa gợi ý ra được sau này cậu muốn làm gì. Suy nghĩ ấy theo cậu suốt cả buổi sáng, tâm hồn cũng lơ đãng như đang treo ngược cành cây.

Lớp trưởng đứng trên bục giảng gõ thước, nhắc nhở cả lớp trật tự. Sau đó, cô ấy bắt đầu thông báo:

"Tháng chín này tiếp tục tổ chức ngày hội thể thao. Thời gian là thứ năm tuần sau, mọi người chú ý đăng kí môn thi với tớ nhé!"

Gia Bảo quay sang nói với Khôi Nguyên và Nguyệt Anh:

"Hay là chúng mình đăng kí môn thi gì đó đồng đội đi. Năm cuối rồi, phải có kỉ niệm gì đó chứ?"

Khôi Nguyên chép miệng:

"Năm ngoái mày cũng thi kéo co còn gì. Chưa đủ kỉ niệm hả?"

"Nhưng mà năm nay tao không thích thi kéo co nữa. Đau tay lắm!"

Nguyệt Anh chống tay lên cằm:

"Vậy thì chọn chạy tiếp sức đi. Hoặc là chạy ba chân."

"Chạy ba chân phải theo cặp một nam một nữ đấy!" Gia Bảo kêu kên. "Tôi xin phép loại."

"Kén cá chọn canh!" Nguyệt Anh nguýt dài.

Nhưng Khôi Nguyên đã lắng nghe cuộc nói chuyện của họ. "Một nam một nữ" sao? Cậu lẩm bẩm, lén lút quay đầu nhìn về phía bàn của Thư Ý. Đột nhiên, cậu rất muốn cùng cô ấy tham gia hội thao lần này, với tư cách là đồng đội của nhau.

Nghĩ là làm, vào giờ giải lao, cậu đến hỏi Thư Ý ngay:

"Cậu có muốn thi chạy ba chân với tớ không?"

Cô ấy tỏ ra ngạc nhiên:

"Năm nay cậu không thi kéo co nữa à?"

"Không. Vì tớ...muốn thi với cậu."

Khôi Nguyên chợt trở nên ngần ngại. Vẻ mặt này khiến Thư Ý nghĩ tới, vào mùa thu năm ngoái, cô ấy cũng từng rất lúng túng khi đứng trước mặt cậu. Hình như bây giờ gió đang đối ngược chiều rồi thì phải.

Cô mỉm cười, gật đầu đồng ý:

"Được. Nhưng tớ nói trước, tớ không giỏi hoạt động thể thao đâu. Có thể sẽ kéo cậu thua theo đấy."

Khôi Nguyên lộ rõ vẻ vui mừng:

"Thắng thua không quan trọng. Tớ chỉ cần cậu thôi."

Cậu ấy nói xong, vội vã chạy đi tìm lớp trưởng, như thể sợ rằng nếu chậm một giây, cô sẽ đổi ý mất. Thư Ý nhìn theo Khôi Nguyên, không nhịn được mà phì cười.

Thời gian và tình cảm có thể khiến chúng ta thay đổi. Khôi Nguyên đã từng là một chàng trai lãnh đạm và lạnh lùng, giờ đây lại trở nên đáng yêu và ấm áp. Hình bóng của cậu ấy đã ngự trị ở một vị trí sâu thẳm trong trái tim cô, luôn khiến cô cảm thấy bồi hồi và xao xuyến.

Hoá ra tình yêu là như thế này!

***

Thanh Tuyết đang kiểm tra lại danh sách đăng kí tham thi các môn thể thao thì Khôi Nguyên bước đến. Lớp trưởng ngẩng đầu, ánh nhìn chạm vào mắt cậu, cảm xúc nơi lồng ngực cũng rung lên từng hồi khe khẽ. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động đến trước bàn học của cô. Cố làm ra vẻ tự nhiên, cô hỏi:

"Cậu đăng kí tham gia môn nào?"

"Chạy ba chân." Cậu cẩn thận đáp.

"Nhưng cần thêm một bạn nữ..."

Thanh Tuyết đột nhiên cứng lưỡi lại, ngón tay cầm bút cũng ép chặt vào nhau. Khôi Nguyên trả lời:

"Tôi và Thư Ý sẽ thi cùng nhau. Thế nhé!"

"Ừ. Được rồi." Khoang miệng lớp trưởng đã trở nên đắng ngắt.

Anh chàng lớp phó xong việc cũng bỏ đi ngay. Bóng lưng cậu ấy khuất sau cánh cửa, để lại trong lòng Thanh Tuyết những cảm xúc ngổn ngang. 

Cậu ấy thích Thư Ý nhiều đến thế sao? 

Lớp trưởng tự hỏi, tâm trí chìm vào biển sâu của vô vàn suy nghĩ rổi ren. Cho đến tận bây giờ, dù cô thích Khôi Nguyên, nhưng vẫn chẳng thể nào vượt qua được bức tường ngăn cách giữa mình và cậu ấy.

Nỗi buồn len lỏi trong tim cô, thế giới ồn ã với những tiếng cười nói trong giờ giải lao cũng không thể lấn át.

Cô đặt bút bên cạnh hai chữ "Khôi Nguyên" vừa ghi xong, chậm rãi viết ra một chữ "Th...". Nhưng tay lớp trưởng đột ngột bị giữ lại. Cô ngẩng đầu, bắt gặp biểu cảm khó coi của Ngọc Duyên.

"Cậu làm gì thế?" Thanh Tuyết hỏi.

Ngọc Duyên kéo cô dậy, lạnh lùng nói:

"Đi với tớ ra đây một lát!"

"Đi đâu? Tớ còn đang bận..."

"Để đấy, lát nữa về viết sau."

Ngọc Duyên và Thanh Tuyết cùng nhau đến thư viện. Mới là buổi học đầu tiên, chỗ này chưa có học sinh nào lai vãng. Căn phòng rộng rãi với mười mấy tủ sách được sắp xếp thật gọn gàng, không gian vô cùng yên tĩnh.

Ngọc Duyên khoanh tay đứng bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra sân trường huyên náo, ánh mắt rõ ràng đang rất suy tư.

Thanh Tuyết hỏi:

"Cậu kéo tớ đến tận đây, rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Cậu...thích Khôi Nguyên đúng không?"

Câu hỏi này từ miệng Ngọc Duyên làm lớp trưởng đứng hình. Rõ ràng bản thân không hề nói, làm sao mà cô ấy lại biết được? Đến cả Thùy Dung, người chơi thân với Thanh Tuyết nhất, cô cũng giấu đi tâm tư thầm kín ấy của mình.

Ngọc Duyên mỉm cười, khoé mắt hơi nheo lai:

"Cậu đang thắc mắc sao tớ biết chứ gì? Năm ngoái, cậu đi thi phân loại đội tuyển, làm rơi ví đấy nhớ không?"

Thanh Tuyết mím môi không đáp, Ngọc Duyên tiếp tục:

"Tớ có một người bạn cũng tham gia thi ngày hôm đó. Cô ấy đã tò mò nhìn Minh Châu - người nhặt được ví lúc mở ví ra xem. Bạn tớ đã nhìn thấy bức ảnh cậu cất bên trong. Khi tớ biết chuyện này, tớ đã đoán ra: cậu thích Khôi Nguyên nhưng không dám mở lời. "

Lớp trưởng bình tĩnh đáp:

"Vậy thì sao? Đi học rồi thích một ai đó cũng là chuyện bình thường mà. Cậu nói với tớ là cậu biết để chứng minh điều gì?"

"Tớ ủng hộ cậu mà." Ngọc Duyên đáp. "Cậu cái gì cũng có. Là hoa khôi của khối, học giỏi, thông minh. Sao phải e ngại? Cứ theo đuổi lớp phó đi."

Thanh Tuyết cúi đầu buồn bã:

"Cậu ấy thích người khác rồi."

"Thích người khác thì đã sao? Vợ chồng kết hôn còn li hôn được, huống hồ là người yêu. Cậu không thua kém ai cả, ngược lại còn hơn người ta nhiều. Hãy theo đuổi cậu ấy đi. Chiếm lấy tình cảm của cậu ấy. Năm nay là năm cuối rồi, không hành động thì sẽ hết cơ hội."

"Nhưng tớ...không thể..."

Ngọc Duyên chép miệng:

"Đừng do dự nữa. Ngoài cậu ra, có ai phù hợp hơn nữa không? Đứa con gái kia...quá tầm thường!"

Lớp trưởng ngạc nhiên:

"Cậu biết cô ấy là ai ư?"

Ngọc Duyên nhún vai:

"Không biết, nhưng vừa nãy thì biết rồi! Lớp phó ghi danh thi chạy ba chân với người đó, đúng không?"

"Ừm..."

"Vậy thì...cậu đổi đi."

Thanh Tuyết giật mình:

"Đổi cái gì? Đừng có làm bừa."

"Sao cậu chẳng có chính kiến gì hết thế? Tình cảm là thứ có thể đổi thay. Cậu biết vì sao cậu không cưa đổ được lớp phó không? Vì cậu quá do dự. Con bé ấy mặt dày như thế nào mới sà vào lòng cậu ấy? Cậu không để ý à, học lực của nó tiến bộ trông thấy vì bám vào lớp phó đó. Tớ nói thật, tớ chẳng thích cái loại con gái như thế."

Lòng Thanh Tuyết chợt trở nên tối tăm. Lời Ngọc Duyên nói, vô tình khiến cô nghĩ lại hành động của chính mình. Cô biết rõ, Thư Ý học hành không hề tồi. Cô cũng biết rõ, Thư Ý chẳng phải kiểu người xấu xa hay bám áo tụi con trai. Nhưng mà... 

Bàn tay lớp trưởng cuộn chặt lại. Vì sao Thư Ý lại có được trái tim của Khôi Nguyên? Đây vẫn là một câu hỏi mà cô không thể nào giải đáp. Hai người ấy cách nhau quá xa, giống như mây trên trời và cỏ dưới mặt đất, nhìn thế nào cũng chẳng thấy người này phù hợp với người kia.

Ngọn lửa âm ỉ trong lòng bỗng nhiên cháy bùng lên, khiến toàn thân ngứa ngáy đến run rẩy. 

Ngọc Duyên tiếp tục, như thể muốn nhen nhóm cho ngọn lửa đó càng cháy to càng tốt:

"Con bé Thư Ý ấy suốt ngày chạy theo lớp trưởng lớp A1, nay lại bám vào cả lớp phó lớp mình. Thủ khoa lẫn á khoa đều có dấu răng của nó, mà từ đầu xuống chân trông cũng chẳng có gì đặc biệt. Tớ là tớ ngứa mắt từ lâu rồi. Cậu nghĩ cho kĩ, nếu muốn theo đuổi lớp phó, vậy thì dũng cảm một lần. Thay đổi tên của Thư Ý thành tên cậu, nghiễm nhiên cậu sẽ có cơ hội thi chạy ba chân với lớp phó."

Cô nói xong, tiến đến vỗ nhẹ lên vai lớp trưởng, dúi cho cô ấy một gói kẹo vị việt quất rồi rời đi. 

Ánh nắng mùa thu tràn vào qua khung cửa sổ, hàng triệu hạt bụi li ti lơ lửng trong không trung. Thanh Tuyết còn lại một mình với những tâm tư ngổn ngang.

Lớp trưởng suy nghĩ rất nhiều, đến nỗi quên cả không gian và thời gian. Trong trái tim cô, mỗi ngày tình cảm đơn phương dành cho Khôi Nguyên lại nhiều thêm một ít. Cô thích cậu, thật sự rất thích. Cái dáng vẻ lạnh lùng và lãnh đạm khiến người khác muốn chinh phục. Gương mặt đẹp đẽ và trí óc thông minh khiến người ta ngưỡng mộ. Chỉ có thể nói, dưới con mắt của Thanh Tuyết, Khôi Nguyên có một sức hút kì lạ mà cô không thể không dõi theo.

Tình cảm đơn phương...sao mà giày vò con người đến vậy?

Là nụ hoa không bao giờ nở rộ, là ánh sáng không bao giờ vượt qua được rặng mây, là con thuyền đã nhổ neo nhưng mãi chẳng thể trở lại bến bờ, cứ thế chênh vênh trôi dạt giữa đại dương rộng lớn.

Tại sao khi chúng ta còn trẻ, trái tim lại dạt dào nhiều tình cảm đến thế? Tại sao chúng ta nhất định phải gặp được người tuyệt vời nhất vào thời điểm dang dở nhất?

***

Vài ngày sau đó, Khôi Nguyên và Thư Ý rất chăm chỉ tập chạy bộ ba chân ngoài giờ học. Cậu thường đến nhà cô ấy, cả hai sẽ ra công viên gần đó luyện tập. Họ buộc chân nhau bằng một sợi dây, để có thể di chuyển dễ dàng, Khôi Nguyên sẽ khoác lên vai Thư Ý, còn cô ấy sẽ vòng tay ra sau ôm lấy lưng cậu.

"Một...hai...ba..."

"Không được...không được rồi!"

"Lại nhé!"

"Một...hai...ba!"

Lúc đầu, cả hai rất khó để bắt nhịp, cứ lúng ta lúng túng, mấy lần suýt bị ngã.

Thư Ý còn cười trêu:

"Hay là chúng ta bỏ cuộc đi. Tớ thấy trò này khó quá!"

Khôi Nguyên nằng nặc lắc đầu:

"Không được! Ghi danh rồi, bỏ thi là lớp bị trừ điểm thi đua với hạ hạnh kiểm cá nhân đấy!"

Cô tỏ ra ngạc nhiên:

"Nặng thế cơ á?"

"Ừ." Cậu gật đầu xác nhận. "Tớ tham gia hội thao hai năm rồi nên rất rõ. Trường mình nghiêm mấy khoản này lắm, chủ yếu để tránh việc học sinh trở nên vô trách nhiệm ấy. Đã đăng kí là bắt buộc phải thi. Tầm này, cậu không quay đầu nổi đâu."

"Thôi được rồi. Tớ sẽ cố gắng! Thi học sinh giỏi tớ còn làm được mà. Chuyện này dễ thôi!"

Thư Ý hít một hơi sâu, lại đứng thẳng lên, cánh tay xiết lấy áo cậu, tập trung cử động chân theo nhịp đếm.

Khôi Nguyên nói:

"Tớ đếm số lẻ thì cậu tiến chân phải nhé, còn số chẵn thì tiến chân trái. Tớ thì ngược lại. Nào, bắt đầu!"

"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy,..."

Cứ như vậy, cả hai bước từng bước một. Mới đầu còn chậm chạp, lúc sau đã tăng tốc thêm một chút. Những con đường ngoằn nghoèo trong công viên rợp bóng cây xanh mát, ven đường trồng rất nhiều loài hoa nở rộ, tô điểm cho bức tranh hoàng hôn lúc xế chiều thêm phần rạng rỡ. 

Cho đến tận khi mặt trời đã hạ thấp xuống, chuẩn bị trốn dưới đường chân trời, Khôi Nguyên và Thư Ý mới dừng lại nghỉ ngơi.

Ánh hoàng hôn đã chuyển sang màu đỏ tía, thấp thoáng cánh nhạn bay băng qua tầm mắt.

Hai người ngồi bên nhau, những tia tà dương còn sót lại vẫn cố gắng neo đậu trong con ngươi xanh biếc của họ. 

"Tự nhiên...tớ lại nhớ đến ngày hôm ấy." 

Lời nói vu vơ của Khôi Nguyên khiến Thư Ý hơi khó hiểu. Cô hỏi lại:

"Ngày hôm đó?"

"Ừ. Cậu quên rồi à?" Khôi Nguyên quay sang nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. "Cái ngày mà cậu bảo vệ tớ trước con chó hung dữ ấy đấy."

Thư Ý bất giác chạm lên vết sẹo mờ trên cánh tay phải. Đã nhiều năm trôi qua, kí ức về chuyện bị chó cắn đã hoá thành một vết xước nhỏ trên tấm gương soi chiếu hồi ức. Tất cả những gì cô ấy nhớ chỉ là cảm giác đau đớn khi máu chảy ròng ròng.

Thấy bạn gái chẳng nói gì, Khôi Nguyên bật cười gõ nhẹ lên đinh đầu cô ấy:

"Quên rồi chứ gì? Tại sao chỉ có một mình tớ là khắc ghi sâu đậm vậy nhỉ? Thật là không công bằng."

Thư Ý lý sự:

"Có phải tại tớ đâu. Tại não bộ của cậu lớn quá nên chứa được nhiều kí ức hơn thôi."

"Hôm ấy, bầu trời lúc chiều muộn cũng đỏ rực như thế này. Tớ và cậu đều đợi người đến đón ở cổng phụ phía sau trường. Đột nhiên có một con chó rất to từ đâu chạy vào, thấy tớ cầm xúc xích trên tay, nó đã lao đến. Cậu xông vào đẩy tớ ra, thay tớ bị chó cắn, phải đi cấp cứu."

Giọng Khôi Nguyên chợt thấp xuống, nhuốm màu sắc ưu tư:

"Tất cả là tại tớ. Nếu khi ấy tớ đừng quá ham ăn, đừng lúc nào cũng chỉ dính đến đồ ăn thì cậu đã không bị chó cắn rồi."

Thư Ý đã có một chút ấn tượng. Cô bồi hồi:

"Chẳng biết tớ lấy đâu ra cái gan to như thế, bé tí mà muốn cản con chó to."

"Cậu bây giờ...gan vẫn to lắm!"

"Hả? Ý gì?"

"Vụ thằng Minh Tùng ấy. Cậu lụm gạch phi vào đầu nó còn gì?"

Cậu ôm bụng cười, mặt Thư Ý thì chuyển từ đỏ sang trắng. Lúc ấy cô chẳng nghĩ gì, lo cho Nguyệt Anh đến mất cả tỉnh táo, lại thấy các bạn của mình đang gặp nguy hiểm vì xảy ra ẩu đả nên mới làm như thế.

Suýt chút nữa, nếu hắn ta vỡ đầu thật, Thư Ý sẽ gặp rắc rối to. 

Mặc cho cô muốn chôn vùi cỡ nào, phi vụ mùa hè năm mười bảy tuổi ấy vẫn cứ được nhắc đi nhắc lại mãi như một huyền thoại cho đến mãi về sau này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout