Mộng Chúng Mình

Sóng gió


Đúng như những gì cậu lo sợ, đêm đó cậu lại mơ thấy ác mộng. Chàng thiếu niên ấy vẫn nằm trên nền đất, cả người đầy máu. Nhưng người ấy đã không còn đuổi theo mà nằm im một chỗ, hai mắt nhắm nghiền. Qua đôi tai ù đi vì khóc, cậu nghe thấy tiếng xé gió, tiếng gậy gộc va chạm vào da thịt. Những tiếng “bốp bốp” dữ dội, dày đặc, ghê rợn đến nỗi nổi gai ốc. 

Bên tai lại vang lên một giọng nói non nớt liên tục gọi tên ai đó. Ban đầu chỉ là những âm thanh méo mó, rồi dần trở nên rõ ràng hơn. Người đó đang gọi, gọi một cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ:

“Anh Mạnh.”

Ngữ điệu sợ hãi, tiếng nức nở lẫn trong giọng nói của người ấy, song vẫn cố chấp lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Rồi cậu chợt nhận ra, miệng mình đang mấp máy. Phải rồi, đó là giọng nói của cậu, giọng nói thuở ấu thơ vẫn còn ngây ngô không màng thế sự. Những tiếng nức nở dần lắng xuống, thay vào đó là âm thanh gào thét đến xé ruột xé gan của bà vú già:

“Con ơi, Mạnh ơi! Tỉnh lại… tỉnh lại đi con!”

“U xin con, u xin con mà.” Bóng dáng người đàn bà trong mắt cậu nhòe nhoẹt, không rõ mặt mũi. Song tiếng cầu xin thì lại như khắc sâu vào da thịt, khiến cậu run rẩy, khiến cậu đau đớn:

“Xin các ông tha cho, xin các ông tha cho con tôi!”

“Cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, các ông đừng ra tay ác quá.” Giọng the thé của một người đàn ông đột nhiên chen vào không gian hỗn loạn. Khiến cậu Minh vô thức quay đầu lại nhìn.

Khi những giọt lệ nặng trĩu rơi xuống, tầm mắt mờ mịt cuối cùng cũng thấy được chút hình ảnh rõ ràng. Trong võng mạc phản chiếu khuôn mặt nhọn hoắt của một người đàn ông. Một người đàn ông có đôi mắt hẹp dài, như rắn rết từ trên cao nhìn xuống, lạnh lẽo, xảo trá và toan tính, dán chặt vào cậu không rời, đục ngầu làm cậu ám ảnh cậu. Lồng ngực cậu thiếu niên thắt lại, nỗi sợ xuất phát từ bản năng như thủy triều nhấn chìm tâm trí. Cậu thở dốc, phía sau lưng lạnh toát.

“Cậu Minh… cậu Minh.” 

Một âm thanh quen thuộc kéo cậu khỏi cơn ác mộng. Nét lo lắng trên mặt thằng Hà không hề phai nhạt, bàn tay đang lay cánh tay cậu cũng chưa buông ra. 

Có đôi khi, cậu không sao ghét nổi cái sự ngu ngơ bất thường của nó. Không ghét việc nó thể hiện mọi cảm xúc trên mặt, càng không ghét nổi nó đối tốt cả với người không tốt với mình.

“Hà.” Cổ họng cậu khô rát, dẫn đến âm thanh thoát ra khỏi cổ họng hơi khàn, có phần lạc đi vì cảm xúc dao động quá mạnh. 

“Cậu có sao không?” Thằng Hà nhìn xuống bàn tay đang siết chặt cánh tay mình, rồi hỏi khẽ. Thấy cậu Minh vẫn chưa bình tĩnh lại, thằng Hà không hỏi gì thêm mà chỉ kiên nhẫn chờ đến khi hơi thở người kia ổn định rồi mới cẩn thận thăm dò:

“Cậu có muốn uống nước không ạ? Để con rót cho cậu.”

Người đàn ông khẽ gật đầu, đôi mắt đen sâu thẳm khi ấy trông mệt mỏi và buồn bã lạ lùng. Mặc dù chính cậu là người đã gật đầu, song tâm trí lại như đứa trẻ nửa muốn nửa không. Vừa nghe thằng Hà nhẹ nhàng bảo cậu buông tay liền hoảng hốt siết chặt lại, vẻ như rất sợ nó rời đi. Thằng nhỏ thấy thế thì chỉ đành thở dài, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chờ cậu bình tĩnh lại trước. May rằng chẳng bao lâu sau, bàn tay nóng rẫy ấy đã không còn siết chặt, người nọ cũng khẽ nói:

“Không cần lấy nước đâu, mày ngủ tiếp đi.” 

Liếc nhìn những giọt mồ hôi tứa ra trên trán cậu, nó nhanh chóng đứng dậy, rời đi trong ánh mắt hụt hẫng và mất mát. Cảm giác trống trải đột ngột dâng lên trong lòng cậu, kéo theo sau đó là một chút tủi thân khó phát hiện. 

“Mày thất vọng cái gì? Chính mày bảo nó đi cơ mà!” Cậu thầm nhủ, cố gắng xua đi sự yếu đuối trong lòng. Song ngay lúc cậu định xuống giường, thằng Hà lại xuất hiện ở cửa với tấm khăn và chén nước trong tay. Nhìn thấy bóng dáng nó, cậu không kìm được ngạc nhiên và vui mừng:

“Hà? Sao mày còn chưa ngủ?”

Cả thân thể thằng Hà gần như chìm trong bóng tối, chỉ nơi tay có ngọn nến nhỏ sắp cháy hết là có chút ánh sáng. Thấy cậu hỏi thế, nó hơi không hiểu:

“Cậu bảo khát nước mà? Với cậu chảy mồ hôi nhiều quá, không lau ngay đi thì mai lại ốm mất.” Dứt lời, nó đặt chén nước vào tay cậu, chờ cậu uống xong thì bắt đầu lau mồ hôi giúp. Dưới sự chăm sóc của nó, nhiệt độ cơ thể cậu nhanh chóng hạ xuống.

Mấy ngày sau đó tương đối yên ổn, thi thoảng cô Mị vẫn dặn cái Thùy mang dược liệu, lá thuốc sang cho cậu. Cậu Minh nhận, song hoàn toàn không đụng tới. Cậu chưa tin tưởng cô Mị, lại càng sợ ông lý đã động tay động chân vào. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy rồi giấu đi.

Khoảng thời gian ấy, cứ khi nào không phải lo tính toán sổ sách, cậu Minh sẽ ngồi nhìn thằng Hà học viết, vừa canh vừa tranh thủ đọc sách. Nhìn thằng nhỏ gò lưng viết chữ, mặt mũi nhăn tít lại vì viết mãi vẫn xấu, thấy nó cẩn thận lật từng trang sách Vần quốc ngữ đã cũ, vò đầu bứt tai vì mới đọc đã quên, cậu lại thấy vui vẻ lạ thường. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, một ngày hạ tuần*, khi cậu Minh đang cẩn thận lật dở những trang sách mới cóng, trong sân nhà xuất hiện bóng dáng mà cậu không muốn nhìn thấy nhất. Ông lý lững thững từ cửa đi vào, trên môi vẫn còn ý cười nhàn nhạt. Thấy có người đến, thằng Hà giật thót người, vội đừng dậy giấu nhẹm sách giấy trên phản đi. Nơm nớp lo sợ bị người ấy nhìn thấy.

Vừa nhìn thấy lão, trong lòng cậu ngay lập tức dấy lên một cảm giác bất an không thể diễn tả thành lời, ấn đường nhăn lại phá vỡ sự điềm tĩnh luôn thường trực trên khuôn mặt. Cậu Minh đặt cuốn sách lên phản, nhanh chóng tiến lên đối diện với lão.

*: một tháng ba mươi ngày chia thành thượng tuần (10 ngày đầu), trung tuần (10 ngày giữa), hạ tuần (10 ngày cuối).

“Ông lý hạ cố tới đây có chuyện gì thế?” Vẻ lo lắng nhanh chóng được che đi bởi một nụ cười có thể coi là lễ phép. Cậu tự nhiên buông ra một lời thăm dò, ánh mắt không khi nào rời khỏi khuôn mặt già nua đã in rõ nếp nhăn trước mặt. Nỗi lo lắng trong cậu càng được đà sinh sôi nảy nở khi lão chỉ nhếch môi cười nhạt, thong dong nói ra những lời không có kẽ hở:

“Cũng chẳng có chuyện gì quan trọng, chẳng là hôm trước được cậu cho vò rượu, thấy ngon quá, muốn hỏi xin cậu chỗ mua thôi.”

Mặc dù cực kỳ không muốn, cậu Minh cũng chẳng thể trực tiếp nói lời từ chối, chỉ đành cười giả lả:

“Nếu ông lý đã thích thì tôi xin tặng thêm một vò.” Cậu liếc nhìn thằng Hà, ý bảo nó rời đi rồi mới quay lại nói tiếp, “Ông lý có dư dả thời gian thì vào đây ngồi chơi xơi nước, chờ thằng ở kia một lát để nó đong rượu.”

Cái đầu ngoẹo hẳn sang một bên của lão hơi gật gù, hai tay vẫn chắp sau lưng, lững thững bước đi:

“Thế thì còn gì bằng!”

Hai người ngồi xuống ghế. Cậu Minh lên tiếng:

“Rượu ấy bạn tôi mua ở thôn Xá, nghe đâu cô chủ tên Tư, nấu rượu ngon có tiếng. Ông lý cứ cho người đến hỏi thử là sẽ ra ngay.” 

Trong lúc hai người nói chuyện, cái Thanh đã ra đổ bã chè, rửa ấm rồi thêm chè mới. Bàn tay con nhỏ nhanh thoăn thoắt, hết thêm nước nóng rồi lại đổ lần nước đầu*, loay hoay một hồi, chén sành trước mặt hai người đã đầy ắp thứ nước chè thơm nức, bốc khói. Lão lý nhìn một loạt thao tác của nó mà gật gù, nâng chén nhấp một ngụm. Chè ngon hậu vị vẫn thanh, cái chát nhẹ trôi đi cũng rất nhanh, chỉ lưu lại một mùi thơm thoang thoảng trong khoang miệng.

*Bình thường người ta pha chè, trước khi hãm sẽ đổ lần nước đầu hoặc 2 lần nước đầu đi.

“Con cảm ơn ông lý.”

Xong nhiệm vụ, cái Thanh không nán lại lâu, nhanh nhanh chóng chóng lủi vào trong bếp, để lại không gian cho chủ nhà nói chuyện. Người ngoài rời đi rồi, lão lý mới bắt đầu lên tiếng, vẫn cái thói vòng vo quen thuộc:

“Dạo này sức khỏe cậu vẫn ổn chứ? Sao trông mặt càng lúc càng xanh xao.”

Cậu Minh chỉ cười nhạt, không biết có nên cảm ơn trận sốt từ hai hôm trước hay không.

“Tôi thì vẫn thế, cũng chẳng mong gì hơn.” 

Không biết lão đang nghĩ gì, ánh mắt cứ dán chặt vào mặt cậu Minh, đột ngột thở dài:

“Đúng là ông giời ghen ghét người tài.”

Cậu Minh suýt chút nữa bật cười, đáp gọn:

“Ông lý quá khen rồi.”

“Cậu Minh khách sáo quá! Chuyện cậu Minh tinh thông chữ nghĩa, trên dưới cái làng này đều biết cả rồi. Muốn nhìn thấy mặt cậu, thì chỉ có đến căn nhà nhỏ của ông đồ Nhẫn mới thấy được thôi!”

Cơ thể cậu hơi khựng lại, song rất nhanh đã khôi phục vẻ bình thản:

“Ông lý cũng biết cái thân tôi thế này, cả ngày ở nhà nên mới phải đọc sách để giết thời gian ấy thôi, chứ nào có tinh thông gì.”

“Thế thì tôi đúng là, không hiểu cậu Minh thật rồi.” Đôi mắt hồ ly của lão lướt qua cậu, cẩn thận quan sát nét mặt, thấy cậu điềm nhiên ấy như không thì chuyển chủ đề sang chuyện khác. Suốt cả quá trình, cậu Minh đều gật gù tỏ ý đồng tình, song thực chất tâm trí đã trôi đi nơi khác.

Tiễn được lão lý đi, cậu tức khắc tìm tới bà Vân, vẻ mặt nghiêm trọng:

“U à, sắp có chuyện rồi.”

“Sao cơ?” Bà Vân vẫn luôn ở trong phòng, tránh mặt không muốn nói chuyện với lão lý, nghe thế thì hoảng hốt.

“Vừa nãy lão ta tới thăm dò quan hệ nhà ta với nhà anh Thịnh, không biết định giở trò gì.” Dựa trên những hiểu biết của cậu về lão, hẳn lão phải tính làm gì mới dò xét một cách cẩn thận như vậy được.

“Con mau đi báo cho ông Nhẫn biết, để ông ấy còn liệu.” Bà Vân nắm lấy cánh tay cậu Minh, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Sở dĩ bà lo lắng như vậy, là vì những người trong nhà ấy… thật sự không thể để lão lý điều tra ra thân phận. Hơn nữa, bà và ông đồ Nhẫn từ xưa đã có giao tình với nhau, tự nhiên sẽ lo lắng cho ông hơn bình thường. Cậu Minh nghe thế thì ngay lập tức gật đầu, nhưng ngay khi vừa quay lưng đi thì khựng lại.

“Khoan đã, u à.”

Cậu đột ngột quay lại, trong mắt thoáng nghi ngờ:

“Có lẽ… chuyện không đơn giản như vậy.”

1

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này