Sau khi Khôi Nguyên và Thư Ý rời khỏi quán cà phê, Thanh Tuyết vẫn ngồi lặng rất lâu. Cô nhìn chằm chằm vào ly trà chanh trên bàn, khẽ cầm lên và nhấp một ngụm. Vị chua thanh lan trên đầu lưỡi, trong lòng lại đắng chát đến lạ.
Ký ức chợt ùa về như một thước phim tua ngược. Cô nhớ lại vài năm trước, khi mình và Thư Ý ngày nào cũng rủ nhau học nhóm. Mỗi lần Thư Ý đến chơi, cô ấy đều mang theo một cốc trà chanh – thức uống mà Thanh Tuyết yêu thích. Đáp lại, mỗi khi cô đến nhà Thư Ý, sẽ mua một ly sinh tố dưa hấu.
Thư Ý rất thích dưa hấu, khi mùa hè đến, cô ấy càng háo thức quả ấy một cách lạ thường.
Tình bạn tưởng chừng khăng khít, hóa ra chỉ như lớp băng mỏng đã xuất hiện những vết nứt. Một khi có lực tác động đủ mạnh, băng sẽ vỡ vụn, tan chảy và cuốn trôi theo dòng nước.
Thanh Tuyết từng nghĩ rằng, dù Khôi Nguyên có lạnh lùng từ chối ra sao, cô vẫn sẽ kiên trì theo đuổi. Đã dấn thân sâu đến vậy, đâu còn đường quay lại. Nhưng thực tế lại giáng vào cô một cú tát đau điếng, buộc linh hồn bấy lâu mắc kẹt trong giấc mộng ngây thơ phải thức tỉnh.
Cô đã nhìn thấy rõ tất cả. Mỗi bước đi cô chọn, có thể khiến nhiều người nghĩ cô thật hoàn hảo. Nhưng cũng chính từng bước đi ấy, lại đưa cô lún sâu vào những sai lầm không thể cứu vãn. Vỏ bọc bên ngoài và con người thật bên trong mâu thuẫn lẫn nhau, như ánh sáng và bóng tối mãi mãi không thể hòa làm một.
Trở về nhà, lớp trưởng bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng của mình. Mỗi khi cảm thấy cần thay đổi, cô luôn làm như vậy: dọn sạch những điều không cần thiết, sắp xếp lại những gì quan trọng vào nơi dễ nhìn thấy nhất.
Gói kẹo việt quất Ngọc Duyên tặng hôm trước vẫn còn nằm trên bàn, chưa bóc. Cô cầm lên, ngẫm nghĩ một lúc rồi ném thẳng vào sọt rác.
"Trên đời này, mình ghét nhất là vị việt quất."
***
Giờ tan học ngày hôm sau, Thanh Tuyết vừa đeo ba lô lên định về nhà thì Thùy Dung đã đến trước mặt. Cô bạn ấy mang vẻ mặt âm trầm và đăm chiêu, nhỏ giọng nói:
"Cậu với tớ nói chuyện một chút được không?"
"Có chuyện gì thế? Về câu lạc bộ tiếng Anh à?"
"Không phải. Chúng mình ra chỗ nào đó tiện hơn đi!"
Thanh Tuyết ngạc nhiên nhưng cũng khẽ gật đầu. Cô lặng lẽ đi theo sau Thùy Dung, băng qua hành lang tràn ngập ánh nắng. Phóng tầm mắt ra xa, ở gốc cây bàng phía trước nhà xe, Khôi Nguyên, Thư Ý và những người khác đang tụ tập ở đó. Họ cười đùa lao xao, hình như rất vui vẻ.
Bầu trời xanh thẳm, trong trẻo, cao vút. Lẫn trong không khí là hương hăng hắc của hoa sữa nở đầu mùa.
Ở một góc nhỏ ít người lui tới trong trường, có một khoảnh vườn nhỏ trồng rất nhiều hoa: hoa hồng, hoa cẩm tú cầu, hoa cúc sao nháy, hoa dâm bụt... Những màu sắc đẹp đẽ nhảy múa dưới ánh nắng mặt trời, đem theo sức sống đầy mãnh liệt và mới mẻ.
Thanh Tuyết trầm trồ:
"Tớ không biết là trong trường còn trồng nhiều hoa thế này đấy."
Thùy Dung liếc nhìn, chậm rãi nói:
"Là do câu lạc bộ trồng hoa mà tớ đang tham gia làm. Nhà trường cũng cho phép mà."
"Sao cậu chưa từng nói với tớ thế?"
"Thì cũng là câu lạc bộ nhỏ có vài người thôi. Mỗi chiều chủ nhật, chúng tớ sẽ tụ tập lại. Hoa trồng được sẽ đem đi tặng hoặc bán để gây quỹ cho trại trẻ mồ côi."
Thùy Dung vừa nói, vừa chạm nhẹ tay lên một bông hoa cẩm tú cầu to bằng cái bát ăn cơm.
"Cậu biết không? Sau này tớ sẽ thi vào Trường Đại học Nông nghiệp. Trở thành kĩ sư nông nghiệp."
Lớp trưởng giật mình, Thùy Dung học rất giỏi. Cô cứ nghĩ cô ấy sẽ chọn thi vào Trường đại học Quốc gia Hà Nội, hoặc là học những chuyên ngành thiên về tiếng Anh. Bất chợt, Thanh Tuyết thấy mình cũng chẳng hiểu một chút gì về Thùy Dung cả.
Thùy Dung tiếp tục nói:
"Chuyện mà tớ muốn nói với cậu, là việc ngày hôm qua. Thanh Tuyết, cậu đã làm gì vậy?"
Lớp trưởng chợt trở nên chột dạ:
"Tớ...đã làm gì chứ?"
"Đừng dối tớ. Lúc Khôi Nguyên đăng kí thi chạy ba chân, tớ ngồi ngay phía sau cậu. Tớ đã nghe rất rõ, bạn cặp của cậu ấy là Thư Ý. Tại sao lại biến thành cậu?"
"Tớ...không có lời nào để bao biện cho hành động của mình." Thanh Tuyết xấu hổ cúi đầu.
Thùy Dung chớp mắt, thở dài:
"Tớ đã đoán ra là cậu đổi. Thật là, nếu Khôi Nguyên báo cáo lên cô chủ nhiệm, cậu nghĩ cậu sẽ thế nào? Nếu không thì lỡ như cậu ấy chất vấn trước lớp, cậu sẽ đối diện với ánh nhìn của mọi người ra sao?"
"Tớ...thật sự..."
Cổ họng Thanh Tuyết nghẹn lại. Suốt mấy ngày nay, và đỉnh điểm là hôm qua, cô luôn chìm trong rối bời. Hành động đó quả thực là sai. Bài học cần nhận, cô cũng đã nhận rồi. Khi đứng trước câu hỏi của Thùy Dung, Thanh Tuyết càng cảm thấy hổ thẹn.
"Tớ đã nghĩ kĩ rồi, tớ sẽ...không thích cậu ấy nữa."
"Không thích nữa, nói được phải làm được." Thùy Dung đặt tay lên vai đối phương, vỗ nhẹ vài cái. "Cậu không hề nói với tớ là cậu thích thầm người ta. Cho đến khi xảy ra vấn đề, tớ mới biết được."
Thanh Tuyết không đáp, Thùy Dung nhẹ nhàng nói tiếp:
"Chúng mình là bạn, nhưng cũng giống như chẳng phải bạn. Cậu không chia sẻ cảm xúc của bản thân với tớ, tớ cũng không nói với cậu về đam mê thực sự của mình. Cả hai đứa, gần như xa vậy."
"Thùy Dung?"
"Thế nên ý tớ là, hôm nay tớ đã dẫn cậu đến đây, nói về ước mơ của tớ. Tớ cũng mong cậu có thể thật lòng đối xử với tớ như một người bạn thân thực sự."
Tim Thanh Tuyết thắt lại, cô không nghĩ sau khi Thùy Dung đã tường tận mọi thứ mà vẫn muốn làm bạn với mình. Cô ngậm ngùi nói:
"Kể cả khi biết tớ tồi tệ, cậu vẫn muốn tiếp tục chơi với tớ à? Cậu không sợ có một ngày tớ cũng sẽ làm tổn thương cậu ư?"
"Nếu vậy thì là tớ ngu, tớ đáng đời." Thùy Dung thẳng thắn đáp, thanh âm xen lẫn sự dịu dàng. "Tớ cũng không có nhiều bạn bè. Ở trên lớp, chỉ có cậu thường cùng tớ đi khắp nơi. Không chơi với cậu nữa, tớ biết chơi với ai? Mấy đứa Ngọc Duyên thì chẳng phải quá thân thiết. Tớ đặt niềm tin vào cậu, xin đừng để tớ thất vọng."
Khoé mắt Thanh Tuyết lăn ra một giọt lệ, chạy dọc gò má rồi nhỏ xuống đất. Trong khoảnh khắc nước mắt rơi tự do, ánh nắng chiếu xuyên qua nó, tựa như một tinh thể lấp lánh.
Cô cúi đầu, nấc nhẹ trong cổ họng:
"Cảm ơn cậu."
***
Trong vòng một tuần ấy, Thanh Tuyết đã đến gặp cô chủ nhiệm xin từ chức lớp trưởng. Cô ấy cẩn thận trình bày nguyện vọng của mình, rằng muốn tập trung toàn bộ vào việc học tập, chuẩn bị cho kì thi Trung học phổ thông quốc gia. Đồng thời cũng nêu rõ lý do sức khỏe tinh thần hiện tại không đủ tốt để tiếp tục gồng gánh vị trí này.
Lớp 12 rồi, đột nhiên thay đổi cán bộ lớp cũng khiến cô giáo chủ nhiệm thấy không ổn. Nhưng vì Thanh Tuyết đã kiên quyết, cô giáo cũng không ép buộc.
Sau khi cả lớp cùng nhau bàn bạc, nêu ý kiến và bỏ phiếu, Bảo Uyên được đôn sang làm lớp trưởng. Lớp phó văn thể Thủy Linh kiêm luôn vị trí bí thư.
Khi tràng pháo tay vang lên khắp lớp, mọi thứ chính thức khép lại. Trong khoảnh khắc ấy, Thanh Tuyết cảm thấy trái tim mình nhẹ bẫng, như thể một ổ khóa nặng nề đeo suốt trong lòng cuối cùng cũng được tháo bỏ. Suốt mười một năm qua, vị trí lớp trưởng luôn gắn chặt với cô, là thứ cô ôm lấy, giữ chặt như một phần không thể thiếu. Cô từng tin rằng chỉ khi đứng ở vị trí lãnh đạo, mình mới có thể trở nên nổi bật, hoàn hảo và được công nhận.
Thanh Tuyết từng xem những lời dạy của mẹ như kim chỉ nam trong suốt hành trình trưởng thành. Nhưng hôm nay, cô đã buông bỏ tất cả, để lần đầu tiên bước đi trên con đường mà chính mình lựa chọn, không còn bị ràng buộc bởi kỳ vọng của bất kỳ ai.
Vào giờ giải lao, Thanh Tuyết ra ngoài mua đồ ăn, lúc rời căng-tin thì vô tình chạm mặt Ngọc Duyên. Cô ấy khoanh tay tựa lưng vào tường, nhìn đống đồ ăn nhẹ mà Thanh Tuyết ôm trong tay, không khỏi lộ ra ánh mắt thất vọng:
"Vẫn còn tâm trạng ăn uống cơ đấy?"
"Tại sao không?" Thanh Tuyết chớp mắt. "Tớ muốn ăn phải xin phép cậu ư?"
"Không phải. Nhưng cậu để mất chức lớp trưởng như thế mà không thấy nuối tiếc à? Tại sao lại từ chức chứ?"
Thanh Tuyết thẳng thắn đáp:
"Tớ không muốn làm nữa! Cậu có thể tìm Bảo Uyên mà tiếp cận. Cậu đến gần tớ cũng chỉ vì tớ là lớp trưởng, cậu muốn mượn tớ để điều khiển lớp theo như cậu muốn mà thôi. Tớ sẽ không nghe lời cậu hay bất kì ai nữa. Tớ sẽ tự do sống cuộc đời của mình."
Ngọc Duyên bật cười:
"Nghe cao cả quá nhỉ? Thôi được, cậu không làm lớp trưởng, vậy Khôi Nguyên thì sao? Cậu thích cậu ấy kia mà, không muốn tranh giành nữa à?"
Thanh Tuyết nuốt nước bọt, ánh nhìn hướng xuống đất:
"Tớ đã buông bỏ thứ tình cảm ấy rồi, cũng không còn muốn làm phiền cậu ấy nữa. Vì nó mà tớ đã làm không ít chuyện ngu ngốc. Mà đã là sai lầm thì... hà cớ gì phải níu giữ mãi không buông?"
Ánh mắt Ngọc Duyên hơi đỏ lên, lông mày nhíu lại, cắn môi tức tối:
"Con bé Thư Ý kia không hợp với cậu ấy! Quá tầm thường, tiêu chuẩn quá thấp!"
Thanh Tuyết tròn mắt, bắt đầu lờ mờ nhận ra điều gì đó. Ngày Ngọc Duyên thúc giục cô theo đuổi Khôi Nguyên, thái độ cô ấy vừa vội vã, vừa gay gắt một cách bất thường – không chỉ dè bỉu Thư Ý đầy khinh miệt, mà còn ẩn chứa chút gì đó không cam lòng. Khi ấy, Thanh Tuyết đang rối trí đến mức chẳng thể suy nghĩ thấu đáo, càng không đủ tỉnh táo để phân định đúng sai.
Giờ đây, khi đã bình tâm trở lại, cô mới bắt đầu đặt ra những câu hỏi. Tại sao Ngọc Duyên lại xuất hiện đúng lúc Khôi Nguyên vừa đăng ký xong? Tại sao cô ấy lại khó chịu với Thư Ý một cách quá mức? Vì lẽ gì, những lời như “không xứng”, “tầm thường”, “tiêu chuẩn thấp” cứ lặp đi lặp lại đầy cay nghiệt trong miệng Ngọc Duyên?
Ngọc Duyên ghét Thư Ý một cách quá mức cần thiết.
Trừ phi là, cô ấy cũng thích Khôi Nguyên.
Thanh Tuyết tự đập vào trán mình, bật cười chua chát.
"Cậu cười cái gì?" Ngọc Duyên khó hiểu nhìn đối phương.
"Tớ cười, vì mình là một con ngu." Cô cong khoé môi, trong con ngươi thoáng qua ánh nhìn nửa chán nản nửa khinh khỉnh. "Bị người ta biến mình thành vật hi sinh mà không biết. Tớ nói này, nếu cậu thích, thì tự đi mà tranh giành. Đừng có đẩy tớ xuống vũng bùn làm cầu cho cậu dẫm lên."
Như bị nói trúng tim đen, Ngọc Duyên liền rối rít chối đây đẩy:
"Đừng có ăn nói vớ vẩn! Cậu bị sảng rồi đấy à?"
"Không hề! Tớ rất tỉnh táo." Cô trả lời đầy lạnh lùng. "Cậu muốn làm gì thì làm, đừng có kéo tớ vào. Cuối cấp rồi, tớ chỉ muốn chuyên tâm học hành rồi thi đại học thôi. Tớ sẽ không vì người khác mà đánh mất giấc mơ của mình thêm lần nào nữa, cũng tuyệt đối không vì ham muốn của riêng ai đó mà tự làm mình phải khổ sở. Ngu một lần là đủ rồi. Nếu cậu có bản lĩnh, đừng núp sau lưng người khác. Đê hèn lắm!"
Ngọc Duyên bị nói đến lặng người, nắm tay run rẩy đổ đầy mồ hôi, không đáp lại được chữ nào.
Thanh Tuyết xoay lưng bỏ đi. Những bước chân của lớp trưởng nhẹ như lông vũ, kéo theo trăm mối tơ vò tan khuất vào gió mây. Chưa bao giờ cô thấy lòng mình thanh thản như lúc này. Có lẽ, khi ta dám buông bỏ nhiều bao nhiêu, sẽ càng được sống là chính mình bấy nhiêu.
Bỏ lại sau lưng một mối tình thầm lặng và mù quáng.
Bỏ lại những mối quan hệ khiến bản thân mỏi mệt, nghẹt thở.
Bỏ lại mọi xiềng xích từng trói chặt tâm hồn nơi tận cùng tối tăm.
Chỉ muốn sống một đời tự do, mộc mạc, bình phàm và thanh thản.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận