Sớm nay, những đụn mây xám ngoét đã lũ lượt kéo nhau đến phủ kín đường chân trời, chuẩn bị báo hiệu một cơn mưa.
Lá cây rụng cuốn tung trên nền sân, bụi và cát lơ lửng trong không khí.
Bệnh viện, tầng tám, khoa Ung Bướu.
Nhật Dương, Thư Ý và Nguyệt Anh ngồi đợi ngoài hành lang. Trong lòng họ, những cơn sóng ngầm nối tiếp nhau gợn lên rồi hạ xuống, ruột gan nôn nao đến khó tả.
Ở hàng ghế cách đó không xa lắm, có một cặp vợ chồng tuổi trạc ba mươi đang dõi trông tình hình phía sau cửa phòng cấp cứu. Họ là bố mẹ của cô bé tên Cam - bệnh nhân mắc ung thư máu.
Cô bé đã chống chọi với bệnh tật trong suốt một năm. Thời gian trôi đi, bệnh tình càng tiến triển rất phức tạp. Với những bậc làm cha làm mẹ ở trên đời, khi con cái không thể sống một cuộc đời khoẻ mạnh, trái tim và linh hồn họ như bị khoét đi từng ngày. Sống mà đau đớn hơn cả chết.
Đến cả những người ngoài như Nhật Dương, Khôi Nguyên và Thư Ý, khi chứng kiến tình thế hiểm nghèo của một đứa bé cũng sẽ bất giác quặn thắt ruột gan.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bố mẹ bé Cam lập tức hối hả lao đến:
"Bác sĩ, con tôi sao rồi ạ?"
"Con bé...con bé có khoẻ hơn không?"
Bác sĩ Nhân - cũng là bố của Nhật Dương, khẽ cúi đầu đáp:
"Thời gian của bệnh nhân không còn nhiều nữa, anh chị vào trong với con bé đi."
Người bố sững sờ, còn người mẹ thất thần đến chết lặng. Họ lảo đảo suýt ngã, Nhật Dương và các bạn phải chạy lại đỡ và giúp họ đứng vững.
Hai cặp mắt ầng ậng nước, gương mặt tiều tụy đã chuyển sang tím ngắt. Đau đớn, thống khổ, tuyệt vọng... Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng của cô chú ấy.
Họ nặng nề bước vào phòng, để lại ba đứa trẻ thinh lặng dõi theo ở phía sau.
Nguyệt Anh đặt tay lên ngực, bao kí ức về bà nội năm nào lại ùa về trong tâm trí cô. Trước khi mất, dù rất đau, nhưng bà vẫn mỉm cười, dùng hết hơi sức đang lụi tàn chạm nhẹ lên trán của cháu gái.
Không biết đã qua bao lâu, tiếng khóc ré lên thất thanh của cặp vợ chồng vọng ra, hoá thành những lưỡi dao găm vào trái tim mọi người.
Bác sĩ Nhân đứng bên Nhật Dương, lặng lẽ quay đi, đưa tay quệt nhẹ lên khoé mắt.
Cậu nhìn bố, thấp giọng nói:
"Bố ơi..."
Bác sĩ Nhân không đáp, chỉ vỗ nhẹ lên vai cậu rồi quay lại phòng cấp cứu. Nhưng mọi nỗ lực của bác sĩ cũng không có kết quả, giường bệnh đẩy ra, cô bé con ngoan ngoãn nằm đó, hoà vào màu trắng tinh khôi của chăn nệm, mí mắt đã khép lại, hơi thở tan biến, bình yên như thể đã chìm vào một giấc mơ dài.
Nhật Dương lặng lẽ đặt tay lên trán em, nhịn không được khóc. Phía sau cậu, Nguyệt Anh đã đưa tay bịt miệng mình, phát ra những thanh âm lí nhí khản đặc.
"Sống tiếp, nhất định sẽ sống."
Bác sĩ Nhân nói với bố mẹ của Cam. Hai cô chú ôm nhau oà khóc, nước mắt nhiều hơn cả một cơn mưa rào giữa mùa hè. Nỗi đau của những người cha người mẹ mất con, không thứ gì trên đời có thể so bì.
Thư Ý thì thầm:
"Chúng mình...cũng về đi thôi. Cô bé đã rời khỏi thế giới này rồi."
Nhật Dương đáp:
"Tớ ở lại với bố một lát, hai cậu về trước đi."
"Ừ." Thư Ý gật đầu, kéo Nguyệt Anh rời khỏi. Chỉ cần để ý kĩ một chút, sẽ thấy cả hai đang âm thầm rơi nước mắt.
Bé Cam là một trong những em bé sôi nổi nhất ở tầng tám. Em ấy dễ thương, nhí nhảnh, ngoan ngoãn. Em luôn mơ ước sẽ trở thành một nàng công chúa, mặc những bộ váy đẹp như Nguyệt Anh. Em luôn muốn trở về nhà, gặp lại chú cún của mình, muốn chạy nhảy tự do như bao đứa trẻ bình thường khác.
Có lẽ thiên đường đang thiếu rất nhiều thiên sứ, cho nên mới đón đi một đứa trẻ đáng yêu như vậy.
Sau khi gia đình làm xong thủ tục đưa bé Cam về nhà lo tang lễ, bác sĩ Nhân đã bần thần ngồi tại phòng làm việc rất lâu. Nhật Dương nhìn bố qua lớp kính mờ, những ngón tay nắm chặt, cố kìm nén không cho bản thân được khóc.
Mẹ cậu - bác sĩ Thanh đi tới, thấy cậu con trai một mình trên băng ghế chờ thì tiến lại gần.
"Con đã nhìn thấy chưa? Một khi đã trở thành bác sĩ, sẽ phải chứng kiến vô số cái chết xảy ra. Nhìn những bệnh nhân từ từ tắt hơi thở mà bất lực không thể làm gì, cảm giác ấy thật sự rất tuyệt vọng. Con có còn muốn làm bác sĩ khoa Ung Bướu như bố mẹ nữa không?"
Nhật Dương ngẩng đầu, chắc nịch đáp lại:
"Con muốn. Thậm chí con hi vọng thời gian có thể chạy nhanh hơn một chút, để con trở thành bác sĩ sớm ngày nào hay ngày đó."
"Không hối hận à?"
"Không ạ!"
Mẹ xoa đầu cậu, mỉm cười trìu mến:
"Có tinh thần như thế là tốt. Nhưng mà con phải suy nghĩ cho kĩ. Với bố mẹ, con không nhất thiết phải nối nghiệp đâu."
Cậu từ tốn trả lời:
"Là mong muốn của riêng con. Ung thư là căn bệnh quái ác có thể xảy ra trên bất kì ai. Con muốn nghiên cứu về nó, muốn giúp một phần cho y khoa để cứu lấy các bệnh nhân kém may mắn."
Dù Nhật Dương rất sợ phải đối mặt với những cái chết, sợ phải ám ảnh cả đời, nhưng niềm tin và lòng nhiệt huyết này còn lớn hơn cả nỗi sợ đó. Cậu rất ngưỡng mộ bố mẹ mình, ngưỡng mộ nghề nghiệp của họ. Vì thế nên cậu khao khát trở thành một bác sĩ điều trị ung thư thật giỏi.
Mẹ gật đầu, hất cằm về phía văn phòng của bố:
"Con vào trong nói chuyện với bố đi. Mỗi lần thế này, bố con như chết theo người ta luôn rồi ấy."
"Vâng ạ."
***
Cửa thang máy tầng năm vừa mở ra để đón thêm người, Thư Ý và Nguyệt Anh liền đứng gọn vào một góc. Đột nhiên, có tiếng gọi quen thuộc vang lên sát bên tai khiến Thư Ý giật mình.
"Thư Ý, là con đấy à?"
Chủ nhân của giọng nói là một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi tuổi, tóc điểm vài sợi bạc, nước da rám nắng và gương mặt âm trầm. Trong khoé mắt ông ấy ánh lên sự vui mừng không che giấu.
Thư Ý cúi đầu:
"Bố!"
Nguyệt Anh nghe thế cũng giật mình theo, lắp bắp lên tiếng:
"Cháu chào bác ạ!"
"Ừ." Người đàn ông - bố của Thư Ý gật đầu. "Hai đứa đến bệnh viện thăm ai à?"
"Mấy em bé thôi ạ." Thư Ý nói. "Còn bố? Bố làm gì ở đây thế?"
Bố ngại ngùng:
"Bà nội bị đột quỵ con ạ. Bà yếu lắm rồi. Bây giờ bố xuống tầng một mua ít sữa, con có lên thăm bà không?"
Thư Ý do dự, bố thấy thế thì cười nhạt:
"Không sao. Hôm nay không tiện, vậy thì hôm khác đến."
"Bà ở phòng nào ạ?"
***
Nhật Dương bước vào văn phòng, gõ cửa để thu hút sự chú ý của bác sĩ Nhân. Bố vẫn đứng lặng người bên khung cửa sổ, nhìn theo những cánh chim vội vã bay dưới sắc trời đen kịt.
Cậu đi đến bên cạnh, đưa cà phê cho bố:
"Bố uống đi này."
"Ừ, bố xin."
Bác sĩ Nhân đón lấy cái cốc, vẫn giữ trong lòng bàn tay. Ánh mắt của ông rất xa xăm, những vết nhăn dưới khoé mắt càng hiện ra rõ ràng. Từ hồi trẻ bố đã như vậy. Mỗi khi có bệnh nhân qua đời, bố sẽ buồn bã đến chẳng thiết tha xung quanh. Đồng nghiệp của bố và mẹ đều nói, bố thật sự không hợp làm việc trong môi trường bệnh viện. Ấy thế mà bố cũng theo đến gần hai mươi năm rồi.
"Nhật Dương, con có biết vì sao bố đặt tên cho con như thế không?"
Cậu phỏng đoán:
"Chắc là vì bố hi vọng con có thể sống một cuộc đời rực rỡ ạ?"
"Một phần thôi." Bác sĩ Nhân ôn tồn. "Tên của con có nghĩa là ánh mặt trời. Khi con có mặt trên đời này, bố và mẹ đều mong muốn con sống khoẻ mạnh và biết sưởi ấm cho người khác. Với bố, một con người phải biết cảm thông và đối xử tử tế với mọi người xung quanh."
Nhật Dương ngẩn ngơ, khi hiểu ra lời bố nói thì bật cười:
"Bố mẹ đều sống rất nhân hậu, nên con không thể không noi gương được. Cho đi sự tử tế của mình, cho đi lòng tốt của mình cũng có thể làm ấm nóng trái tim lạnh lẽo của người khác. Con vẫn đang làm ạ."
Bố xoa đầu cậu, gật đầu rồi không nói gì nữa. Đến lúc này, ông ấy mới nhẹ lòng hơn một chút, nhấp một ngụm cà phê.
Những hạt mưa đầu tiên đã rơi xuống bên ngoài khung cửa sổ, bắn tung toé thành những vệt nước loang lổ trên mặt kính. Rất nhanh, một trận mưa to đã kéo đến, xối xả trên những mái nhà và những ngọn cây.
Một y tá khác đi vào, vội nói:
"Bác sĩ Nhân ơi, bệnh nhân phòng 806 xuất hiện vài triệu chứng bất thường, anh mau đến kiểm tra."
"Ừ, tôi ra ngay đây."
Bố đặt cốc cà phê xuống, quay lại nhìn Nhật Dương:
"Trời mưa to lắm, con đợi tạnh rồi hãy về. Nhà ăn mở ở tầng một bán nhiều đồ ăn ngon lắm, xuống đấy chơi đi."
"Dạ bố, con biết rồi. Bố cứ đi đi!"
Cậu nhìn theo bóng dáng hối hả của bố, vừa thương vừa bồi hồi. Trái tim bên trong đập mạnh, các tế bào thần kinh không ngừng thôi thúc cậu.
"Nhất định phải làm một bác sĩ tốt, giống như bố và mẹ."
Nhưng trước khi làm một bác sĩ tốt, Nhật Dương phải làm một đứa con ngoan ngoãn, sống thật khoẻ mạnh và làm một người nhân hậu, biết sưởi ấm cho người khác. Giống hệt như cái tên mà bố mẹ đặt cho.
***
Bà nội của Thư Ý đang nằm tịnh dưỡng ở phòng 503, tầng năm trong bệnh viện.
Thú thực, Thư Ý rất ngại phải gặp mặt bà nội. Kể từ khi bố mẹ cô li hôn, cô gần như biến mất khỏi tầm mắt của bà. Trong trí nhớ của Thư Ý, bà nội không thích cô và mẹ. Bà hay nói, bố là chủ gia đình, mẹ đã lấy chồng, vậy thì căn nhà mà ông bà ngoại cho mẹ ra ở riêng phải sang tên cho chồng mới hợp lý. Bà là một người thích kéo lợi ích về mình, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất như quả chanh quả cà, đến những vấn đề to lớn hơn như đất đai, nhà cửa.
Bà nội là điển hình của kiểu phụ nữ cay nghiệt thời xưa, thích chì chiết con cháu, thích cãi nhau với xóm làng, là kiểu người trách nhiệm thì tối thiểu còn quyền lợi thì luôn đòi tối đa.
Từ lúc hiểu chuyện, Thư Ý chẳng thích bà nội.
Lúc cô đến, bố còn phải dúi theo hộp bánh, bảo cô nói là mình biếu bà. Bà tinh lắm, đến thăm bệnh tay không là không yên với bà đâu.
Nhiều lúc, Thư Ý không biết người phụ nữ cao tuổi này có thực là một người bà hay là một phù thủy?
"Mẹ ơi, Thư Ý nó đến chơi với mẹ này."
Bố đỡ bà dậy, cô ngần ngại tiến đến, đặt hộp bánh lên bàn:
"Cháu chào bà. Bà khoẻ hơn chưa ạ?"
Bà cụ tuổi khoảng bảy mươi, tóc ngả hai màu, gương mặt hóp lại, gò má cao vút và đầy những vết đồi mồi. Bà yếu ớt cất giọng, ánh mắt thoáng qua sự không vui vẻ:
"Mẹ mày đâu?"
"Mẹ cháu phải đi làm ạ. Gần đây nhà hàng đông khách lắm." Thư Ý nói trải đi. Nhưng quả thực, gần đây mẹ cũng rất bận với công việc đầu bếp.
"Mẹ chồng thì ốm sắp chết, con dâu không thèm chăm sóc. Tham công tiếc việc, cũng chẳng cho bà già nổi một đồng quà."
Trong lòng Thư Ý lạnh lẽo. Cô thản nhiên đáp:
"Chắc là bà quên. Bố mẹ cháu đã ly hôn rồi. Bây giờ mẹ cháu không có nghĩa vụ gì với bà hết. Nếu có đến thăm, cũng là nể tình nghĩa cũ."
Bố liền nhắc nhở:
"Con không được hỗn."
"Con chỉ nói sự thật thôi mà. Vợ mới của bố đâu, bà thích dì ấy lắm mà. Sao không thấy dì ấy đến chăm, nhắc mẹ con làm gì?"
Bố nói:
"Dì vừa sinh em bé, không thể đi được."
"À, thì ra là thế." Thư Ý gật đầu ra chiều đã hiểu. "Thế bố và bà đã có cháu trai như ý nguyện chưa?"
Bà ngắt lời cô:
"Chưa có nhưng rồi sẽ có. Người ta không có tịt đẻ như mẹ mày!"
Có lẽ đứa em cùng cha khác mẹ mới chào đời của cô là một đứa bé gái rồi. Phía nhà nội vẫn luôn trọng nam khinh nữ. Nếu không đẻ được con trai,cứ phải đẻ đến khi có mới thôi.
Từ khi còn nhỏ, Thư Ý đã nhìn thấy đủ mọi sự phân biệt đối xử mỗi khi về đằng nội ăn giỗ. Chỉ cần là con gái, bắt buộc phải vào bếp nấu ăn, bày biện, dọn dẹp từ sớm. Trong khi đàn ông và con trai chỉ ăn chơi phè phỡn, uống rượu, chén chú chén anh rồi đánh cãi nhau. Có những bác uống say còn đánh cả vợ con, đập phá đồ đạc.
Cô còn nhớ, đứa em họ là con gái, chỉ vài tháng tuổi, chẳng may tè dầm trên giường của bà. Bà chửi suốt cả ngày, bắt mẹ của em ấy phải giặt chiếu đến ba lần cho thật sạch.
Ngay bản thân Thư Ý, đạp xe đi mua đồ cho các bác các cô làm cơm cúng, chẳng may xe đạp xịt lốp. Bà liền bảo:
"Đứa nào làm hỏng lốp, đứa ấy phải đền lốp mới cho tao."
Dù biết điều này là không nên, nhưng cô thật sự rất ghét bà nội, ghét cả cách sống và cư xử của những người bên nội. Cùng là người thân, chảy chung dòng máu, nhưng đối với nhau khắc nghiệt hơn cả người dưng.
Thư Ý thở dài, nói với cả bố và bà:
"Hôm nay con đến đây, vì con vẫn là cháu của bà. Bà đã lớn tuổi rồi, đừng dễ kích động hay tức giận. Sức khoẻ của bà không thể chịu nổi đâu."
Cơn mưa bên ngoài dần dần lắng lại, mây mù tản ra, nhường chỗ cho ánh sáng khởi sinh. Thư Ý đứng dậy, cúi đầu lễ phép:
"Con xin phép về đây. Bạn con đang đợi bên ngoài. Bà ơi, giữ gìn sức khoẻ."
Bố gật đầu thở dài, bà thì hứ một tiếng, sau đó lại ho sặc sụa. Đã nằm trên giường bệnh rồi mà vẫn không rũ bỏ được tính nết cay nghiệt, Thư Ý chẳng biết nói gì hơn nữa.
Không phải người bà nào cũng nhân hậu với con cháu của họ. Không phải tình thân nào cũng ấm áp như thái dương. Ở đâu đó trong thế giới này, vẫn luôn tồn tại rất nhiều chuyện mà chúng ta ngỡ là vô lý, nhưng lại hiển hiện ở đó, như một loại minh chứng cho câu nói: "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh".
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận