Dạo gần đây, cả Khôi Nguyên và Nhật Dương đều bận bịu với việc học. Kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia đang đến gần, thời khóa biểu dày đặc đến mức họ hầu như chẳng còn giây phút nào gặp mặt hội Thư Ý ngoài giờ học chính khoá.
Tám giờ tối, Khôi Nguyên mới lững thững rời khỏi trường. Phố xá sáng rực ánh đèn, xe cộ ngược xuôi không ngừng nghỉ. Những mảng sáng loang lổ trải dài mặt đường khiến cảnh vật trước mắt trở nên mờ ảo, tầm nhìn của Khôi Nguyên đột nhiên nhiên nhoè đi. Cơn chóng mặt chợt ập đến, khiến cậu xây xẩm.
Cậu khẽ lắc đầu, tấp vào tiệm sách nhỏ nơi góc phố của chị Quỳnh Lam.
Giờ này, tiệm đã vắng người lai vãng. Hương giấy cũ lặng lẽ len qua từng kệ sách, thoảng trong không khí một cảm giác hoài niệm. Khôi Nguyên hít sâu một hơi, lặng lẽ bước vào.
Vừa định cất tiếng gọi tên Quỳnh Lam, cậu chợt nghe loáng thoáng một giọng nam quen thuộc vang lên:
“Em vẫn chưa có dự định gì cho tương lai à? Cứ mãi quẩn quanh như thế này, em không thấy mỏi mệt sao?”
Cậu hơi khựng lại, nghiêng đầu lắng nghe cho rõ hơn. Lần này là chị Quỳnh Lam đang đáp lại, giọng chị chậm rãi, song lại chất chứa thứ cảm xúc vô cùng nặng nề:
“Em đâu muốn chôn vùi tuổi trẻ của mình trong một tiệm sách nhỏ bé. Nhưng anh không thể hiểu được đâu… cái cảm giác vừa thất nghiệp vừa không biết phải đi đâu về đâu. Nó đáng sợ lắm, thực sự đáng sợ.”
“Em có thể nói với anh. Anh sẽ giúp em mà.”
Giọng nói ấy - không thể nhầm được - là của Khôi Phong, anh trai cậu.
Anh Phong và chị Quỳnh Lam vốn là bạn từ thời cấp ba. Họ luôn giữ mối quan hệ thân thiết. Cậu biết, chị vẫn hay gọi điện cho anh, kể chuyện này chuyện nọ, đôi khi là để mách lẻo tình hình của cậu.
Tiếng trò chuyện trong nhà vẫn vọng ra. Khôi Nguyên rón rén bước vào, đứng nép sau kệ sách gần đó. Anh Phong đến đây để làm gì? Chuyện gì đang xảy ra giữa họ? Không khí giữa hai người dường như có hơi căng thẳng.
Từ trước đến nay, Quỳnh Lam trong mắt cậu luôn là người vui vẻ, hoạt bát, có phần nghịch ngợm và thường hay trêu chọc người khác. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một phiên bản khác của chị ấy, vừa cố chấp vừa trông rất khổ sở.
Giữa hai tủ sách cao ngất, Quỳnh Lam và Khôi Phong đứng cạnh nhau. Một người lặng lẽ sắp xếp sách lên kệ, người kia tay ôm đống đồ lỉnh kỉnh, chỉ đành bất lực nhìn theo.
Anh Phong khẽ thở dài, như đã quen với những lần than vãn không đầu không cuối của cô gái này. Giọng Quỳnh Lam vẫn trĩu nặng tâm tư:
"Em cũng muốn được bước ra ngoài kia, muốn thấy thế giới rộng lớn đến nhường nào. Cũng muốn trải qua những điều mới mẻ, sống một đời không uổng phí. Nhưng mà... em sợ. Em thực sự không biết mình phải bắt đầu từ đâu. Anh thì giỏi giang, lại có điều kiện, làm sao hiểu được nỗi khổ của em chứ?"
Chị dừng lại một thoáng, như để lắng nghe chính cảm xúc của mình, rồi tiếp lời:
"Tiệm sách này buôn bán chẳng được là bao. Nhưng nó lại là gia sản cả đời bà để lại. Em chỉ đang tạm thời trông nom, vì lúc thất nghiệp chẳng còn nơi nào để đi. Nhưng nửa năm rồi, vẫn chưa tìm được công việc hay vị trí nào phù hợp cả… Em mệt mỏi lắm, thật sự sắp phát điên rồi!”
Anh Phong nhìn Quỳnh Lam bẳng đôi mắt đượm buồn:
"Em lúc nào cũng cứng đầu. Anh đã bảo em vào công ty nhà anh, sao em lại không nghe? Anh muốn giúp em, mà em cứ khước từ. Em cứ mãi như thế này, anh thật sự…"
Quỳnh Lam bực bội ngắt lời:
"Nếu anh không còn đủ kiên nhẫn với em nữa thì cứ về đi!"
Chị giật mạnh chồng sách từ tay Khôi Phong, bỏ sang một bên, rồi đẩy anh ra ngoài với cử chỉ dứt khoát.
Khôi Phong, dù có không nỡ, vẫn buông tay, nặng nề bước về phía chiếc ô tô đậu bên ngoài. Anh ngồi vào ghế trước vô lăng, gạt cần khởi động, buồn bã lái xe rời đi.
Đến khi chiếc xe đã khuất khỏi tầm mắt, Khôi Nguyên mới bước ra khỏi bóng tối, chầm chậm tiến tới. Quỳnh Lam vẫn còn đứng lặng nhìn theo, mắt dõi theo chiếc xe của Khôi Phong cho đến khi nó hòa vào bức tranh phố phường rộn rã ánh đèn.
Đưa tay quệt nhẹ khoé mắt, chị quay lại và bất chợt giật mình, hét lên khi thấy Khôi Nguyên đang đứng lặng lẽ sau lưng.
“Ôi trời ơi!”
Khôi Nguyên mỉm cười nhẹ:
“Chị, là em.”
Quỳnh Lam thở hắt ra, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa bực bội:
"Cái thằng này! Đến lúc nào mà không có một tiếng động thế? Cứ như ma xó ấy!"
Khôi Nguyên nhẹ giọng đáp:
"Đầu óc em cứ hoa lên, sợ cầm lái về không ổn. Chị có viên thuốc nào chống hoa mắt chóng mặt không, cho em xin một viên."
Quỳnh Lam nheo mắt, lắc đầu:
"Không có thuốc. Nhưng mà nếu không lái xe được thì để chị chở em về nhé?"
"Không ngại gặp anh trai em à?" Cậu dò hỏi.
Quỳnh Lam thở hắt ra:
"Nghe thấy bọn chị nói chuyện rồi à? Gớm nữa, có gì mà phải ngại. Có mối quan hệ nào cứ tốt đẹp mãi mãi đâu. Thi thoảng cũng phải va bát chạm đũa một tí."
Khôi Nguyên ngồi xuống bậc thềm, tựa lưng vào tủ sách sát cạnh bức tường. Tâm trí cậu lúc này đã trống rỗng, chẳng còn thiết tha bất cứ điều gì. Đầu óc choáng váng, tầm nhìn cũng nhoè dần đi.
"Sao mà mệt thế? Về muộn nữa? Lại đi lang thang à?"
Nghe chị ấy hỏi, cậu chỉ cười nhạt:
"Em không còn giống như ngày xưa nữa đâu nhé! Gần đây em đang bận ôn thi học sinh giỏi quốc gia, cường độ học hành cao nên cơ thể bị quá tải."
"Thế à?"
Quỳnh Lam chép miệng, chạy vào trong nhà mở tủ lạnh, lấy ra một chai trà xanh rồi đưa cho Khôi Nguyên. Chị ngồi xuống bên cạnh, điềm đạm nhắc nhở:
"Học giỏi quá cũng khổ nhỉ? Ngày xưa anh trai em cũng từng thi học sinh giỏi quốc gia đấy. Nhưng mà chẳng được giải gì cả. Em đấy, học thì học nhưng cũng phải để ý đến sức khỏe."
Khôi Nguyên uống một ngụm nước, các tế bào và dây thần kinh trong cơ thể bắt đầu tiếp nhận nguồn năng lượng mới, giúp tinh thần cậu tỉnh táo hơn một chút. Tuy vậy, đầu cậu vẫn còn quay cuồng như đang chơi tàu lượn siêu tốc.
"Lúc nãy, em đã nghe anh chị nói chuyện. Chị vẫn chưa tìm được công việc ổn định à?"
Nhắc đến công việc, nét mặt Quỳnh Lam tối đi vài phần. Kể từ lúc công ti cũ gặp khủng hoảng tài chính rồi cắt giảm nhân sự, cô cũng bị sa thải. Trong suốt nhiều tháng, cô không tìm được một nơi phù hợp để dừng chân. Nếu không phải bị nhà tuyển dụng từ chối thì cũng gặp phải chỗ treo đầu dê bán thịt chó. Chán nản, Quỳnh Lam ở hẳn với bà, cả ngày chỉ chăm lo cho tiệm sách cũ. Nhưng tiệm sách cũng chẳng thể cạnh tranh lại với các cửa hàng mới hiện đại hơn, nhập về nhiều mặt hàng văn phòng phẩm có chất lượng cao hơn.
Chị thở dài, cúi đầu nhìn xuống đất, những ngón tay đặt trên đầu gối khẽ run rẩy.
"Em có biết, hội chứng đứa trẻ đã từng xuất sắc kinh khủng thế nào không? Lúc trước, chị từng nghĩ, chỉ cần mình cố gắng học hành thật giỏi, sau này tương lai sẽ càng tốt đẹp. Nhưng đến khi lớn lên, chị đã vỡ mộng. Cuộc đời của chị, tầm thường đến đáng cười nhạo. Gia đình của chị không có điều kiện cho chị học trường mà chị muốn. Chị chỉ có thể chọn một trường đại học tầm trung, ở gần nhà, học một chuyên ngành mà bản thân chẳng có tí hứng thú nào. Để rồi đến lúc ra trường, chị đã rất sợ. Chị sợ phải dấn thân vào những công ti ngột ngạt gò bò rồi mắc kẹt trong ấy, làm những công việc không phù hợp với bản thân. Ấy thế mà chị chẳng có dũng khí bỏ việc, cứ bám trụ ở đó. Ngày qua ngày là một chuỗi lặp đi lặp lại. Cho đến khi bị sa thải, chị lại trở nên mơ hồ và trống rỗng."
Càng nói, cổ họng Quỳnh Lam càng nghẹn lại. Những giọt nước mắt đắng chát thi nhau lăn xuống, bám đầy trên mu bàn tay.
Khôi Nguyên lặng thinh, cậu không dám đáp lời, chỉ biết tập trung lắng nghe.
Quỳnh Lam tiếp tục giãi bày:
"Chị đã nghĩ, nếu như năm đó mình có thể được đi học ở một trường đại học tốt hơn, học ngành mình yêu thích, có lẽ bây giờ chị đã không khốn khổ thế này. Nhưng biết sao bây giờ, mọi thứ đã đến và đi, không thể nào thay đổi. Đó chính là số phận. Khôi Nguyên, em biết không, có tiềm lực tài chính là một điều may mắn đấy. Nếu em có ước mơ, hãy mạnh dạn theo đuổi."
"Nhưng mà...em cũng đang mông lung lắm. Em thật sự không biết nên đi như thế nào." Cậu bần thần, uống thêm một ngụm nước nữa.
Quỳnh Lam ngạc nhiên hỏi:
"Chẳng lẽ em không thực sự thích điều gì à?"
"Em thích toán và chơi dương cầm." Khôi Nguyên đáp.
Quỳnh Lam trầm ngâm một lát, rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, chị reo lên:
"Hay là... làm giảng viên hoặc giáo viên dạy toán thì sao? Chị có một người bạn hiện là giảng viên toán cao cấp ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Mỗi ngày cậu ấy đều bàn luận toán học với sinh viên và các giáo sư. Cậu ấy từng nói cảm thấy rất hạnh phúc với công việc này. Nếu em quan tâm, chị có thể liên hệ để cậu ấy trò chuyện với em."
Giảng viên toán cao cấp sao? Khôi Nguyên chưa từng nghĩ đến điều đó. Trong đầu cậu bấy lâu chỉ quanh quẩn với những ngành như tài chính, ngân hàng, kế toán, kinh doanh… toàn những thứ cậu không hứng thú. Gợi ý của chị Quỳnh Lam khiến cậu như bừng tỉnh.
Làm giảng viên, được trao đổi học thuật với các giáo sư, cùng sinh viên thảo luận bài giảng - điều đó nghe thật hấp dẫn. Hơn nữa, đây lại là việc cậu làm rất tốt. Là lớp phó học tập, Khôi Nguyên thường xuyên giúp bạn bè nắm vững bài học, cải thiện điểm số. Suốt một năm qua, cậu còn làm gia sư cho Thư Ý - và kết quả học tập của cô ấy đã tiến bộ rõ rệt. Cậu cũng hay tìm thầy giáo môn Toán để hỏi thêm những phần chưa rõ, hoặc trao đổi về các cách giải khác nhau.
Trong lòng Khôi Nguyên dâng lên một cảm giác lạ lẫm: vừa phấn khích, vừa sợ hãi. Phấn khích vì lần đầu tiên, cậu dần dần nhìn thấy một con đường hiện ra trong lớp sương mờ, một con đường gắn liền với điều mình yêu thích. Nhưng cũng sợ hãi, vì cậu không chắc bản thân có đủ bản lĩnh để bắt đầu hay không?
"Liệu em có thể...làm được sao?" Cậu bâng khuâng như đang tự hỏi chính mình.
Chị Quỳnh Lam đặt tay lên vai cậu, thì thầm:
"Trong cuộc đời này, điều đáng sợ nhất chính là chơi vơi vô định vào ngày mai, là đánh mất hết những động lực sống tiếp và những kì vọng ở tương lai. Nếu em đã tìm thấy một tia sáng, vậy thì cứ thử đi theo chỉ dẫn của nó xem sao. Còn hơn là cứ nghi ngờ rồi mãi quẩn quanh trong bóng tối mù mịt."
Khôi Nguyên hiểu ra, trái tim bắt đầu đập mạnh hơn vì hồi hộp. Những giờ giảng dạy say mê, những cuộc trò chuyện với học trò, những buổi tối thức khuya tìm cách giải mới… Tất cả hiện lên trong trí tưởng tượng, thật sống động và đầy lôi cuốn.
Cậu đứng dậy, nghiêm túc nhìn chị:
"Chị có thể giúp em liên hệ với người bạn đó của chị không?"
Quỳnh Lam mỉm cười:
"Ừ, nhưng mà cậu ấy rất bận đấy. Có lẽ em sẽ phải chờ."
"Không sao đâu ạ!" Cậu khẳng định chắc nịch. "Trong lúc chờ, em sẽ tự mình tìm hiểu."
"Nhìn chú mày tỉnh táo hơn rồi đấy! Tìm thấy ước mơ thích quá nhỉ?" Quỳnh Lam bật cười, tuy vậy trong ánh mắt chị vẫn thoáng qua những tia buồn bã.
Chị thật sự rất ngưỡng mộ tuổi niên thiếu, có thể bắt đầu một cuộc hành trình, có thể sai và sửa sai. Quỳnh Lam bây giờ đã hai sáu tuổi rồi, chẳng mấy chốc sẽ bước qua ngưỡng cửa ba mươi. Muốn rẽ hướng và bắt đầu lại thật sự không dễ dàng gì. Giống như người lữ khách trên con thuyền đang lênh đênh giữa đại dương, ở quá xa bến bờ, muốn xuống tàu nhưng xung quanh chỉ có biển nước mênh mông. Quỳnh Lam sợ sẽ bị những con sóng dữ nhấn chìm, sợ những cơn bão biển ẩn hiện sau màn sương mù mờ ảo đang chực chờ tiến đến.
Gánh nặng của trưởng thành thật khiến con người ta ngộp thở.
Khi Khôi Nguyên nhìn Quỳnh Lam ngồi thẫn thờ như thế, cậu rất muốn hỏi, rốt cuộc chị đã từng ước mơ điều gì? Song, câu hỏi đó không thể thốt ra thành lời. Bởi vì cậu biết, đó là vết thương đã khoét sâu trong lòng chị ấy.
Một đứa trẻ đã từng xuất sắc, khi lớn lên lại chẳng thể trở thành dáng vẻ mà mình khao khát. Số phận của những đứa trẻ ấy, bằng cách nào đó, đã đẩy chúng đi chệch khỏi đường ray.
Gia đình, trách nhiệm, những lựa chọn buộc phải đưa ra khi không còn đủ thời gian để chờ đợi… tất cả như tảng đá khổng lồ lăn xuống từ đỉnh núi, khiến người ta bắt buộc phải chạy thật nhanh mà không thể quay đầu lại.
Hiện thực ấy khiến Khôi Nguyên không khỏi băn khoăn: Rốt cuộc, chúng ta là ai giữa thế giới rộng lớn này? Liệu ta có thể trở thành phiên bản mà chính mình từng mơ ước, hay sẽ lạc lối, rồi dần chìm sâu trong vũng bùn của quá khứ từng lấp lánh hào quang?
"Chị Quỳnh Lam..."
"Gì thế?"
"Dũng cảm lên, chị nhé!"
Quỳnh Lam khịt mũi, cười nhạt:
"Chú mày cho lời khuyên ngược lại chị đấy à?"
"Thật đấy. Nếu như ước mơ cũ đã không thành, chị day dứt mãi với nó cũng chẳng ích gì. Nó không trở thành sự thật, chị định cứ thế này cả đời sao? Chi bằng, tìm một ước mơ mới đi."
Ước mơ mới ư?
Quỳnh Lam thấy bối rối lắm. Từ ngày xưa, chị vẫn luôn mơ trở thành phóng viên, muốn vào trường Báo chí, muốn ngắm nhìn thế giới rực rỡ. Nhưng điều kiện gia đình lại không thể đáp ứng cho chị đi Hà Nội. Cha mẹ đều làm công nhân, phía sau còn hai em nhỏ. Nếu chị học đại học ở thủ đô, bao nhiêu chi phí, bố mẹ không thể cáng đáng nổi.
Khi ấy, Quỳnh Lam đành lựa chọn học ở gần nhà với chuyên ngành mà ai cũng nói: "Đang thịnh hành đấy!", "Dễ xin việc đấy!"
Có lẽ, đây chính là số phận bắt buộc phải xảy ra.
Quỳnh Lam khẽ thở dài. "Ước mơ mới" - ba chữ này làm chị ấy như bừng tỉnh. Đúng là chẳng thể cứ day dứt với ước mơ cũ cả đời được. Nó đã từng ở đó, bùng cháy trong trái tim, để rồi bị tháng năm khắc nghiệt mài mòn thành tro bụi. Không thể làm những gì mình mong muốn, thật sự rất khổ tâm. Nửa năm qua, một phần linh hồn bên trong Quỳnh Lam như đã chết.
"Tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh như thế này?"
Chị đã tự hỏi mình vô số lần, rơi nước mắt vô số lần. Hoài niệm và tiếc nuối mãi không thôi về ước mơ chẳng thể chạm vào. Oán giận, sợ hãi, đau khổ khi phải đối mặt với thực tại và tương lai không như bản thân mình tưởng tượng.
Nhưng con người ta, điều quan trọng nhất chính là dũng cảm sống tiếp, can trường đi tiếp, tìm cách vượt qua giới hạn của chính mình. Làm một người trưởng thành chẳng bao giờ là dễ dàng cả.
Sau khi Khôi Nguyên về nhà, Quỳnh Lam lặng lẽ cầm điện thoại, gọi đi một cuộc. Đầu dây bên kia vang lên tiếng "A lô" ngay tức thì. Chị hít sâu một hơi, chậm rãi nói:
"Anh Phong à, là em đây."
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận