Chương 43: Ngắm hoa trà đỏ



Tháng mười một, kì thi cuối học kì vừa khép lại cũng là lúc mùa đông ập đến. Hàng cây trụi lá, gió bấc vun vút thổi, cái lạnh tê tái thẩm thấu đến tận xương.

Học sinh khối 12 được nghỉ một buổi chiều sau môn thi cuối. Năm người Khôi Nguyên, Thư Ý, Nhật Dương, Nguyệt Anh và Gia Bảo đã hẹn nhau sẽ cùng ăn một bữa lẩu. Không phải ăn tại quán, họ muốn tự mình vào bếp chuẩn bị. Địa điểm tập trung là nhà của Nhật Dương.

Căn nhà khá rộng rãi, nội thất tối giản với tông màu trắng, đen và xám xanh. Mặc dù hơi bừa bộn một chút nhưng vẫn ở mức chấp nhận được. Vài cuốn sách đọc dở để trên bàn, áo sơ mi vắt trên ghế, cốc nước uống dở chưa được cất đi. Bố mẹ Nhật Dương cứ bận bịu việc ở bệnh viện suốt, thành ra cậu ấy sống có hơi cẩu thả.

Lúc cả bọn bước vào nhà, trong không khí thoảng mùi tinh dầu mộc mạc thơm dịu. Nhật Dương nói, nhà cậu ấy có thói quen đặt tinh dầu ở nhiều góc, giúp tinh thần thoải mái hơn.

Gia Bảo đảo mắt một vòng để ngắm nghía, chép miệng kêu lên:

"Sau này tôi sẽ xây cho bố ngôi nhà như thế này!"

"Muốn xây nhà trước nhất phải có công việc tốt đã." Khôi Nguyên nói. "Mày bảo mày không định học đại học, vậy mày tính làm gì?"

"Không phải tao đã bảo sẽ tiếp quản quán thịt nướng rồi à?" Gia Bảo nhún vai, bỏ cặp sách xuống ghế sofa rồi xắn tay áo lên. "Với tư cách là chủ quán nướng lẩu tương lai, hôm nay tôi sẽ đứng bếp chính cho các cậu trầm trồ một phen chơi!"

Thư Ý vỗ tay tán thưởng, Nguyệt Anh thì phì cười, nguýt một cái:

"Nhắm làm được không hay lại nổ đấy? Nghi lắm!"

"Không thành vấn đề! Hãy cho tôi thực phẩm, tôi sẽ bẩy nóc cả căn bếp lên! Tôi là ai? Tôi chính là Archimedes Gia Bảo!" (*)

"Thôi, bớt bớt xàm đi mày!" Khôi Nguyên lườm cậu đầy ái ngại.

Ngừng lại một chút, Gia Bảo nói tiếp:

"Nhưng mà phải đi chợ đã. Thư Ý, cậu là người khu này, dẫn tớ đi với nhé!"

Thư Ý chẳng ngần ngại gật đầu ngay:

"Được."

Khôi Nguyên thấy thế, lập tức buông cặp sách, xen vào:

"Tao cũng đi."

Gia Bảo bĩu môi:

"Mày thành cái đuôi của bạn Thư Ý tao luôn rồi đấy à? Mà thôi, có đứa làm chân xách đồ hộ cũng nhàn."

Công việc đã phân chia xong, Thư Ý quay lại, mỉm cười nhìn Nhật Dương và Nguyệt Anh:

"Bọn tớ ra ngoài đây, hai cậu ở lại nhé!"

"Đành vậy." Nhật Dương đáp. 

Chẳng mấy chốc, nhóm của Thư Ý đã kéo nhau ra ngoài hết cả, trả lại cho ngôi nhà sự yên tĩnh. 

Thấy chỉ còn lại mình và Nguyệt Anh, Nhật Dương ho nhẹ nhìn cô ấy, cúi xuống ôm chồng sách đặt ngổn ngang trên mặt bàn lên, từ tốn nói:

"Cậu ngồi chơi đi. Tớ đi dọn dẹp."

Nguyệt Anh đáp ngay:

"Hay là để tớ giúp cậu?"

"Không, cậu là khách, cậu cứ ngồi đó đi. Toàn tớ bày ra thôi, ai lại để khách dọn thay bao giờ. Để mọi người nhìn thấy cảnh bừa bộn này, ngại quá!"

Nguyệt Anh định đáp lời thì Nhật Dương đã quay người, xếp lại sách lên tủ. Ngay trong phòng khách, bên cạnh ti vi có một cái tủ sách rất cao, chất đầy những cuốn sách y khoa và cả sách hoá học, vật lý, thiên văn. 

Đúng là gia đình tri thức có khác. Bố mẹ là bác sĩ, con trai học giỏi nhất trường, tất nhiên sẽ thích đọc nhiều sách. 

Những bước chân hối hả của Nhật Dương dẫn lên tầng trên, bỏ lại Nguyệt Anh trơ trọi một mình trong phòng khách. Cậu ấy thì bận bịu, còn cô lại đang quá rảnh. 

Nguyệt Anh đi một vòng trong nhà như để thoả mãn trí tò mò của mình. Trên những bức tường sơn màu xám, có vô vàn các bằng khen và giải thưởng y học của bố mẹ Nhật Dương. Ngoài ra, Nguyệt Anh cũng có dịp thấy ảnh của cậu ấy lúc nhỏ. Trong bức hình lồng khung kính, có một cậu bé trắng trẻo với đôi mắt to lanh lợi, vầng trán cao tràn ngập tư chất thông minh đang mặc áo cử nhân, "tốt nghiệp" lớp mẫu giáo. Lại có một bức hình khác, là cậu bé và cô bé con rất dễ thương, chụp trong một chuyến du lịch nào đó. Cô bé kia, có lẽ là Thư Ý.

Nguyệt Anh thầm ngưỡng mộ, có một người anh họ thân thiết như bạn bè, gọi nhau bốn chữ thanh mai trúc mã, không phải ai cũng có được một mối quan hệ khắng khít đến vậy. 

Một lúc lâu sau, Nhật Dương mới quay trở lại. Cậu thấy Nguyệt Anh đang chăm chú đọc một cuốn sách về thiên văn học. Cô ngồi yên vị trên ghế, ánh mắt nghiêm túc, những ngón tay nhẹ nhàng lật giấy, độ mở của cuốn sách cũng không quá bốn lăm độ. Cô ấy thậm chí còn nghiêng đầu nhìn he hé vào phần chữ in ở giữa hai trang sách. 

Cậu đi đến, phì cười:

"Cậu mở to ra, thế này đọc làm sao được?"

Nguyệt Anh giật mình ngẩng đầu lên, khẽ chớp mắt:

"Tại sách mới cứng mà. Mở to hơn thì hỏng hết."

"Sách là vật chết, người là chủ thể sống. Một cuốn sách có giá trị là khi người đọc có thể tận hưởng thế giới của những con chữ bên trong, chắt lọc tinh túy tri thức và biến nó thành thứ tài sản riêng. Giữ cho sách mới là tốt, nhưng mà cũng không nên hành hạ đôi mắt của mình chứ? Cậu cứ mở to ra thêm một chút, không sao đâu."

"Ừm." Nguyệt Anh gật gật như đã tiếp thu. Lắm lúc, cô ấy cảm giác Nhật Dương nói chuyện cứ như một nhà hiền triết vậy. 

Thế nhưng ngay sau đó, cậu ấy vui vẻ đề nghị:

"Tớ có một thứ rất thú vị muốn cho cậu xem. Cậu có hứng thú không?"

Nghe thế, hai mắt Nguyệt Anh lập tức chuyển sang sáng rực. Cô nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống mặt bàn rồi đứng dậy, hào hứng thúc giục cậu:

"Là thứ gì thế?"

Cậu mỉm cười, quay lưng bước lên gác lần nữa. Nguyệt Anh hiểu ý, lập tức theo sau. Leo lên tầng hai, tầng ba, và rồi là sân thượng. Khi cậu ấy đẩy cánh cửa ra, trước mắt cô hiện ra một khoảnh vườn nhỏ trồng rất nhiều hoa. 

Dù là mùa đông, chúng vẫn đang khoe sắc rạng ngời.

Nhật Dương chỉ vào một cái cây đầy những bông hoa đỏ rực, điềm đạm nói:

"Đây là cây hoa trà mà tớ trồng. Chờ suốt bấy lâu, cuối cùng hoa cũng nở."

"Đây là hoa trà?" Nguyệt Anh tò mò ngắm nghía. Những cánh hoa mềm mại xếp lớp, nhụy hoa lốm đốm vàng, tựa như tàn dư của ánh lửa. 

Nhật Dương cũng tiến đến đứng bên cô, chạm nhẹ vào hoa, nhìn chúng bằng ánh mắt đầy say mê:

"Cậu không biết đâu, cảm giác khi chăm sóc những cái cây và rồi thấy hoa của chúng nở rộ, thực sự rất hạnh phúc."

"Hạnh phúc?" Nguyệt Anh ngạc nhiên. "Hoa nở thôi cũng làm cậu hạnh phúc đến thế ư?"

Nhật Dương gật đầu:

"Ngoài học ra, tớ cũng thích trồng cây lắm. Toàn bộ cây trên sân thượng này đều là tớ trồng đấy. Ở sau nhà, chỗ có ít ánh nắng chiếu đến nhất, tớ cũng trồng cẩm tú cầu. Khi trải qua một hành trình chăm bón, đợi được đến ngày hoa nở, mọi việc bản thân đã làm đều gặt hái được kết quả. Bởi vì đã kiên trì và không uổng phí nỗ lực cùng sự chăm chỉ của chính mình, cho nên tớ hạnh phúc."

Nguyệt Anh nghiêng đầu nhìn cậu, cười khẽ:

"Nói thật nhé, nhiều lúc cậu nói chuyện cứ như một người truyền cảm hứng ấy. Ví dụ như lúc nãy, và ví dụ như lúc này. Nhật Dương, tớ cảm thấy cậu thật xa vời. Tớ không thể hiểu được cậu."

Nhật Dương hơi sững sờ, đôi mắt sau cặp kính giãn ra, khoé miệng hơi mở, biểu cảm có phần ngây ngốc. Cậu lắp bắp đáp lại:

"Tớ không biết là mình như thế. Tớ nói chuyện khó hiểu lắm hả? Hay là quá xa cách? Hay là khoe mẽ?"

Nguyệt Anh gạt đi ngay:

"Không. Chỉ là tớ thấy mình không thể hiểu được cậu thôi. Cậu và tớ cứ như người của hai thế giới vậy. Chà, tớ chẳng biết phải giải thích như thế nào nữa."

Nhật Dương im lặng. Một cơn gió lạnh thổi qua, buốt giá đến gai người. Nguyệt Anh cũng vì thế mà hắt xì rất to. Cô ấy quệt nhẹ mũi, cười hì hì:

"Hoa cũng xem xong rồi. Chúng mình xuống dưới nhà được chưa?"

"À, được rồi."

Nhật Dương lúng túng đứng dậy, chân bất ngờ bị chuột rút, chao đảo thế nào lại hơi chúi về phía Nguyệt Anh. Cô ấy nhanh nhẹn phản ứng, đưa hai cánh tay đỡ lấy cậu. Vào khoảnh khắc vô tình ấy, đầu mũi của hai người chạm nhẹ vào nhau. Ánh mắt sâu thẳm của Nhật Dương đã ở rất gần với đôi đồng tử đen láy, đẹp đẽ như màn đêm huyền ảo.

Gò má cô ấy ửng đỏ, tim đập rộn ràng. Hơi thở của Nhật Dương gần quá, thật sự rất gần. Nguyệt Anh không tự chủ được chính mình, túm lấy cổ áo cậu rồi hôn nhẹ lên má cậu. Chỉ một cú chạm, tim cô đã muốn vỡ ra thành từng mảnh. 

Nhật Dương ngây người, trông càng ngốc nghếch:

"Cậu..."

Nguyệt Anh cố bình tĩnh lên tiếng, dù trong lòng đã tràn ngập giông bão:

"Cứ xem như tớ là lưu manh đi. Ai bảo cậu đẹp trai quá làm gì?"

Cô dứt lời, ba chân bốn cẳng chạy mất, để lại anh chàng thủ khoa đứng đó ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Phía sau lưng cậu, những bông trà đỏ rực khẽ rung động trong cơn gió lạnh lẽo giữa chiều tháng mười một.

***

Trong suốt quá trình chuẩn bị và nấu ăn, Nhật Dương toàn lúng túng đến để rơi cái này, vỡ cái kia. Thư Ý không chịu nổi mới mắng:

"Cậu vụng về hậu đậu thế hả?"

"Xin lỗi..."

Nhật Dương nhỏ giọng đáp, mặc cho Thư Ý cằn nhằn bên tai, cậu gần như chẳng nghe thấy gì. Tâm trí cậu vẫn còn mắc kẹt trên sân thượng, mắc kẹt trong cái hôn má nhẹ nhàng của Nguyệt Anh. Trong lòng cậu đang bối rối, thậm chí chột dạ đến chẳng dám nhìn cô lấy một lần. 

Vậy mà trái lại, Nguyệt Anh tỏ ra rất bình thường. 

Khôi Nguyên đang nhặt rau sống, lặng lẽ liếc mắt nhìn Nhật Dương, lắc đầu rồi chép miệng. Cái tên ngốc này, ngoài học giỏi hơn cậu ra thì cái gì cũng thua hết. 

Không biết thủ khoa lại bị làm sao mà lơ ngơ lóng ngóng như thế? 

Chợt nhớ tới lúc nãy, chỉ có Nhật Dương với Nguyệt Anh ở nhà, cậu phỏng đoán có lẽ giữa họ hẳn đã có gì đó xảy ra. 

Trong bầu không khí này, thanh âm hò hét chỉ đạo từ cổ họng Gia Bảo giống như một thứ gia vị trung hoà vậy. Cậu ấy đang rán nem - cái món mà cậu tâm đắc nhất. Nồi nước lẩu đã pha xong, đặt lên bếp ga mini giữa bàn ăn. Thư Ý, Nguyệt Anh và Khôi Nguyên xếp bát đĩa và đồ nhúng lẩu ra xung quanh.

Khi nem đã rán xong, Gia Bảo và mọi người ngồi vào vị trí. Mỗi đứa cầm một cốc nước, nâng lên cao, Gia Bảo là người lên tiếng trước:

"Chúc mừng sinh nhật Nhật Dương!"

Khôi Nguyên nhấc cái bánh kem nhỏ để lên bàn, nhanh nhẹn cắm vào hai ngọn nến biểu thị số "17". 

Bốn người đồng thanh hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật. Nhật Dương bấy giờ mới ngộ ra:

"Hoá ra các cậu đến đây ăn là vì sinh nhật tớ à?"

"Chứ còn gì nữa?" Thư Ý kêu lên. "Cậu có bao giờ nhớ ngày sinh nhật của mình đâu. Lần này tớ đã bàn với các cậu ấy đấy. Nào, mau thổi nến đi."

Gia Bảo thúc giục:

"Uớc đi! Uớc đi! Phải giữ điều ước trong đầu, đừng nói ra bằng miệng."

Nhật Dương bật cười:

"Tớ biết rồi!"

Cậu im lặng, nhắm mắt lại và bắt đầu suy nghĩ. Cậu ước, rằng bản thân có thể thi đỗ trường Y. Cậu ước, tất cả bạn bè của mình đều sẽ thuận lợi trên con đường mà họ muốn đi. Hi vọng thế gian rộng lớn, xô bồ, bon chen ngoài kia hãy đối xử dịu dàng với những trái tim bé nhỏ sắp chập chững tiến những bước đầu tiên ra khỏi vỏ ốc của mình.

Nhật Dương thổi nến, ánh lửa tắt lịm, lưu lại một vệt khói trong không trung. Bốn người vỗ tay, trong khoảnh khắc, Nhật Dương lại chạm mắt với Nguyệt Anh. Cậu lúng túng cúi xuống, che đi sự bối rối của mình.

Gia Bảo lần nữa khuấy động không khí:

"Nhúng thịt! Cả thanh cua nữa. Tôi thích ăn thanh cua lắm!"

Khôi Nguyên chép miệng:

"Cuối cùng cũng được ăn."

"Tớ đói quá, da bụng dính vào da lưng rồi." Thư Ý tiếp lời.

Khôi Nguyên liền gắp cho cô ấy một miếng nem chua rán to, quan tâm nói:

"Ăn tạm đi. Trước khi nồi lẩu sôi."

Nguyệt Anh không nói gì nhiều, tấm tắc khen Gia Bảo rán nem ngon, làm cậu ấy được đà hãnh diện đến phổng mũi.

Khói lẩu nghi ngút bay, lan toả trong căn phòng ấm áp. Niềm vui tràn đầy, nhưng trong trái tim của Nhật Dương và Nguyệt Anh đều đang xuất hiện những gợn sóng lăn tăn.

Chú thích: 

Gia Bảo dựa trên câu nói của Archimedes: "Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ bẩy cả Trái Đất lên." Archimedes (khoảng 287TCN - khoảng 212TCN) là một nhà toán học, nhà vật lý, kỹ sư, nhà phát minh và nhà thiên văn học người Hy Lạp thời cổ đại.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout