Con mắt khổng lồ kia dường như cũng cảm nhận được sự thờ ơ đáng sợ đó, ánh sáng lân tinh trong mắt nó dao động kịch liệt, rồi từ từ khép lại, khí tức kinh hoàng kia cũng nhanh chóng thu liễm, như thể chưa từng xuất hiện.
"Sư... sư phụ... cái đó..." Mạn Linh lắp bắp.
"Một con Thượng Cổ Hung Thú đang ngủ say thôi. Nó đủ thông minh để biết không nên làm phiền người qua đường." Giọng Hàn Mộ vẫn không một chút gợn sóng.
Không nên làm phiền người qua đường? Mạn Linh cười khổ trong lòng. E rằng trên đời này, chỉ có sư phụ của nàng mới được xem là "người qua đường" đối với một sinh vật khủng khiếp như vậy. Những người khác, có lẽ chỉ là "đồ ăn qua đường" mà thôi. Lại một chi tiết nữa về thế giới này được thêm vào tâm trí nàng, một thế giới rộng lớn và nguy hiểm hơn nàng tưởng rất nhiều.
Họ tiếp tục bay. Quả cầu ánh sáng xuyên qua một vùng sa mạc rộng lớn ở giao giới Nam Hoang và Tây Hoang. Dưới ánh trăng, cát vàng trải dài vô tận, lấp lánh như một dòng sông đầy sao. Giữa biển cát mênh mông đó, thấp thoáng hiện ra những tàn tích của một thành phố cổ đại. Những bức tường thành đổ nát, những ngọn tháp gãy đôi, những cung điện chỉ còn trơ lại bộ khung xương bằng đá, tất cả đều bị cát vàng chôn vùi quá nửa, kể lại một câu chuyện bi thương về sự tàn phai của thời gian.
"Đó là Thành Cổ Sa Mạc," Hàn Mộ bỗng nhiên lên tiếng, như một người hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ. "Một tiểu vương quốc tu chân đã từng rất thịnh vượng, nhưng đã bị ma triều hủy diệt trong một đêm từ mười bảy ngàn năm trước."
"Ma triều ạ?" Mạn Linh hỏi lại.
"Ừm. Một cuộc xâm lăng của Ma Vực. Lịch sử của Liên Minh ghi lại như vậy." Hàn Mộ nói, giọng hắn chứa một sự mỉa mai khó nhận ra. "Người ta nói, cát ở đây đôi khi vẫn còn thì thầm tên của vị quốc vương cuối cùng. Một kẻ kiêu ngạo, đã cố gắng dung hợp Kiếm Đạo và Ma Đạo làm một, tin rằng mình có thể tìm ra con đường tu luyện tối thượng."
Mạn Linh im lặng. Dung hợp Kiếm Đạo và Ma Đạo? Đó chẳng phải là một trong những cấm thuật lớn nhất hay sao? Nó có liên quan gì đến Thiên Cơ Các mà họ sắp tiêu diệt không? Hay đây chỉ là một câu chuyện cổ ngẫu nhiên mà sư phụ kể cho nàng nghe để bớt nhàm chán trên đường đi? Nàng không dám hỏi thêm.
Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài đến mức Mạn Linh không còn phân biệt được nữa, Hàn Mộ khẽ nói.
"Sắp đến rồi."
Mạn Linh nhìn ra ngoài. Cảnh vật đã hoàn toàn thay đổi. Không còn là rừng rậm nguyên sinh hay sa mạc hoang vu. Bầu trời nơi đây mang một màu xám xịt vĩnh cửu, dù bây giờ vẫn đang là ban đêm. Một lớp sương mù dày đặc, mỏng manh nhưng không bao giờ tan, bao phủ khắp mặt đất. Linh khí trong không khí trở nên cực kỳ hỗn loạn, mỏng manh, mang theo một tia cuồng bạo lạnh lẽo và một chút... tang thương không thể giải thích. Cây cối ở đây đều có hình thù kỳ dị, thân cành xoắn xuýt vào nhau như những kẻ đang đau đớn quằn quại.
Đây chính là Kỳ Châu. Một mảnh đất bị lãng quên, một vết sẹo trên khuôn mặt của tu chân giới.
Mạn Linh lại không kìm được mà hỏi, giọng nói mang theo sự bất an. "Sư phụ, nếu Thiên Cơ Các thực sự đang nghiên cứu cấm thuật, tại sao Liên Minh không cử người đến điều tra, đối chất trước, mà lại trực tiếp ra lệnh... tiêu diệt ạ? Như vậy chẳng phải quá võ đoán sao?"
Hàn Mộ không trả lời ngay. Hắn im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Mạn Linh nghĩ rằng hắn sẽ không trả lời. Rồi hắn mới chậm rãi nói:
"Linh Nhi, con thấy một cái cây bị sâu bệnh, con sẽ làm gì? Bắt từng con sâu, hay là chặt cả cái cây để mầm bệnh không lây lan ra cả khu rừng?"
"Dĩ nhiên là... là chặt cây ạ," Mạn Linh ngập ngừng.
"Đúng vậy," Hàn Mộ nói. "Đối với Liên Minh, một thế lực mới nổi không rõ lai lịch, lại phát triển ở một nơi như thế này, chính là một cái cây sâu bệnh. Thời gian không chờ đợi ai. Sự do dự có thể phải trả giá bằng sự an nguy của hàng triệu sinh linh ở các châu lân cận. Đôi khi, sự quyết đoán tàn nhẫn lại chính là lòng nhân từ lớn nhất."
Một lời giải thích nghe thật vĩ đại, thật hợp lý. Vì đại cục. Vì số đông. Một lời giải thích hoàn hảo để thuyết phục một trái tim trong sáng như Mạn Linh, và cũng đủ để che đậy một sự thật giản đơn hơn nhiều: Mệnh lệnh đôi khi chỉ đơn giản là mệnh lệnh. Không cần lý do, không cần giải thích. Sự tồn tại của nó đã là chân lý.
"Con hiểu rồi, thưa sư phụ." Mạn Linh cúi đầu, dù trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Hàn Mộ khẽ gật đầu, ánh mắt đã hoàn toàn tập trung về phía trước. Hắn nhắm mắt lại. Thần thức của hắn, vô hình vô tướng, trong một sát na đã lan tỏa ra, không phải như một làn sóng, mà là như một cơn sóng thần nhấn chìm tất cả. Nó quét qua toàn bộ Kỳ Châu, lướt qua những ngọn núi vặn vẹo, những dòng sông đen ngòm, những sinh vật kỳ dị đang ẩn mình trong sương mù.
Và rồi, hắn đã tìm thấy nó.
Trong dãy Vạn Thú Sơn Mạch ở trung tâm Kỳ Châu, có một nơi mà linh khí bị xoắn lại thành một vòng xoáy dị thường. Một vết sẹo trên đại địa mạch của cả khu vực.
"Tìm thấy rồi," Hàn Mộ mở mắt ra, trong con ngươi sâu thẳm của hắn phản chiếu một điểm sáng nhỏ nhoi ở phía xa.
Quả cầu ánh sáng màu trắng sữa bắt đầu hạ xuống, xuyên qua lớp sương mù dày đặc, tiến thẳng về mục tiêu. Mạn Linh nhìn xuống, trái tim đập thình thịch. Nàng thấy một thung lũng khổng lồ được bao bọc bởi những ngọn núi đá đen sì, trơ trụi. Ở trung tâm thung lũng, một quần thể kiến trúc được xây dựng, không hùng vĩ, không tráng lệ, mà yên tĩnh và có phần... cô độc.
Đó chính là Thiên Cơ Các.
Nhiệm vụ sắp bắt đầu. Và sự thật, lại càng lùi xa hơn một bước.
Quả cầu ánh sáng màu trắng sữa lơ lửng trên không trung, giống như một vầng trăng nhân tạo treo trên bầu trời xám xịt của Kỳ Châu. Nó không hạ xuống ngay, mà ban phát thứ ánh sáng tinh khiết, xua tan lớp sương mù dày đặc trong thung lũng, để lộ ra toàn bộ khung cảnh của Thiên Cơ Các.
Mạn Linh nín thở.
Nàng đã tưởng tượng ra một nơi đầy ma khí, những tòa nhà xây bằng xương trắng, những dòng sông máu tanh hôi, hay ít nhất là những tiếng la hét, rên rỉ của các linh hồn bị giam cầm. Nhưng không. Thực tại hoàn toàn khác xa.
Bên dưới là một quần thể kiến trúc yên tĩnh đến lạ lùng. Những tòa tháp cao vút được tạc từ đá thạch anh đen tuyền, thứ đá được sinh ra từ những dòng dung nham nguội lạnh nhất. Nhưng chúng không hề có góc cạnh sắc nhọn, không hề toát ra vẻ hung hãn. Ngược lại, toàn bộ các tòa tháp đều được mài giũa thành những đường cong mềm mại, thuôn dài, giống như những giọt lệ khổng lồ của một vị thần đang nhỏ xuống trần gian. Bề mặt đá nhẵn bóng, phản chiếu ánh sáng trắng từ quả cầu của Hàn Mộ, tạo nên một vẻ đẹp ma mị, u buồn và tĩnh lặng.
Không có tiếng động.
Không một tiếng la hét, không một tiếng rèn đúc, không một tiếng bước chân. Sự im lặng bao trùm lấy toàn bộ thung lũng, một sự im lặng nặng nề, đặc quánh như thể nó đã tích tụ qua hàng ngàn năm, mang theo mùi của đất ẩm, của đá lạnh và của một thứ gì đó giống như tro tàn vừa nguội. Một nỗi bi thương vô hình dường như đang thấm đẫm trong từng hạt bụi nơi đây.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận