Chương 38: Đổi vị trí



Ngày diễn ra hội thao trường, không khí vô cùng huyên náo. Các thí sinh tham gia dự thi đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Họ tập trung tại khu vực đã quy định, chờ đợi thầy cô giáo xướng tên mình.

Thư Ý và Khôi Nguyên trao cho đối phương ánh mắt khích lệ. Họ buộc dải băng viết chữ "12A8 Champions" lên trán, xung quanh là thanh âm cổ vũ từ các khán giả là bạn cùng lớp. Cùng lúc đó, Gia Bảo và Nguyệt Anh đang ở khu vực dành cho phần thi chạy tiếp sức.

Thầy giáo cầm danh sách, dõng dạc gọi:

"12A1: Nguyễn Minh Châu, Vũ Hoàng Long!"

"12A2: Bùi Vân Anh, Nguyễn Hữu Sơn."

"12A3: Nguyễn Kiều Oanh, Trần Hải Đăng."

"12A4:..."

Khôi Nguyên nắm tay Thư Ý rất nhanh rồi buông ra, như ngầm cổ vũ cô ấy. Hai đứa đã cùng nhau học toán, cùng nhau ôn thi, cùng nhau đi thi học sinh giỏi. Bây giờ, câu chuyện tiếp theo của họ chính là cùng nhau tham gia thi chạy ba chân trong đại hội thể thao trường. Có bao nhiêu kỉ niệm có thể cùng nhau viết nên trong những tháng năm còn trẻ? Nhất là khi đã gặp được người ta thật lòng yêu mến, thời gian dài đến mấy cũng là không đủ.

Khi thầy giáo đọc đến lớp 12A7, Khôi Nguyên và Thư Ý đã sẵn sàng bước lên phía trước.

"12A8: Phạm Khôi Nguyên, Trần Thanh Tuyết."

Ầm!

Như nghe sét đánh giữa trời quang, Khôi Nguyên và Thư Ý đều bối rối. Sao lại là tên của lớp trưởng? Rõ ràng cậu đã đăng kí tên của Thư Ý cơ mà?

Thanh âm của thầy giáo lại tiếp tục vang lên đầy hối thúc:

"12A8: Phạm Khôi Nguyên, Trần Thanh Tuyết đâu?"

Khôi Nguyên giơ tay lên:

"Thưa thầy..."

"Phạm Khôi Nguyên phải không? Vào vị trí đi!"

Cậu vỗ nhẹ lên vai Thư Ý trấn an, bước đến phía thầy và nêu thắc mắc của mình:

"Có nhần lẫn gì không ạ? Đồng đội của em không phải bạn Thanh Tuyết ạ!"

Thầy trỏ vào tờ danh sách:

"Nhầm cái gì mà nhầm? Tên ghi ở đây đây này. Em mau chóng vào vị trí đi, các lớp khác đều đang đợi đấy!"

"Sao lại vô lý như thế chứ?" Khôi Nguyên kêu lên. 

Các bạn cùng lớp đứng gần đó thì ngơ ngác hỏi dồn:

"Lớp phó học tập, cậu đang làm gì thế? Chuẩn bị đi chứ?"

"Lớp trưởng đâu? Hai cậu thi cùng nhau mà?"

Khôi Nguyên cau mày, định lên tiếng giải thích thì Thư Ý chen đến trước mặt cậu, lắc đầu ra hiệu:

"Cậu cứ thi đi."

Làm sao mà Khôi Nguyên có thể thi được? Trong lòng cậu rối như tơ vò. Hơn hết thảy, cậu chỉ muốn từ bỏ thi ngay lập tức.

Ngọc Duyên hô lên:

"Lớp trưởng kia kìa!"

Rồi cô đưa tay vẫy thật kịch liệt:

"Thanh Tuyết, mau lên! Đến lúc thi rồi!"

Lớp trưởng ngần ngại đứng đó, tim đập rất mạnh, vừa hổ thẹn vừa lo lắng đến nỗi cả người run lên. Thanh Tuyết thật sự đã do dự, nhưng rồi hạ quyết tâm đổi tên của Thư Ý thành tên của mình, để đường hoàng xuất hiện bên cạnh người mà cô thầm thích. Cô biết, một khi đã làm, không thể quay đầu lại. Cô cũng biết, mình sẽ phải trả giá vì hành động đó. 

Nhưng Ngọc Duyên nói cũng có phần đúng. Đặt lên bàn cân, Thanh Tuyết cảm thấy mình xứng đáng với Khôi Nguyên hơn. Chính vì sự ích kỉ của tình yêu, cô lựa chọn làm tổn thương người bạn cũ đã từng gắn bó.

Thanh Tuyết hít một hơi, điều chỉnh nụ cười trên mặt rồi nhanh nhẹn chạy đến.

"Em xin lỗi thầy, em đến muộn!"

"Vào vị trí đi!" Thầy nói.

Khôi Nguyên vẫn dùng dằng không muốn tiến lên, lúc này cậu chỉ quan tâm đến cảm xúc của Thư Ý mà thôi. Cô ấy sẽ thế nào? Ngay cả chính bản thân, cậu cũng cảm thấy rất khó chịu.

Ngọc Duyên lại cất giọng lanh lảnh:

"Lớp phó, cậu đứng đấy làm gì? Còn câu giờ là mất tư cách thi của lớp mình đấy!"

Thu Hương đi bên cạnh Ngọc Duyên cũng góp lời:

"Không thi là bị hạ hạnh kiểm cá nhân đấy!"

Khôi Nguyên cắn môi, bước lên vạch xuất pháp. Đứng bên cạnh cậu, Thanh Tuyết mỉm cười, điềm nhiên như chẳng có gì xảy ra:

"Tớ đã luyện tập rất chăm chỉ vì ngày hôm nay. Hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé."

Cậu không đáp lời, biểu cảm lạnh như một khối băng. 

Thầy giáo buộc dây níu hai chân của họ lại với nhau, lớp trưởng cũng vươn tay ôm lấy lưng cậu, thấp giọng thì thầm:

"Khoác lấy vai tớ đi. Nếu không sẽ không di chuyển được đâu. Vì lớp mình, xin cậu hãy hợp tác."

Khôi Nguyên miễn cưỡng làm theo. Khi thầy giáo hô "bắt đầu", các cặp đôi liền tăng tốc di chuyển về phía trước. 

Mọi người hò reo cổ vũ, Thư Ý lặng lẽ lùi lại phía sau, tách mình ra khỏi đám đông ồn ào. Dải khăn đeo trán cũng được gỡ xuống, được cô ấy nắm hờ hững trong lòng bàn tay.

Ngọc Duyên đảo mắt tìm kiếm Thư Ý, khi thấy cô ấy ở phía sau, liền cố tình kéo ba người Thu Hương, Huyền Mi và Thùy Dung di chuyển đến gần đó, lại cố tình khơi mào chủ đề câu chuyện:

"Lớp trưởng với lớp phó lớp mình đẹp đôi ghê nha! Trai xinh gái đẹp, học hành giỏi giang, xứng lứa vừa đôi quá!"

Huyền Mi hưởng ứng:

"Giống kiểu mây tầng nào gặp gió tầng đó ấy nhỉ? Đi với nhau trông hợp thế chứ lại."

Thu Hương bật cười:

"Như tao với mày thì làm gì có cửa với đến tầng mây cao như Khôi Nguyên? Vừa phải xinh, phải giỏi, phải như Thanh Tuyết ấy."

Cô nói xong, quay khều nhẹ tay Thùy Dung:

"Cậu thấy đúng không?"

Trái ngược với sự hào hứng của ba người, Thùy Dung chỉ im lặng. 

Còn Thư Ý, cô nghe xong những lời kia, trong lòng lại trống rỗng một mảng. Nghĩ lại thời gian đã qua, cô chăm chỉ tập cùng cậu ấy, bao công sức của họ nói bay là bay mất. Thư Ý chưa bao giờ nghĩ đến, Thanh Tuyết có thể làm ra trò này. 

Bây giờ, tim cô rất đau, giống như có mũi kim đâm vào, tê buốt đến khó chịu. Toàn bộ tế bào trên cơ thể run lên, cổ họng đắng ngắt, nghẹn ứ, khoé mắt đã rơm rớm nước.

Mọi người thì vẫn đang cổ vũ nhiệt tình cho lớp trưởng và lớp phó của họ, chẳng ai chú ý đến cô gái bé nhỏ đang ôm nỗi buồn vô hạn ở phía sau. Thư Ý lặng lẽ rời khỏi sân trường, cô không thể ở chỗ này thêm một phút giây nào nữa.

***

Khôi Nguyên không hề có bất cứ sự tương tác nào với Thanh Tuyết. Nhịp chân của cả hai đã lạc đi, nhiều lần liêu xiêu muốn ngã. Kết quả, 12A8 về đích sau cùng, mất cơ hội thi đấu vòng loại tiếp theo.

Sau khi kết thúc phần thi, Khôi Nguyên cúi xuống, dùng tay không giật mạnh sợi dây đang buộc cổ chân của mình và lớp trưởng, ném sang một bên.

Lớp trưởng muốn níu giữ cậu, nhưng rồi lại không dám, chỉ đàng luyến tiếc dõi theo bóng lưng Khôi Nguyên một cách buồn bã.

Hình như...bây giờ cô lại thấy hối hận.

Cậu xuyên qua dòng người, chẳng để tâm vẻ mặt của các bạn cùng lớp sau khi thua cuộc. Ngay lúc này, Khôi Nguyên chỉ muốn tìm kiếm hình bóng của Thư Ý mà thôi.

Thế nhưng...cô ấy đã biến mất.

Nỗi lo lắng ngập tràn trong tâm trí, cậu vội vã chạy khắp sân trường. Bất cứ góc nào có học sinh của 12A8, cậu cũng ghé vào chỉ để hỏi một câu: "Các cậu có thấy Thư Ý lớp mình không?"

Kết quả vẫn chỉ có một câu trả lời: "Không thấy!"

Đầu óc Khôi Nguyên đã rối càng thêm rối. 

Xuyên qua đám đông, Nhật Dương vừa thi xong phần thi nhảy xa vô tình bắt được khoảnh khắc bối rối đáng thương của Khôi Nguyên. Cậu định đến hỏi thăm, nhưng mới đi được vài bước, Khôi Nguyên đã chạy đi mất. Trông dáng vẻ của cậu ấy vô cùng hối hả, giống như đã đánh mất một thứ gì rất quan trọng.

"Cậu ấy bị làm sao thế nhỉ?" Nhật Dương tự hỏi.

Minh Châu chạy đến, gọi lớn:

"Lớp trưởng ơi!"

"Sao thế? Cậu thi chưa mà chạy ra đây?"

"Vừa xong vòng một rồi. Chuẩn bị bốc đấu theo cặp hai lớp. Nhưng mà bây giờ không phải lúc nói chuyện thi. Thư Ý ấy, có chuyện rắc rối rồi!"

Vừa nghe tên của thanh mai trúc mã, Nhật Dương lập tức thay đổi thái độ sang lo lắng:

"Thư Ý bị làm sao?"

Minh Châu liến thoắng kể thật nhanh:

"Lẽ ra Khôi Nguyên và Thư Ý sẽ cùng thi chạy ba chân. Nhưng không hiểu vì sao Thư Ý bị đổi thành Thanh Tuyết. Thi xong rồi tớ thấy Thư Ý biến mất luôn. Chắc là cô ấy buồn lắm. Bạn trai đi thi với tình địch..."

"Thôi, được rồi!" Nhật Dương hơi rít lên. "Cậu quay về khu vực môn thi của mình đi. Tớ sẽ tìm hiểu chuyện này!"

***

Khôi Nguyên đã đi tìm trong cả sân trường và lớp học, nhưng tung tích của Thư Ý vẫn biệt tăm. Cậu thử gọi điện, cô không bắt máy. Nơi cuối cùng mà cậu chưa đến, chính là thư viện trường.

Không do dự, Khôi Nguyên lại chạy thục mạng sang toà nhà đa năng.

Ánh nắng tháng chín trải dài trên hàng lang yên tĩnh. Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo những chiếc lá thấm vàng lạc vào dưới mái hiên trống trải.

Phòng thư viện.

Khôi Nguyên tần ngần một giây rồi mới bước vào. Nơi con ngươi bừng sáng trong khoảnh khắc, trái tim nặng như đeo chì cũng nhẹ bẫng đi phần nào.

Người con gái mà cậu kiếm tìm đến đổ đầy mồ hôi, lúc này đang an tĩnh đứng dựa vai vào cửa sổ. Bóng dáng của cô ấy như bị vạt nắng rực rỡ nuốt trọn, trông thật nhỏ bé, cô đơn và đầy ưu phiền.

Khôi Nguyên khô khan cất lời:

"Thư Ý..."

Cô không quay đầu lại, song vẫn trả lời bằng thanh âm bình thản:

"Thi xong rồi đấy ư?"

"Tớ...thật sự không biết. Tớ xin thề, tớ không hiểu tại sao lại là lớp trưởng."

Những ngón tay Thư Ý cử động, bấu chặt hơn lấy khung ngang cửa sổ:

"Cô ấy thật sự thích cậu lắm đấy. Cô ấy cất giữ ảnh riêng của cậu, vì cậu mà bỏ đội tuyển tiếng Anh để thi đội tuyển Toán, bây giờ lại sẵn sàng thay đổi tên người ghi danh để được gần cậu."

"Nhưng người tớ thích là cậu. Tớ chưa bao giờ có cảm xúc gì với lớp trưởng hết. Chuyện hôm nay, tớ cũng rất khó chịu."

"Tớ biết...tớ biết mà..."

Cổ họng Thư Ý đã lạc đi. Cô ấy chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt mở to, ầng ậng nước, hai hàng lệ đã chảy xuống đầm đìa cả gò má.

Khôi Nguyên sững sờ, linh hồn như bị ai xé thành nhiều mảnh. Cậu sải bước thật dài chạy đến, ôm lấy cô áp vào ngực mình. 

"Tớ xin lỗi cậu! Tớ tệ quá! Lẽ ra tớ phải thật cẩn thận lúc ghi danh. Lẽ ra tớ phải giữ khoảng cách..."

Thư Ý nấc nghẹn trong vòng tay của cậu, bờ vai run rẩy, nước mắt tuôn xối xả như mưa. Thư viện lúc này quá yên tĩnh, phía sân trường lại huyên náo vô cùng, tựa như hai thế giới hoàn toàn đối lập.

Mãi tới một lúc lâu sau, Thư Ý mới ngưng khóc và bình tĩnh trở lại. Quầng mắt và mũi cô đỏ hoe, cổ họng thốt ra vài tiếng khản đặc:

"Không phải lỗi của cậu."

"Tớ làm cậu khóc mà, là lỗi của tớ!"

"Người có lỗi là lớp trưởng, là Thanh Tuyết."

Khôi Nguyên tỏ ra bực bội:

"Tớ sẽ đi tìm cô ta, hỏi cho thật rõ ràng!"

"Không chỉ có cậu, tớ cũng muốn nói chuyện với cô ấy."

Thư Ý nói xong, lại nấc lên khe khẽ. Dư âm của trận khóc vẫn còn chưa đi qua. Hụt hẫng, đau lòng, tức giận, thậm chí có cả thất vọng. Rất nhiều cảm xúc tích tụ vỡ tan ra rồi hoá thành nước mắt.

Thanh Tuyết đã làm tổn thương Thư Ý lần thứ hai. Ngay lúc này, sự bao dung còn sót lại mà cô dành cho lớp trưởng đã bốc hơi sạch sẽ.

Thấy bạn gái đã ổn định, Khôi Nguyên đột ngột ôm cô ấy chặt hơn. Cậu thì thầm:

"Cậu có biết, thấy cậu như lúc nãy, tớ hoảng loạn và đau lòng lắm. Tớ chưa bao giờ thấy cậu khóc như vậy."

Cô vỗ nhẹ lên lưng cậu, đáp lời:

"Còn cậu đừng có hở tí là nhận lỗi về mình nữa. Cậu đã xin lỗi tớ biết bao nhiêu lần rồi?"

"Chỉ cần là khiến cậu buồn, tớ từ đúng cũng trở thành sai."

"Cậu sẽ biến tớ thành người ngang ngược đấy. Rồi một ngày nào đó, tớ sẽ mất đi phán đoán của mình rồi mặc nhiên đổ hết lỗi lầm cho cậu. Lúc đó đừng có mà hối hận."

Khôi Nguyên mỉm cười:

"Tớ không hối hận. Thời tiết không tốt, đường đi không thuận lợi, mọi việc không như ý. Chỉ cần cậu thấy không vui vẻ, có thể đổ hết lỗi cho tớ. Không sao đâu mà. Tớ chịu được."

Thư Ý lắc đầu, nhỏ giọng đáp lại:

"Tớ không muốn mối quan hệ một phía như vậy. Tớ thích cậu, nên không muốn thấy cậu phải chịu thiệt. Chuyện xảy ra hôm nay, cậu chắc chắn còn khó chịu hơn tớ nhiều. Cả hai chúng ta, hãy cùng đến gặp lớp trưởng."


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout