Đến trưa cậu Minh mới cho thằng Hà ra khỏi phòng lấy cơm, trước đó còn dặn dò nó mang phần cơm tới ăn cùng cậu luôn, không phải nề hà gì cả. Thằng Hà ngày trước còn lo sợ cái sự ấy không thích hợp, nhưng sau gần một tháng chung đụng, nó đã vô tư đến mức chẳng buồn suy nghĩ nữa, vâng vâng dạ dạ xong thì chạy đi ngay.
Mặc dù chẳng còn hiếm lạ gì nhưng cậu Minh vẫn rất thích thú dáng vẻ khi được ăn đồ ngon của nó, nhìn đôi mắt sáng bừng, vẻ mặt hạnh phúc ấy mà thấy ngon miệng hơn hẳn.
“Trong phủ mới có thêm người hầu cậu ạ.” Vừa nuốt xuôi cơm, thằng Hà đã hào hứng kể chuyện cho cậu nghe.
“Anh ấy tên là Việt, trông khỏe mạnh lắm cậu.”
“Thế à.” Cậu Minh hờ hững đáp lời, thật tình không mấy quan tâm tới những chuyện ấy cho lắm. Nhưng nó không nói gì nữa thì cậu lại buồn, nên cũng cố gắng tiếp chuyện:
“Sao cậu biết?”
“Ban nãy con gặp anh ấy trong bếp.”
Thằng Hà nhớ lại bóng dáng cao lớn rắn chắc của Việt, vẻ hâm mộ hiện lên nơi đáy mắt. Đó là một người đàn ông da ngăm đen, điển trai và trông khá lành, bằng chứng là suốt thời gian Hà có mặt trong bếp đều thấy người đó đang cười. Trong phủ có thêm người nên nó cũng tò mò, tò tò đến bên cái Mủng, thì thầm hỏi thăm rồi được con bé nói cho hay.
Nghĩ tới là nó lại thấy ghen tị:
“Ước gì con cũng cao lớn được như cậu và anh Việt.”
Tự nhiên nó nhắc tới làm cậu Minh vô thức tưởng tượng, rồi đột nhiên phì cười:
“Cậu vẫn thế này thì hơn.”
“Sao cậu lại nói thế?”
“Mặt cậu không hợp với thân hình vạm vỡ đâu.” Mặt thằng Hà có nét con gái, non nớt và trong sáng như thiếu nữ. Giờ mà đột nhiên có một thân hình vạm vỡ… Cậu thật sự không thể tưởng được.
Mấy lời ấy làm nó có hơi không ưng, len lén bĩu môi rồi thò đũa gắp thịt vào bát như một cách trả đũa. Để nó ăn hết thịt cho cậu nhịn!
Nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ thật lòng nó chẳng dám làm thế. Gắp một miếng rồi lại chẳng gắp nữa, toàn ăn rau với cà.
Thấy thế, cậu Minh chủ động gắp thức ăn bỏ vào bát nó, vẻ mặt cưng chiều hỏi tiếp:
“Thế cậu đã nói chuyện với anh ta chưa?”
“Con chưa.” Nó đáp gọn lỏn.
“Cái Thanh thì sao?”
Tự nhiên nghe tên cái Thanh làm nó hơi ngẩn người, nhưng cũng không nghĩ nhiều mà thành thật đáp lại:
“Con chưa gặp cậu ấy. Hình như bà chủ lại gọi Thanh về hầu cho bà rồi ạ.”
Câu trả lời của nó khiến cậu rất đỗi hài lòng, khóe môi cong cong:
“Ừm, ăn cơm tiếp đi.”
Một miếng thịt lại được đặt vào bát nó.
“Cậu không ăn thịt à?”
“Miếng này dính mỡ rồi.”
Thằng Hà cúi đầu nhìn miếng thịt luộc căng mọng trong bát, xác nhận không dính tý mỡ nào mới hỏi lại:
“Miếng này có dính mỡ đâu cậu?”
“Bảo cậu ăn thì cậu cứ ăn đi.” Giọng cậu cứ như sắp ăn thịt người ta, làm nó muốn rụt cả đầu lại.
“Dạ.”
Ăn uống xong xuôi, bụng thằng Hà căng phồng lên, tưởng có chửa:
“No quá.”
Cậu Minh ngồi bên cạnh nhìn nó cười cười, làm nó ngại ngùng khom người lại, trong lòng lo sợ cậu lại nghĩ nó ham ăn.
Đúng lúc ấy, cậu Minh đột nhiên lên tiếng:
“Cơm dính trên mép cậu kìa.” Trước khi nó kịp lau đi, cậu Minh đã vươn tay lên trước, đầu ngón tay mân mê gò má nó, nhẹ nhàng cưng nựng, khóe môi cũng cong lên.
“Hết chưa cậu?”
“Ừm, rồi.” Nơi đầu ngón tay truyền tới cảm xúc mềm mại, không sần sùi như cậu tưởng, kết hợp với khuôn mặt đáng yêu khiến cậu vô thức muốn véo một cái. Nghĩ thế mà cậu lại véo thật, động tác nhẹ nhàng nhưng quá đỗi khác thường làm nó sửng sốt:
“Cậu làm gì vậy?” Nó la lên.
Như sực tỉnh, cậu Minh cũng khựng người, sau vài giây ngại ngùng thì ngắc ngứ rút tay về, đầu óc rối loạn. Trong lòng thầm trách mình không kìm được mà hành động kỳ quặc. Bầu không khí xung quanh chìm vào im lặng, cho đến khi thằng Hà hoang mang hỏi:
“Đừng nói cậu tưởng con là em bé nhé?” Nó thoáng nghĩ tới đứa trẻ con được cha mẹ véo má một cách cưng chiều, lòng hoảng hốt. Chẳng lẽ cậu Minh lại thấy nó giống trẻ sơ sinh sao? Ở độ tuổi này? Với chiều cao này? Nếu vậy thật thì nó nghi ngờ cậu sốt đến hỏng đầu rồi…
Cái nhìn của nó toát lên vẻ mặt khó tin, mặt nhăn nhó trông ngốc nghếch không sao chịu được, chẳng hề hay biết mình vừa giải vây cho cậu.
“Ờ ừm.” Cậu Minh hắng giọng, lái sang chuyện khác:
“Cậu mau mang bát đũa đi rửa đi.”
Thằng Hà vẫn tiếp tục nhìn cậu bằng ánh mắt phán xét, nhưng khi thấy cậu quay đầu nhìn sang thì vội thay đổi biểu cảm, rời đi như một cơn gió.
Trưa ấy, sau khi học chữ cùng cậu Minh, nó lại tiếp tục lôi con diều ra nghịch. Chỉ thấy nó đẽo đẽo gọt gọt, rồi nhân lúc cậu thiu thiu ngủ chạy biến đi mất. Nó muốn gặp cái Thanh, kể cho con bé nghe về tay nải sư thầy đưa cho.
Loanh quanh một lúc lâu mới thấy bóng con bé, nó vội chạy lại bảo:
“Thanh, chúng ta đi thả diều đi, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
Đáp lại vẻ hớn hở của nó là vẻ sốt ruột của Thanh, lời nói như gáo nước lạnh dập tắt mọi phấn khởi:
“Tớ có việc phải đi trước rồi, hôm khác rồi nói nhé!”
Khóe môi đang giương cao của thằng Hà đông cứng, chậm rãi trùng xuống đầy thất vọng:
“À, được rồi.”
Dù đã nói vậy, nhưng mấy ngày kế tiếp hai đứa chỉ nói với nhau vài lời. Mỗi khi thằng Hà hào hứng đi tới trước mặt Thanh, con bé lại viện cớ có hẹn rồi cùng anh Việt rời đi. Cảm giác bị cho ra rìa không mấy dễ chịu, dẫu rằng đã lớn, thằng Hà vẫn không tránh được tủi thân. Mỗi lần như thế, nó lại buồn rầu tìm về phòng cậu Minh, ngoan ngoãn ngồi một góc nghe cậu đọc văn, làm thơ.
“Có khi nào Thanh ghét mình rồi không?” Rõ là nghe cậu đọc, nhưng chữ nó nghe được cứ lọt từ tai này sang tai khác, duy chỉ có suy nghĩ bi quan ấy là còn ở lại.
(Thứ 5 tớ lên chương nữa nhá 🤗)
Alex
Mai Lê