Vài ngày đã lặng lẽ trôi qua kể từ sinh nhật của Hoàng Nhật Dương. Dù kỳ thi học kỳ đã khép lại, học sinh lớp 12 vẫn cặm cụi bên những chồng sách vở, miệt mài luyện đề từ sáng đến tận tối khuya. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, họ sẽ bước vào kỳ thi định đoạt tương lai - một cột mốc lớn lao trong đời.
Giữa guồng quay bộn bề học hành, Nguyệt Anh vẫn dành ra chút thời gian cho công việc phát thanh - niềm đam mê mà cô theo đuổi mãnh liệt.
Vào giờ giải lao hôm nay, giọng đọc diễn cảm của cô ấy lần nữa vang lên qua những chiếc loa đặt khắp các hành lang trong trường Trung học phổ thông An Việt.
"Xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày tốt lành. Mình là Đỗ Nguyệt Anh của lớp 12A8. Gần đây những lá thư và tâm sự của mọi người gửi về rất nhiều, nội dung của mỗi lá thư đều khiến mình rất xúc động. Chúng ta hãy đến với lời tâm sự đầu tiên của hôm nay nhé!"
Nguyệt Anh ngừng lại một chút, hít thở thật sâu khi nhìn tờ giấy đang cầm trên tay. Trái tim trong lồng ngực đập mạnh hơn hẳn bình thường. Cô ấy đang hồi hộp, thực sự rất hồi hộp!
Khẽ nuốt nước bọt, Nguyệt Anh bắt đầu đọc:
"Gửi đến cậu, người mà tớ vừa nhận ra: rằng tớ rất thích cậu.
Ngày hôm đó, khi tớ chạm vào má cậu, tim tớ như muốn vỡ ra thành từng mảnh vậy. Tớ thừa nhận, lúc ấy tớ đã không tự chủ mà hành động bốc đồng. Tớ đã né tránh cậu, đã dành ra vài ngày để đối mặt với cảm xúc thật sự của mình.
Có lẽ cậu đã khó xử lắm. Tớ không có đủ dũng khí để gặp cậu nói thật thẳng thắn, chỉ đành mượn tạm chuyên mục phát thanh để bày tỏ những tâm tư trong lòng.
Cậu còn nhớ không? Khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên vào năm lớp 10, hai đứa mình đã xảy ra tình huống trớ trêu biết bao. Tớ luôn nghĩ về nó, về cái cách mà cậu đã không bỏ chạy mà đưa tớ xuống phòng y tế. Cậu là một chàng trai rất tốt. Và vì lòng tốt đó, tớ đã bỏ qua mọi thứ.
Tớ luôn nhìn theo cậu nếu lỡ như bắt gặp hình bóng cậu trong đám đông. Tớ muốn nói chuyện với cậu thêm một lần, muốn thử kết bạn với cậu, muốn cùng cậu ăn quà vặt, tám chuyện phiếm, muốn chúng ta có thêm nhiều mối liên hệ."
Ở phòng học của lớp 12A1, Nhật Dương đang chỉ bài cho Minh Châu thì đột ngột dừng lại khi nghe câu chuyện trên đài phát thanh. Sau mỗi một câu chữ, trong trí óc cậu lại hiện ra rõ mồn một những kí ức không thể quên được giữa mình và Nguyệt Anh.
Cậu đột nhiên thấy chột dạ, đưa tay chạm nhẹ lên má, đúng cái vị trí mà cô ấy đã hôn vào mấy ngày trước. Mặt cậu nóng ran, đỏ bừng như trái cà chua chín.
Minh Châu tò mò hỏi:
"Bước tiếp theo như nào? Lớp trưởng?"
"Lớp trưởng!"
Minh Châu kêu lên, Nhật Dương giật mình, choàng tỉnh khỏi cơn mê. Cô bạn ngồi bên khó hiểu soi xét cậu từ trên xuống dưới:
"Cậu bị làm sao thế? Mấy hôm nay cứ lơ lửng như người giời ấy!"
Nhật Dương điều chỉnh trạng thái, ôn hoà đáp:
"Tại tớ hơi mệt..."
"Vừa ôn thi học kì, vừa ôn thi đội tuyển. Mệt là đúng rồi." Minh Châu chép miệng, kéo cuốn vở nháp về phía mình. "Thôi không phiền cậu nữa, để tớ đi hỏi lớp phó. Cậu đấy, nghỉ ngơi đi. Xả stress đi, chơi bời nhiều lên. Nếu không với cái cặp mắt thâm xì kia, cậu có khả năng được nhập hội với bọn gấu trúc đấy!"
Cô ấy dứt lời, ôm vở đứng dậy rời đi. Nhật Dương ngồi một mình, đơ ra như pho tượng.
Toàn bộ tâm trí cậu đều đã dồn cả vào bức thư tâm sự truyền đến từ loa phát thanh. Giọng đọc trầm ấm của Nguyệt Anh vẫn đều đặn vang lên, như dòng nước thẩm thấu qua vách đá, dẫn lối đến những ngóc ngách sâu kín nhất nơi đáy lòng.
Cô ấy đang tỏ bày với cậu. Cậu nên làm gì đây?
"Khi tớ lần đầu làm được việc mà mình thích, cậu vì tớ mà bỏ công sức chọn quà. Khi tớ buồn bã vì kết quả thi không như mình mong muốn, cậu vì tớ mà đưa đến chiếc ô trong ngày mưa tầm tã. Khi tớ bị người khác bắt nạt, gây khó dễ, cậu chẳng màng bản thân mà liều mình cứu tớ, tức giận thay cho tớ.
Những chuyện đó, không bao giờ tớ cho phép mình quên.
Chúng ta đã ở bên nhau một thời gian với tư cách là bạn bè. Giữa tớ và cậu, liệu có thể tiến thêm một bước không?
Tớ đoán khi nghe đến đây, cậu đã tỏ tường tất cả những gì tớ nói. Hãy trả lời tớ nhé! Dù phải mất bao lâu, tớ vẫn sẽ chờ. Chỉ mong cậu sẽ cho tớ một lời hồi đáp. Dù đồng ý hay chối từ, tớ cũng sẵn sàng chấp nhận."
Nhật Dương thấy tim mình đập rộn, toàn bộ hệ thống thần kinh căng lên hết cỡ. Sao mà cô ấy có thể thẳng thắn đến thế, trong khi cậu chẳng biết làm gì ngoài trốn tránh?
"Cứ coi như tớ là lưu manh đi. Ai bảo cậu đẹp trai quá làm gì?"
Thanh âm văng vẳng trong đầu, làm cậu vô cùng ngượng ngùng.
Nhật Dương thừa nhận, khi được hôn má, cậu rất bối rối, nhưng không hề thấy ghét hay khó chịu. Bờ môi mềm mại của cô ấy chạm lên da cậu, nóng bừng đến nỗi làm tim cậu cháy vụn.
Rõ ràng, cậu luôn khẳng định mình chỉ xem cô ấy như bạn bè, là một người mà cậu rất quý, song ngay lúc này, cậu cũng bắt đầu cảm thấy khác lạ.
Khi Nguyệt Anh buồn, cậu muốn dỗ dành. Khi Nguyệt Anh vui, cậu thấy mình hạnh phúc.
"Phải chăng mình cũng đã...thích cô ấy rồi?"
Câu hỏi này khiến Nhật Dương hoảng hốt. Cậu liền gục mặt xuống bàn, che đi biểu cảm trên mặt mình, bất lực kiềm chế nhịp tim vẫn đang reo vang nơi lồng ngực. Cậu chết mất, cậu thực sự sẽ chết mất!
***
Buổi chiều, sau khi kết thúc thời gian ôn tập cho kì thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Hoá, Nhật Dương rời trường trong tiết trời se lạnh của tháng mười một.
Cậu chầm chậm lái con xe điện lướt đi giữa con đường hai bên trồng đầy những cây xà cừ cao ngất. Những đám mây lớn phủ kín trên đầu, khiến bầu trời như hạ thấp xuống, cảm giác gần đến nỗi bản thân có thể bị nhấn chìm rồi hoá thành một phần của nó.
Băng qua dòng xe cộ đông đúc, Nhật Dương rẽ đầu xe vào trong ngõ, chỉ cách một quãng ngắn nữa thôi là sẽ về tới nhà.
Thế nhưng, ngay trước cổng, có một hình bóng quen thuộc xuất hiện. Nguyệt Anh buộc tóc cao, mặc áo hoodie màu hồng nhạt đang đứng sẵn chờ cậu. Tim Nhật Dương bỗng chốc lỡ mất một nhịp.
Cậu phanh xe lại, lực tay hơi mạnh khiến bánh xe ma sát mạnh với mặt đường, làm cả thân mình hơi chúi về phía trước.
Nguyệt Anh nghe tiếng động thì giật mình, nhanh nhảu chạy đến.
"Cậu về rồi!"
"Nguyệt...Anh?" Nhật Dương gượng gạo lên tiếng. "Sao cậu..."
"Định hỏi sao tớ lại ở đây chứ gì? Tớ cố tình đến mà." Cô tỉnh bơ đáp, nhoẻn miệng cười lấp lánh. "Cậu ôn thi học sinh giỏi chắc mệt lắm. Tớ mua sẵn đồ ăn cho cậu này."
Dứt lời, cô ấy giơ cái túi trong tay lên khoe.
"Trong này có trà sen vàng nóng và bánh ngọt đấy!"
Nhật Dương ngẩn mặt, cô nàng tiếp tục thể hiện sự nhiệt tình của mình:
"Cảm động không?"
"Nguyệt Anh, cậu đang..."
"Đang lên kế hoạch theo đuổi thủ khoa khối 12 trường Trung học phổ thông An Việt đấy!" Cô thẳng thắn thừa nhận.
Một ngọn gió đông thổi qua, cuốn bay những chiếc lá khô trên nền đất nhuốm bụi.
Nhật Dương nghe thế thì hoảng hốt lắm, cậu ngó trước nhìn sau xem có ai hay không, rồi kéo Nguyệt Anh vào trong sân nhà mình.
Những bông hoa hồng trong vườn nhà lặng lẽ nở rộ, hai người đứng đó, nhìn thẳng vào mắt nhau. Gương mặt trái xoan trắng trẻo của Nguyệt Anh đang tràn đầy mong đợi.
Cô hỏi một cách gấp gáp:
"Sáng nay tớ đọc thư, cậu có nghe thấy chứ?"
"Có, tớ nghe rồi." Nhật Dương nhẹ nhàng đáp. Mắt kính cậu phản chiếu dáng vẻ tươi đẹp của người con gái trước mặt.
Cậu đưa tay đỡ trán, khe khẽ thở dài, nói tiếp:
"Nguyệt Anh, cậu đến đây là để đòi tớ câu trả lời phải không?"
"Ừ!" Cô gật đầu chắc nịch.
"Nhưng mà, tớ...chưa sẵn sàng cho việc này."
"Không sao. Tớ sẽ chờ cậu trả lời. Hôn má cũng làm rồi, tỏ bày cũng nói rồi. Tớ..."
Nhật Dương đưa tay lên chắn trước khuôn miệng đang nói liến thoắng của cô ấy. Ánh mắt cậu tràn ngập sự bất lực, nhưng cũng nhuốm đầy màu sắc dịu dàng:
"Làm sao mà cậu có thể thản nhiên trước một chuyện như thế này? Bất kì ai, khi đi tỏ tình, đều ấp úng, hồi hộp, lo lắng không thôi..."
Nguyệt Anh chớp mắt:
"Ý cậu là tớ không nghiêm túc?"
"Không hề!" Cậu rối rít đáp. "Làm sao tớ có thể xem thường tình cảm của cậu? Nhưng mà, tớ...thật sự..."
Nhìn biểu cảm lúng túng của Nhật Dương, thêm vào đó là cách nói chuyện đầy lưỡng lự, trong lòng Nguyệt Anh thoáng qua cảm giác mất mát. Rõ ràng, cậu ấy đối xử với cô quá tốt. Rõ ràng, cậu quan tâm cô nhiều hơn cả một người bạn bình thường. Rõ ràng, ở trong đôi mắt xanh ngời sau cặp kính cận kia, có thứ tình cảm khiến người ta dễ dàng lung lạc, xao xuyến.
Cô chắc chắn là mình không hề lầm tưởng. Vì niềm tin rằng cậu ấy cũng thích mình, cho nên cô mới dũng cảm và thẳng thắn đến vậy.
Nguyệt Anh bình tĩnh nói tiếp:
"Tớ biết, với cậu, việc học là ưu tiên hàng đầu. Tớ cũng biết, năm nay chúng ta đều đã cuối cấp, không gì quan trọng hơn là những kì thi. Nhưng mà, tớ chỉ không muốn trong lòng mình lưu lại niềm hối tiếc vô hạn. Thích một người mà không dám nói, sau này tớ sẽ ân hận. Tớ không cần cậu phải trả lời ngay, đồng ý hay chối từ, tớ luôn sẵn sàng đón nhận."
"Nguyệt Anh..."
Cô nàng mỉm cười:
"Nhưng cậu không được trốn tránh tớ đâu nhé. Đừng tạo ra khoảng cách, tớ đâu có ăn thịt cậu?"
Nhật Dương mấp máy môi, không biết tiếp lời thế nào thì Nguyệt Anh đã dúi vào tay cậu túi đồ ăn. Cô nghiêng đầu, lấy lại dáng vẻ vô tư như mọi khi, chạm lên má cậu một cái rồi nói hai tiếng "Tạm biệt".
Nhật Dương đứng bần thần tại chỗ, chân đã hoá đá, chôn chặt xuống đất, lồng ngực cũng bắt đầu trở nên thật nặng nề. Nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của Nguyệt Anh đã khuất dạng sau cánh cổng, tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Có thứ xúc cảm dào dạt tựa sóng ngầm dưới đáy đại dương, vừa muốn đè nén, vừa muốn lật khởi, phô bày dưới ánh mặt trời rực rỡ.
"Mình đang ngập ngừng điều gì chứ? Mình có thích cô ấy hay không? Mình..."
Những câu hỏi bủa vây dày đặc trong tâm trí, cứ thế lặp đi lặp lại không ngừng. Những bài tập Hoá Học nâng cao cũng chẳng khó giải đáp bằng câu hỏi của tình yêu.
Cậu mở cái túi ra, cầm cốc trà sen vàng nóng lên, uống thử một ngụm. Hương hạt sen ngọt thanh lan toả trong khoang miệng, dòng nước ấm rửa trôi những cơn khô khốc ngự trong cổ họng.
"Nguyệt Anh" - cứ nghe đến tên cô ấy, lòng cậu lại bắt đầu xao động, tựa như hòn sỏi bị ném xuống mặt nước yên ả, khuấy động thành những vòng tròn sóng đồng tâm.
Dũng khí giống như bong bóng xà phòng vậy, xuất hiện trong một khoảnh khắc, nếu không kịp bắt lấy, nó sẽ vỡ tan ra, biến mất vào thinh không. Nhật Dương vẫn luôn không có dũng khí để đối diện với tấm gương bên trong tâm hồn mình.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận