Chương 1: Túy Nguyệt Lâu và Con Hạc Giấy



Hoàng hôn buông xuống trên con đường thiên lý chạy dài qua Ích Châu, nhuộm cả một khoảng trời bằng thứ ánh sáng màu hổ phách đặc quánh như mật ong vừa rót. Gió chiều mang theo hơi ẩm của sương đêm và mùi đất bụi, thổi lướt qua những mái ngói cong cong của Túy Nguyệt Lâu, một quán trọ nằm lẻ loi bên quan đạo, như một điểm dừng chân bất đắc dĩ cho những lữ khách của chốn hồng trần.

Bên trong quán trọ, không khí có phần tĩnh lặng hơn so với sự ồn ã thường thấy. Vài ba gã thương nhân râu ria xồm xoàm đang cụng chén rượu đục, nói những câu chuyện không đầu không cuối về giá muối ở Thanh Châu hay một loại gấm vóc mới xuất hiện ở Tô Châu. Một cặp đạo lữ tu vi Trúc Cơ Kỳ thì thầm với nhau ở góc phòng, ánh mắt không giấu nổi vẻ mệt mỏi sau một chặng đường dài.

Nhưng tất cả những âm thanh đó dường như đều bị một khoảng không vô hình ngăn cách, không thể chạm tới chiếc bàn gỗ hoàng đàn ở cạnh cửa sổ. Vân gỗ của chiếc bàn uốn lượn thành những hình thù kỳ lạ, nếu nhìn lâu sẽ có cảm giác như những con rồng rắn đang ẩn mình cuộn trào bên dưới bề mặt nhẵn bóng, một loại gỗ quý hiếm đến mức đủ để mua cả cái quán trọ này vài lần.

Bên bàn, một bóng bạch y đang ngồi tĩnh lặng như một pho tượng tạc từ băng tuyết ngàn năm. Hàn Mộ. Mái tóc đen dài của hắn được cố định hờ hững bằng một cây trâm bạch ngọc đơn sơ, nhưng lại toát ra vẻ thanh cao thoát tục không gì sánh được. Y phục trắng muốt không nhiễm một hạt bụi trần, dù hắn vừa đi qua cả ngàn dặm đường. Đôi mắt hắn sâu thẳm như bầu trời đêm không sao, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những vệt nắng cuối cùng đang cố níu kéo lấy đường chân trời. Dường như cảnh sắc nhân gian này, với hắn, cũng chỉ như một bức tranh thủy mặc vô hồn, xem nhiều rồi cũng sẽ nhàm chán.

Đối diện hắn, Mạn Linh, cô đệ tử nhỏ của hắn, lại hoàn toàn trái ngược. Nàng mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, đôi mắt to tròn trong veo như nước hồ thu, lúc này đang tràn đầy sự tò mò. Nàng không nhìn cảnh vật, mà nhìn sư phụ mình. Nàng loay hoay với chén trà bằng sứ men ngọc trên tay, cố gắng bắt chước động tác pha trà tao nhã của Hàn Mộ, nhưng cuối cùng vẫn làm nước trà hơi sánh ra ngoài.

"Sư phụ," Mạn Linh khe khẽ gọi, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân. "Chúng ta đã ở đây ba ngày rồi. Người... người đang đợi gì sao ạ?"

Hàn Mộ không quay đầu lại, ngón tay thon dài, trắng nõn của hắn nhẹ nhàng nhấc ấm trà tử sa lên, một làn khói trắng mang theo hương thơm thanh khiết của loại Tuyết Sơn Trà thượng hạng lượn lờ bay lên. Dòng nước trong veo từ vòi ấm chảy vào chén của Mạn Linh, không một giọt bắn ra ngoài, không một tiếng động thừa thãi. Cả một quá trình, từ lúc nhấc ấm đến lúc đặt xuống, mượt mà như mây trôi nước chảy, ẩn chứa một loại đạo vận của sự hoàn mỹ.

"Ta không đợi gì cả," giọng hắn trầm ấm, không mang theo cảm xúc. "Ta chỉ đang cho thời gian một cơ hội để đuổi kịp chúng ta."

Mạn Linh chớp chớp mắt, lộ vẻ khó hiểu. Cho thời gian một cơ hội? Thời gian cần gì cơ hội chứ? Nó chẳng phải vẫn luôn trôi đó sao? Nàng cảm thấy lời của sư phụ lúc nào cũng cao siêu, giống như những áng mây trên đỉnh Thánh Vực, nhìn thì đẹp nhưng không tài nào nắm bắt được.

Đúng lúc đó, không gian quanh chiếc bàn khẽ gợn lên một chút. Một gợn sóng vô hình, tinh vi đến mức ngay cả cặp đạo lữ Trúc Cơ Kỳ ở góc phòng cũng không hề hay biết. Chỉ có Hàn Mộ, đôi mắt vẫn nhìn xa xăm, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười gần như không thể nhận ra.

Từ hư không, một con hạc giấy nhỏ bằng lòng bàn tay, toàn thân phát ra ánh sáng bạc mờ ảo, đột ngột hiện ra. Nó không vỗ cánh, mà lơ lửng giữa không trung, nhẹ nhàng bay một vòng quanh bàn rồi từ từ đáp xuống mặt bàn, ngay giữa hai chén trà. Con hạc giấy được gấp từ một loại giấy phù đặc biệt, trên bề mặt có những đường vân phức tạp của trận pháp truyền tin, tỏa ra linh lực ba động của cấp bậc Ngọc Kinh.

Đây là Thiên Lý Chỉ Hạc của Liên Minh Lục Tông, một phương thức truyền tin tối mật, chỉ dùng cho những nhiệm vụ cấp thiết nhất.

Mạn Linh kinh ngạc "A" lên một tiếng khe khẽ, đôi mắt mở to nhìn vật thể phát sáng kỳ diệu trước mặt.

Hàn Mộ vẫn bình thản. Hắn vươn tay ra, những ngón tay như ngọc nhẹ nhàng chạm vào con hạc giấy. Ngay lập tức, con hạc tan ra thành vô số những điểm sáng li ti, rồi tựu lại thành một dòng chữ vàng kim lơ lửng trước mặt hắn.

Tối Mật. Chỉ định: Hàn Mộ.
Mục tiêu: Thiên Cơ Các.
Vị trí: Kỳ Châu, trong Vạn Thú Sơn Mạch.
Tình hình: Thế lực mới nổi, căn cơ không rõ, phát triển thần tốc. Có dấu hiệu thu thập linh hồn và nghiên cứu cấm thuật liên quan đến Ma Đạo. Đe dọa nghiêm trọng đến sự cân bằng của tu chân giới.
Nhiệm vụ: Tiêu diệt tận gốc, không để lại mầm mống. Mọi dấu vết về Thiên Cơ Các phải bị xóa sổ.
Liên Minh Lục Tông.

Dòng chữ chỉ tồn tại trong ba hơi thở rồi tự động tiêu tán vào không khí, không để lại bất cứ dấu vết nào. Nhưng khi những điểm sáng cuối cùng biến mất, một ký hiệu nhỏ xíu, phức tạp và cổ xưa, mờ đến mức gần như vô hình, lóe lên trong một phần vạn của cái chớp mắt rồi cũng tan biến. Một ký hiệu không thuộc về bất cứ hệ thống trận pháp hay văn tự nào mà Mạn Linh từng biết. Hàn Mộ khẽ nheo mắt lại. Chỉ một thoáng thôi, rồi lại trở về vẻ bình lặng như cũ. Hắn dường như không để tâm, nhưng trong đáy mắt sâu không thấy đáy kia, một tia sáng lạnh lẽo đã lướt qua.

Mạn Linh nuốt nước bọt, nàng tuy không đọc được nội dung, nhưng cảm nhận được sự nghiêm trọng và sát khí lạnh lẽo toát ra từ mật thư.

"Sư phụ... Liên Minh lại có nhiệm vụ sao ạ?"

"Ừm," Hàn Mộ đáp, giọng điệu như thể vừa nghe tin ngày mai trời sẽ mưa. Hắn tao nhã nâng chén trà lên, hớp một ngụm, cảm nhận vị chát nhẹ ban đầu rồi đến vị ngọt thanh tao đọng lại nơi cuống họng. Thật là một loại trà ngon. Tiếc là sau hôm nay sẽ không còn dịp thảnh thơi ngồi đây thưởng thức nữa.

"Kỳ Châu... con chưa nghe đến nơi này bao giờ," Mạn Linh tò mò hỏi. Danh sách các châu mà nàng được học ở tông môn không có cái tên này.

"Đó là một châu nhỏ mới được hình thành ở vùng giao thoa giữa Nam Hoang và Tây Hoang," Hàn Mộ giải thích một cách qua loa. "Linh khí hỗn loạn, tài nguyên nghèo nàn, ít người lui tới. Một nơi hoàn hảo để những thứ không nên tồn tại có thể nảy mầm." Hắn chợt dừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm, như đang nhớ lại điều gì đó. "Nghe nói ở đó có một loại linh thảo rất đặc biệt, tên là Huyễn Tâm Thảo. Kẻ nào ăn phải sẽ chìm vào ảo cảnh, nhìn thấy thứ mà mình khao khát nhất." Hắn nói bâng quơ, như một chi tiết không hề liên quan.

Mạn Linh gật gù, ghi nhớ cái tên Huyễn Tâm Thảo, dù không hiểu sư phụ nhắc đến nó để làm gì. Nàng lại hỏi, với sự ngây thơ cố hữu: "Thiên Cơ Các... họ đã làm gì sai ạ? Tại sao lại phải... tiêu diệt tận gốc?" Giọng nàng nhỏ dần ở những từ cuối. Trong thế giới tu chân tàn khốc này, nàng vẫn giữ một trái tim quá đỗi mềm yếu.

Hàn Mộ đặt chén trà xuống, một tiếng "cạch" rất nhẹ vang lên. Hắn lần đầu tiên quay sang nhìn thẳng vào Mạn Linh. Ánh mắt hắn không lạnh lùng, không trách móc, chỉ có một sự sâu lắng vô tận.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout