"Linh Nhi, con nghĩ sự cân bằng của thế giới này được duy trì bằng gì? Bằng đạo lý? Bằng lòng tốt?"
Mạn Linh ngơ ngác lắc đầu.
"Không phải," Hàn Mộ nói tiếp, giọng đều đều. "Nó được duy trì bằng sức mạnh. Bằng sự đảm bảo rằng không có thế lực nào có thể vượt qua sự kiểm soát của Liên Minh. Thiên Cơ Các phát triển quá nhanh. Sự trỗi dậy không thể giải thích được của chúng, tự bản thân nó đã là một mối đe dọa. Sự tồn tại của chúng, đã là một sai lầm."
Lời giải thích nghe qua vô cùng hợp lý. Liên Minh vì đại cục, vì sự ổn định của toàn cõi tu chân. Một lời giải thích đúng đến chín phần. Nhưng cái phần còn lại, cái phần nhỏ bé về việc bằng chứng cụ thể ở đâu, về việc liệu có một sự hiểu lầm nào không, thì lại vĩnh viễn không được nhắc tới.
"Nhưng... nhỡ đâu họ bị oan thì sao ạ? Chúng ta chẳng phải sẽ trở thành kẻ xấu sao?" Mạn Linh vẫn cố chấp.
Hàn Mộ khẽ cười, một nụ cười khó hiểu. "Xấu? Tốt? Trong một câu chuyện do kẻ mạnh viết nên, định nghĩa về chính và tà, có thật sự quan trọng không hả Linh Nhi? Hay điều quan trọng là ai mới là người đang cầm bút?"
Hắn đứng dậy, bạch y khẽ tung bay trong gió nhẹ từ cửa sổ lùa vào. Cả người hắn toát ra một khí thế áp đảo, khiến cho mấy gã thương nhân đang ồn ào cũng bất giác im bặt, không dám nhìn thẳng.
"Đi thôi. Chúng ta đến Kỳ Châu."
Hắn ném một nén bạc nhỏ lên bàn. Thứ kim loại tầm thường của thế giới phàm nhân.
Mạn Linh vội vàng đứng dậy, trong lòng vẫn còn đầy những câu hỏi rối rắm. Nàng không hiểu hết những lời của sư phụ, nhưng nàng biết, mệnh lệnh của Liên Minh là tuyệt đối. Và lời của sư phụ, còn tuyệt đối hơn. Liên Minh dù sai, cũng là đúng. Đó là điều đầu tiên nàng được dạy khi đi theo hắn.
Khi hai bóng người, một trắng một xanh, bước ra khỏi Túy Nguyệt Lâu, hoàng hôn cũng đã tắt hẳn. Màn đêm dày đặc như mực nuốt chửng lấy vạn vật. Từ một bàn khác trong quán trọ, một gã tu sĩ râu quai nón vừa nghe lỏm được câu chuyện, lẩm bẩm với bạn đồng hành: "Kỳ Châu? Lại sắp có chuyện vui để xem rồi. Không biết có liên quan đến vụ Vạn Bảo Lâu ở Trung Vực sắp đấu giá món tàn phiến cổ đồ kia không nhỉ? Nghe đồn nó cũng được tìm thấy ở một nơi hoang vu tương tự."
Người bạn hắn lắc đầu, "Chắc không đâu. Thế giới này lớn như vậy, chuyện gì mà chẳng xảy ra."
Bên ngoài, Hàn Mộ và Mạn Linh đã hóa thành hai luồng sáng, một trắng một xanh, bay vút lên trời cao, nhắm thẳng về phía Nam Hoang xa xôi, nơi một châu lục vô danh và một tông môn mang cái tên "Thiên Cơ Các" đang chờ đợi phán quyết từ Liên Minh. Bọn họ không hề biết rằng, chuyến đi này, vốn dĩ không chỉ đơn giản là một nhiệm vụ tiêu diệt. Và sự thật, có lẽ sẽ không bao giờ được chạm tới.
Không gian vỡ ra trong im lặng.
Thế giới bên ngoài Túy Nguyệt Lâu chỉ trong một cái chớp mắt đã lùi lại phía sau, nhòe đi thành một vệt mực loang lổ rồi tan biến. Mạn Linh chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh ấm áp, dịu dàng nhưng không thể chống cự bao bọc lấy cơ thể mình, kéo nàng vào một dòng chảy thời không kỳ diệu. Nàng thậm chí không cảm nhận được gia tốc, không nghe thấy một tiếng gió rít.
Nàng và sư phụ đang ở trong một quả cầu ánh sáng màu trắng sữa, một không gian độc lập do chính linh lực của Hàn Mộ tạo ra. Bên trong, không khí tĩnh lặng và ấm áp như trong một thư phòng ngày xuân. Bên ngoài, cảnh vật đang cuộn trào ngược lại với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi.
Những dãy núi hùng vĩ của Ích Châu chỉ trong vài hơi thở đã bị thu nhỏ lại thành những mô đất nhấp nhô. Những con sông lớn uốn lượn như những con trăn bạc khổng lồ giờ chỉ còn là những sợi chỉ lấp lánh dưới ánh trăng. Thành trì, thôn xóm, ruộng đồng... tất cả lướt qua như những nét vẽ trong một bức tranh thủy mặc bị ai đó cuộn lại một cách vội vã.
Đây là "Súc Địa Thành Thốn", một loại thần thông không gian thượng thừa, nhưng trong tay Hàn Mộ, nó được thi triển một cách nhẹ nhàng và tùy ý như thể hít thở. Hắn không cần phi kiếm, không cần pháp bảo phi hành. Bản thân hắn chính là pháp bảo phi hành mạnh mẽ nhất.
Mạn Linh ngồi xếp bằng đối diện sư phụ, hai tay đặt trên đầu gối, cố gắng vận chuyển linh lực trong cơ thể để thích ứng. Nhưng nàng nhanh chóng nhận ra điều đó là thừa thãi. Lớp màng ánh sáng kia đã triệt tiêu mọi áp lực, mọi sự hỗn loạn của không gian. Nàng tò mò đưa mắt nhìn sư phụ mình.
Hàn Mộ vẫn ngồi đó, tư thế không hề thay đổi so với lúc ở quán trọ. Bạch y của hắn thậm chí không có một nếp nhăn. Đôi mắt hắn khép hờ, dường như đang dưỡng thần, nhưng Mạn Linh biết, thần thức của hắn có lẽ đang bao trùm cả ngàn dặm đất trời. Nàng thử dò xét linh lực của hắn, một hành động có phần bất kính nhưng nàng không thể kìm được sự tò mò. Kết quả vẫn như mọi lần. Linh lực của hắn giống như một đại dương không đáy, tĩnh lặng đến đáng sợ. Thần thức của nàng chỉ như một giọt nước nhỏ xuống mặt hồ, không tạo ra nổi một gợn sóng, và rồi bị nuốt chửng trong sự mênh mông đó.
Tu vi của sư phụ, rốt cuộc là cảnh giới nào? Hóa Thần? Độ Kiếp? Hay đã vượt qua cả Đại Thừa, chạm đến ngưỡng cửa của Ngọc Kinh trong truyền thuyết? Nàng không biết. Liên Minh Lục Tông cũng không ai biết. Hồ sơ của hắn trong Liên Minh chỉ ghi hai chữ: "Tuyệt Mật".
"Đừng phân tâm," giọng Hàn Mộ vang lên, dù môi hắn không hề mấp máy. "Quan sát dòng chảy của linh khí. Đây là cơ hội hiếm có để thấy sự biến đổi của thiên địa đại đạo khi vượt qua các đại địa mạch."
"Vâng, thưa sư phụ!" Mạn Linh vội thu liễm tâm thần, tập trung cảm nhận.
Quả đúng như lời hắn nói. Khi họ lướt qua ranh giới giữa Ích Châu và Nam Hoang, nàng cảm nhận rõ ràng linh khí trong không khí trở nên nóng bỏng và cuồng dã hơn hẳn. Nó không còn ôn hòa và thuần khiết như ở Trung Vực, mà mang theo một sự hoang dại, một sức sống nguyên thủy của vạn vật.
Bên dưới, những cánh rừng rậm rạp trải dài đến tận chân trời. Cây cối không còn là những loại gỗ quen thuộc mà trở nên khổng lồ, kỳ dị, những tán lá sum suê che khuất cả ánh trăng. Thỉnh thoảng, từ sâu trong khu rừng nguyên sinh, lại vọng lên những tiếng gầm rú kinh thiên động địa, khiến cho Mạn Linh, dù đang ở trong lớp màng bảo vệ an toàn tuyệt đối, cũng bất giác rùng mình.
Đột nhiên, Hàn Mộ khẽ "Ồ" một tiếng, ánh mắt nhìn xuống một khu vực rừng rậm đặc biệt tối tăm bên dưới.
Mạn Linh cũng nhìn theo. Nàng không thấy gì ngoài bóng đêm và những ngọn cây khổng lồ. Nhưng nàng cảm nhận được một luồng khí tức hung hãn, cổ xưa và mạnh mẽ đến nghẹt thở đang trỗi dậy từ lòng đất. Nó giống như một con mãnh thú khổng lồ vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Mặt đất khẽ rung chuyển. Một con mắt khổng lồ, to như một cái hồ nhỏ, phát ra ánh sáng lân tinh màu xanh lục, đột ngột mở ra giữa khu rừng, nhìn chằm chằm lên quả cầu ánh sáng của họ.
Chỉ một ánh nhìn, nhưng Mạn Linh cảm thấy linh hồn mình như bị đóng băng. Đó là loại áp lực đến từ một sinh vật vượt xa sự hiểu biết của nàng. Một con yêu thú cấp bậc gì đây? Hóa Thần? Hay còn hơn thế nữa?
Thế nhưng, Hàn Mộ chỉ liếc xuống một cái, ánh mắt bình thản như nhìn một hòn đá ven đường. Hắn không hề giảm tốc độ, cũng không có ý định tránh né.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận