Chương 39: Ba mặt một lời



Phần thi chạy tiếp sức đã kết thúc, lớp 12A8 chỉ xếp hạng tư. Nguyệt Anh cúi đầu, chống hai tay lên đầu gối rồi thở dốc. Thật sự mệt chết mất! Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng bản thân cô ấy cũng như các thí sinh khác của 12A8 chưa bao giờ mạnh về khoản thể thao. Năm ngoái giành được hạng nhất phần kéo co cũng xem như là kì tích.

Gia Bảo chạy đến, trên trán cậu mướt mồ hôi, nhe răng cười nói:

"Tôi xuống căng-tin mua nước uống bây giờ. Cậu đi cùng không?"

"Không!" Cô xua tay. "Chân tôi rã rời rồi, để nghỉ một lát đã. Cậu có tốt bụng thì mua giùm tôi một chai."

"Điện giải nhé?"

"Ừ." Nguyệt Anh gật đầu. Gia Bảo đã tiếp nhận thông tin, nhanh nhảu rời khỏi. Cái bóng cậu thấp thoáng lẫn trong đám đông rồi biến mất sau ngã rẽ sang toà nhà phía sau.

Nguyệt Anh chọn cái ghế đá gần đó rồi ngồi xuống. Cô tựa lưng vào thành ghế, lặng lẽ thu vào tầm mắt quang cảnh nhộn nhịp trong khuôn viên sân trường. Gió mơn man thổi, làm khô đi những giọt mồ hôi lấm tấm nơi vầng trán.

Khẽ ngẩng đầu lên, cô vô tình bắt gặp gương mặt của Nhật Dương. Cậu ấy đã đứng phía sau cái ghế đá từ lúc nào, đang cúi xuống nhìn cô, nở một nụ cười hiền lành:

"Không nhận ra tớ ở ngay sau à?"

"Giật cả mình!"

Nguyệt Anh thẳng lưng dậy, lớp trưởng 12A1 cũng vô tư ngồi xuống bên cạnh. Ánh nắng tháng chín rọi đến qua những tán cây, rơi xuống tóc và vai của họ.

"Năm nay không kiếm được huy chương nữa à?" Nguyệt Anh trêu chọc.

Cậu nghe vậy, tỏ ra ngạc nhiên:

"Cậu để ý tớ?"

"Thì năm ngoái cậu khoe huy chương trên Facebook còn gì?"

Nhật Dương gãi đầu:

"Năm nay tớ muốn đổi gió thôi. Nhưng đúng là môn nhảy xa khó thật."

"Tớ tưởng cậu cứ đụng vô cái gì là ra huy chương với giải thưởng chứ?"

"Tớ không giỏi đến mức thần thánh thế đâu!" Nhật Dương khẽ thở dài. "Tớ là người mà, cũng có khuyết điểm, có cái không thể làm được."

Một chiếc bàng bứt mình khỏi cành cây, chao đảo vài vòng trong không trung rồi chạm lên đỉnh đầu cậu thiếu niên. Cậu với tay lên định lấy nó, bất chợt chạm vào bàn tay ẩm ướt của Nguyệt Anh. Cô ấy kéo cái lá xuống, nhanh nhảu nói:

"Phản xạ tự nhiên! Nhưng mà...trên cằm cậu có vết gì thế?"

Nhật Dương chạm nhẹ lên vết sẹo mờ, một vùng kí ức lại len lỏi hiện về trong trí nhớ. Cậu nhàn nhạt đáp:

"Vết này là hồi cấp hai bị đánh."

"Bị đánh á? Ai đánh cậu?"

"Mấy đứa cùng lớp. Chuyện hơi phức tạp, kể ra thì dài lắm!"

Nguyệt Anh phì cười:

"Tớ chưa từng thấy thủ khoa nào như cậu. Đi học muộn, trèo tường, lại còn tham gia đánh nhau. Vụ mùa hè rồi đến chuyện cũ từ hồi cấp hai. Xem ra cậu cũng không ngoan như vẻ bề ngoài."

"Có ai quy định là thủ khoa phải ngoan đâu?"

Đúng lúc ấy, Gia Bảo quay trở lại với hai chai nước điện giải trên tay. Cậu quẳng cho Nguyệt Anh một chai, giơ tay chào Nhật Dương:

"Yô! Đồng chí này năm nay không hốt được cái gì à?"

"Không. Ăn nhiều quá là bị nghẹn ấy!" Lớp trưởng 12A1 hóm hỉnh đáp lại.

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, vẫn không thấy Khôi Nguyên và Thư Ý, bắt đầu thấy hơi sốt ruột. Nghe Minh Châu nói, Nhật Dương cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Việc thay đổi đồng đội thi mà cả hai cậu ấy đều không biết gì, ắt hẳn là Thanh Tuyết đã tự ý động tay vào. Lúc này, cậu chỉ sợ tâm trạng của Thư Ý không tốt. 

Chơi cùng nhau từ nhỏ, cậu hiểu rõ, Thư Ý rất hiền. Chính vì hiền lành nên dễ dàng bị người khác lợi dụng. Sức chịu đựng của cô ấy không phải kém, nhưng cũng không quá mạnh. Đến một lúc nào đó, nó sẽ vỡ ra tan tành. Dù một người cố giả vờ cứng rắn thế nào đi nữa cũng sẽ phải sụp đổ.

Nhật Dương lên tiếng, thu hút sự chú ý của hai người bạn:

"Các cậu à, tớ có chuyện muốn nói."

"Chuyện gì thế?"

"Về Thư Ý và Thanh Tuyết."

Nguyệt Anh ngạc nhiên:

"Thư Ý với lớp trưởng thì có liên quan gì đến nhau à?"

"Có chứ!" Nhật Dương gật đầu. "Hai người đó từng là bạn thân. Tớ với Thư Ý cũng học cùng với Thanh Tuyết bốn năm cấp hai."

Rồi cậu ấy kể hết mọi chuyện mà mình biết, không sót một chữ nào. Cả vết sẹo trên cằm này, cũng là do đánh nhau với mấy đứa cùng lớp năm đó. Những đứa thích Thanh Tuyết, theo đuổi cô nhưng không được chấp nhận. Để rồi dẫn đến việc tụi nó doạ đánh Thư Ý, khiến Nhật Dương phải ra mặt bảo vệ. 

Gia Bảo và Nguyệt Anh chăm chú lắng nghe, đến khi Nhật Dương kết thúc, họ đồng thanh thốt lên:

"Vãi cả chưởng!"

"Tớ không nghĩ lớp trưởng lại sống lỗi thế đâu. Nhìn cũng xinh xắn sáng sủa thế kia cơ mà!" Nguyệt Anh nhíu mày, bàn tay cầm chai nước vô thức xiết chặt lại.

Gia Bảo tiếp lời:

"Đúng là sống lỗi thật. Nhưng đấy là chiến thuật sinh tồn của người khôn đấy. Rất nhiều người giống như vậy. Tìm đến nơi có nhiều lợi ích hơn để vươn lên làm một người có giá trị hơn. Cũng chẳng thể trách được."

Nhật Dương trầm ngâm:

"Các cậu chắc chưa biết, Thanh Tuyết đã tự ý đổi tên của Thư Ý thành tên của mình trong tờ danh sách đăng kí môn thi. Hôm nay, lớp trưởng 12A8 đã đạt được mục đích thi chạy ba chân với Khôi Nguyên."

"Wtf!?" Nguyệt Anh réo lên chửi thề. "Cái mẹ gì thế? Này không phải sống lỗi nữa mà là sống tồi, sống đê tiện. Rồi thằng Nguyên cũng để yên được à? Đếch thể chịu nổi!"

Cô quẳng chai nước lại cho Gia Bảo, hùng hồn đứng dậy:

"Tớ phải đi chửi thẳng mặt con bé đấy cho nó vuốt mặt không kịp! Thấy Thư Ý hiền nên bắt nạt à?"

Nhật Dương vươn tay níu cô lại, vừa đúng lúc đó thì thanh âm quen thuộc từ Khôi Nguyên vang lên, nghiêm khắc và lạnh lùng:

"Đứng lại đó! Không được đi đâu hết!"

Cả ba quay lại, Khôi Nguyên và Thư Ý đã đi về phía này. Khoé mắt Thư Ý vẫn còn rất đỏ, còn biểu cảm trên mặt Khôi Nguyên trông vô cùng khó coi.

Nguyệt Anh lý sự:

"Cậu không định đòi công bằng cho bạn gái à? Nếu là tôi, tôi sẽ cào mặt con bé đó ra."

Thư Ý vội cất lời:

"Cậu cứ bình tĩnh đã. Tớ và Khôi Nguyên đã quyết định sẽ gặp Thanh Tuyết nói chuyện cho thật rõ ràng."

"Khi nào? Ở đâu?" Nguyệt Anh căng thẳng hỏi.

Khôi Nguyên nhàn nhạt đáp:

"Chiều nay được nghỉ, chính là cơ hội."

"Vậy nếu hai cậu nói chuyện xong mà nó vẫn không ăn năn hối lỗi, cho phép tôi cào mặt nó nhé?"

***

Thanh Tuyết ngồi trong phòng mình, đầu óc rối bời. Đã qua ba mươi phút mà cô vẫn chưa làm xong nổi một bài toán đơn giản. Kim đồng hồ chầm chậm di chuyển, những tiếng tích tắc cứ lặp đi lặp lại, như thể cuốn theo cảm xúc của lớp trưởng vào một mê cung vô tận.

Khôi Nguyên đã nhắn tin đến, hẹn cô có mặt tại một quán cà phê gần trường. 

"Tôi muốn nghe cậu giải thích đàng hoàng về chuyện đăng kí dự thi môn chạy ba chân."

Vì cái tin nhắn này mà cả buổi trưa, Thanh Tuyết không ăn nổi cơm. Cô tự giễu mình:

"Còn làm vẻ mặt tội nghiệp cho ai xem? Chính mày đã lựa chọn như thế, vậy thì phải đối mặt với nó."

Thanh Tuyết từng hỏi mẹ, nếu như có một thứ mà bản thân rất muốn có, nhưng lại bị người khác nhanh chân hơn lấy mất, liệu mình có thể cướp lại hay không? Mẹ đáp, chỉ cần là bản thân có đủ khao khát, bất kể là thứ gì cũng có thể giành về cho mình. Cuộc sống của cô luôn xoay quanh lời dạy dỗ của mẹ, chưa có một giây phút nào cô quên đi những điều ấy.

Mẹ nói, chơi với người học giỏi, tương lai của cô sẽ càng tốt đẹp.

Mẹ nói, đi học nếu không làm lớp trưởng, cũng phải làm lớp phó, như thế mới trở thành tâm điểm của đám đông và được họ tín nhiệm.

Mẹ cũng nói, muốn bản thân là tốt nhất, vậy thì phải học cách làm một người không đa sầu đa cảm.

Điều thứ ba ấy, Thanh Tuyết vẫn chưa thể thực hiện được. Cô luôn canh cánh trong lòng mối tình đơn phương với Khôi Nguyên mà không dám nói, cũng xấu hổ và ngại ngùng khi đối diện với Thư Ý, người mà cô đã làm tổn thương.

Không phải một lần, mà đến hai lần.

"Chắc là bây giờ cô ấy ghét mình lắm nhỉ?"

Nhưng không còn quan trọng nữa. Những chuyện đã xảy ra, không có cách nào có thể vãn hồi. 

***

Đầu giờ chiều, Thanh Tuyết đến quán cà phê như đã hẹn. Không gian quán khá vắng vẻ, chỉ có vài bạn nhân viên phục vụ. Khi lớp trưởng bước vào, cô đã nhìn thấy Thư Ý ngồi trong góc. 

Chỉ có mình cô ấy thôi sao?

Cảm giác chột dạ bất giác dâng lên, Thanh Tuyết điều chỉnh nhịp thở, nuốt một ngụm nước bọt rồi sải chân bước đến.

Thư Ý ngẩng đầu, điềm nhiên nói:

"Cậu thật là đúng giờ."

"Cảm ơn."

Lớp trưởng ngồi xuống đối diện với cô ấy, trái ngược với sự lo lắng trong mắt cô, Thư Ý lại rất bình tĩnh.

"Cậu hẳn là biết tớ muốn nói gì mà? Đúng không?"

"Về chuyện chạy ba chân ấy à?"

"Đúng vậy. Tớ muốn nghe cậu giải thích."

Thư Ý nhìn thẳng vào mắt Thanh Tuyết, giống như muốn soi tỏ cho thật kĩ dáng vẻ của người trước mặt mình. Bốn năm chơi chung, Thư Ý đã từng tin tưởng về đạo đức của Thanh Tuyết hơn bất kì ai. Nhưng khi lên cấp ba, và qua sự kiện lần này, cô đã không còn niềm tin đó nữa.

Thanh Tuyết khẽ chớp mắt, trầm tư vài giây rồi đáp lại:

"Đã đến nước này, tớ nghĩ cũng chẳng cần vòng vo hay giấu diếm. Tớ đã thích cậu ấy ngay khi chúng ta học lớp 10. Tớ không phục, vì vậy nên tớ sẵn sàng tranh giành. Rõ ràng người để mắt đến cậu ấy trước là tớ, người nỗ lực đến gần cậu ấy cũng là tớ. Tại sao? Tại sao cậu ấy không thích ai khác mà lại chọn cậu? Tại sao phải là người mà tớ không dám đối diện nhất? Tại sao lại đối xử với tớ như thế này?"

Thư Ý nhíu mày:

"Cậu có suy nghĩ đến cảm nhận của cậu ấy không? Vì những toan tính cá nhân mà đẩy Khôi Nguyên vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Như thế đâu gọi là thích? Là ích kỉ, cậu chỉ đang thoả mãn chính cậu mà thôi."

Thanh Tuyết không kìm được nữa, khoé mắt đã lăn xuống vài giọt lệ. Cô ấy bấu chặt những ngón tay nơi đầu gối, cúi đầu để che đi biểu cảm uất ức.

"Từ ngày xưa, cậu đã học giỏi hơn tớ. Cậu còn có một thanh mai trúc mã rất tuyệt vời. Bây giờ, cậu lại có được tình yêu của của một người chẳng kém cạnh. Cậu không cảm thấy thế là quá vô lý à? Cuộc đời của cậu lúc nào cũng đẹp như mơ, như nữ chính ngôn tình. Còn tớ, lúc nào cũng phải suy nghĩ tính toán, làm sao để sống không tầm thường. Cậu có mọi thứ dễ dàng, cậu có sự hỗ trợ vô điều kiện. Tớ lại luôn đơn độc, luôn phải đưa ra lựa chọn thiệt hơn."

"Cậu đang nói những điều mà chính cậu chẳng hiểu đấy!" Thư Ý hơi gắt gỏng. "Cái gì mà dễ dàng? Cái gì mà đẹp như mơ? Còn cái gì là nữ chính ngôn tình?"

Thanh Tuyết bắt đầu rơi nước mắt lã chã:

"Chẳng lẽ không phải? Tớ thật sự thấy mình không thua kém cậu ở điểm nào. Từ hồi cấp hai, tớ đã luôn ghen tị với cậu. Tớ rất khó chịu mỗi khi cậu được cô giáo hay người lớn khen ngợi. Còn khi nhìn đến tớ, họ chỉ nói rằng tớ xinh đẹp. Dù tớ cố gắng đến mấy, thành tích vẫn ở sau cậu một hạng. Khi Nhật Dương bảo vệ cậu, chăm sóc cậu, tớ đã thầm ước giá mà mình cũng có một ai đó hỗ trợ vô điều kiện như vậy."

"Tớ cũng đã từng ủng hộ cậu hết mình. Chẳng lẽ những chuyện chúng ta làm cùng nhau trong bốn năm không đủ để cậu coi tớ như một người bạn?"

Thanh Tuyết mím môi, rơi vào im lặng.

Thư Ý uống một ngụm nước, khẽ thở hắt ra. Nói chuyện với một người bạn cũ sau bao lâu không còn liên hệ, lại trong một tình huống gay gắt thế này, mỗi người đều phải cố giữ cho tâm trạng ổn định.

Thư Ý không thể khóc nữa, vì nước mắt đã trôi hết vào sáng nay rồi. Bây giờ chỉ còn lại sự tức giận và muốn giải quyết mâu thuẫn cho ra lẽ.

Bạn nhân viên e dè đi đến, thấp giọng hỏi:

"Bạn mới tới, có dùng nước gì không ạ?"

Thanh Tuyết kìm nén cho tiếng nấc không thoát ra, không dám mở miệng. Thư Ý nhận lấy menu, xem qua một lượt rồi gọi thay:

"Một trà chanh đi ạ."

"Vâng."

Bạn nhân viên rời đi chuẩn bị đồ, Thư Ý quệt nhẹ mũi, nói tiếp:

"Cậu nghe cho kĩ này. Cuộc sống của tớ không màu hồng như cậu tưởng. Bố mẹ tớ đã ly hôn. Tớ vì thế nên học hành mới xuống dốc. Gia đình tớ cũng chẳng giàu có, không đủ đầy như cậu. Mỗi khi tớ muốn làm gì, cũng phải chăm chỉ mà giành lấy, không có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống hết."

Ngừng một chút, cô tiếp tục:

"Còn Khôi Nguyên, cậu có biết, tớ đã cùng cậu ấy trải qua những bóng đen cuộc đời hay không? Tớ phải kéo cậu ấy ra khỏi những vũng lầy đó từng chút từng chút một."

"Nếu đổi ngược lại tớ thành cậu, tớ cũng sẽ làm được." Thanh Tuyết khẳng định. "Cứu rỗi người mình yêu không phải chuyện thường ở trên đời sao?"

"Đừng quá tự tin như thế, lớp trưởng à."

Thanh âm lạnh lẽo của Khôi Nguyên đột ngột rơi xuống đỉnh đầu họ. Cậu ấy bước xuống từ bậc gác dẫn lên tầng hai, trên tay cầm một cặp tài liệu.

"Khôi Nguyên..." Thanh Tuyết lắp bắp.

Cậu mở tài liệu, đưa cho lớp trưởng một bức ảnh. Người trong ảnh là đứa trẻ mũm mĩm, đến mức không thấy cả cổ. Khôi Nguyên điềm đạm nói:

"Cậu biết đây là ai không? Chính là tôi năm sáu tuổi."

Thanh Tuyết có vẻ ngạc nhiên. Cô ấy hết nhìn ảnh rồi lại nhìn lên cậu, dù thế nào cũng thấy không giống nhau. 

Cậu giải thích:

"Tôi là một đứa trẻ rất béo. Vì cân nặng, tôi đã từng bị miệt thị ngoại hình và phân biệt đối xử. Cậu nghĩ rằng tôi chỉ quen Thư Ý mới đây thôi sao? Không đâu, tôi đã quen cô ấy từ mười năm trước. Khi tôi cô đơn và buồn bã nhất, cô ấy đã xuất hiện và an ủi tôi, làm bạn với tôi."

Vừa nói cậu vừa lấy ra bức tranh cũ kĩ, trong mắt ánh lên sự hoài niệm:

"Tranh cô ấy tặng, tôi vẫn còn giữ lại. Tôi đã luôn mong chờ có thể gặp lại Thư Ý suốt mười năm qua. Kể cả khi không học cùng lớp, kể cả khi không có cơ hội gặp lại, cô ấy vẫn luôn có vị trí đặc biệt trong tim tôi. Một vị trí mà không có thứ gì có thể lay chuyển. Lớp trưởng, tôi biết cậu có tình cảm với tôi. Nhưng tôi xin lỗi, tôi không thể đáp lại cậu được. Chuyện xảy ra hôm nay, tôi không hi vọng lại tái diễn thêm một lần nào nữa. Đừng nhân danh tình yêu. Tôi không thể chịu đựng nổi."

"Khôi Nguyên..." Thanh Tuyết nghẹn lời, những ngón tay chạm lên bốn chữ "Lê Hoàng Thư Ý " nguệch ngoạc ở góc bức tranh.

Chuyện cậu vừa nói giống như một cú đánh giáng mạnh vào niềm tin vỗn rất vững chãi trong lòng cô.

Bấy lâu nay, cô luôn lầm tưởng mình để ý đến Khôi Nguyên trước, càng lầm tưởng Thư Ý và cậu ấy mới chỉ quen nhau ngắn ngủi, là mối quan hệ mong manh có thể phá vỡ bất kì lúc nào. Hoá ra, tình cảm của Khôi Nguyên lại bền bỉ suốt nhiều năm như thế.

Nghĩ lại, Thanh Tuyết thấy mình đã biến thành một trò cười.

Một trò cười hài hước nhất trên đời.

Khôi Nguyên cúi xuống thu lại tranh về, nhàn nhạt nói:

"Tôi thật sự rất thông cảm với cậu. Vì yêu thầm là cảm giác rất khổ sở. Hoán đổi tên có lẽ không phải chuyện lớn, nhưng cũng không phải chuyện nhỏ. Tôi và cậu đã bước lạc nhịp vô số lần, suýt ngã vô số lần. Cuối cùng chuốc lấy kết quả thất bại hoàn toàn. Cậu thông minh như thế, chắc cũng hiểu được."

Thư Ý im lặng bấy lâu cũng lên tiếng:

"Cậu đã từ bỏ tình bạn giữa chúng ta, giữa tớ và cậu đã không còn gì để nói. Những thứ thuộc về mình, tớ sẽ không nhường cho cậu!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout