Chương 4: Mệnh Lệnh



Quả cầu ánh sáng từ từ tan ra, không phải là một vụ nổ, mà là tan biến vào không khí như một giấc mộng. Hàn Mộ và Mạn Linh nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Bước chân của họ không gây ra một tiếng động nào trên nền đất đen. Bạch y của Hàn Mộ vẫn trắng tinh không tì vết, tà áo thậm chí không hề tung bay, như thể chính không gian cũng phải ngưng đọng trước sự hiện diện của hắn.

Ngay khi họ vừa chạm đất, từ bên trong những tòa tháp hình giọt lệ, vô số bóng người lướt ra. Họ mặc những bộ áo choàng màu xám tro từ đầu đến chân, khuôn mặt hoàn toàn che khuất trong bóng tối của mũ trùm. Họ di chuyển như những bóng ma, không một tiếng động, nhanh chóng bao vây lấy hai người, hình thành một trận pháp phức tạp.

Mạn Linh bất giác nắm chặt chuôi kiếm, lòng bàn tay đã rịn mồ hôi. Nàng cảm nhận được linh lực ba động từ những người này. Rất kỳ lạ. Nó lạnh lẽo, tĩnh lặng, nhưng không phải là ma khí thuần túy. Nó giống như một mặt hồ băng đã đóng băng từ vạn năm, bên dưới là một nỗi buồn không thể tan chảy. Hoàn toàn không giống với mô tả "thu thập linh hồn" đầy cuồng bạo và hỗn loạn của Liên Minh.

Một trong những bóng người áo xám ở phía trước khẽ giơ tay. Mặt đất dưới chân Hàn Mộ và Mạn Linh rung chuyển dữ dội. Vô số những sợi tơ năng lượng màu đen kịt, mỏng như sợi tóc nhưng sắc bén như kiếm khí, từ lòng đất bắn lên. Chúng không bắn thẳng vào hai người, mà đan vào nhau trên không trung với một tốc độ chóng mặt, hình thành một tấm lưới khổng lồ, một nhà tù linh hồn, chụp xuống với ý định nuốt chửng tất cả mọi thứ bên trong.

"Vạn Hồn Đoạt Phách Trận!" Mạn Linh kinh hãi thốt lên. Đây rõ ràng là một loại cấm thuật của Ma Đạo! Lẽ nào tin tức của Liên Minh là thật?

Nàng rút phắt thanh linh kiếm của mình ra, ánh sáng xanh biếc của kiếm khí bao bọc lấy thân thể, sẵn sàng chiến đấu.

Nhưng Hàn Mộ không làm gì cả.

Hắn vẫn đứng yên, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt thậm chí không nhìn vào tấm lưới năng lượng đang chụp xuống. Hắn chỉ lẳng lặng ngắm nhìn đỉnh của tòa tháp thạch anh cao nhất, như thể đó là một công trình nghệ thuật thú vị.

Tấm lưới đen kịt mang theo sức mạnh đủ để xé nát một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trong nháy mắt, gào thét lao xuống.

Và rồi, nó dừng lại.

Cách đỉnh đầu Hàn Mộ đúng ba tấc, tấm lưới khổng lồ đông cứng lại giữa không trung, bất động như một bức tượng. Những sợi tơ năng lượng màu đen vẫn đang rung động kịch liệt, nhưng không thể tiến thêm một li nào nữa. Không có một vụ nổ linh lực, không có một tấm khiên ánh sáng nào hiện ra. Chỉ đơn giản là không gian xung quanh Hàn Mộ đã trở thành một vùng cấm địa tuyệt đối. Một "Thế" vô hình, một loại Đạo Vận của riêng hắn, đã áp đặt quy tắc của nó lên vạn vật. Trong phạm vi đó, ý chí của hắn chính là thiên ý.

Tất cả những bóng người áo xám đều sững lại. Sự kinh hoàng và không thể tin nổi hiện rõ qua sự run rẩy của những tấm áo choàng. Đòn tấn công mạnh nhất của họ, niềm tự hào của họ, lại bị chặn đứng một cách dễ dàng và phi lý đến như vậy.

"Chỉ bằng 'Thế' đã có thể áp chế cấm thuật... Kẻ này... kẻ này là ai?" Một giọng nói run rẩy vang lên từ bên trong một chiếc mũ trùm.

Đúng lúc này, một giọng nói khác, già nua, mệt mỏi và chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm, vang lên từ tòa tháp trung tâm.

"Tất cả dừng lại đi. Vô ích thôi."

Cánh cửa bằng đá thạch anh của tòa tháp cao nhất từ từ mở ra, một bóng người gầy gò, lưng còng, chậm rãi bước ra. Đó là một lão già, y phục cũng một màu xám tro cũ kỹ, khuôn mặt chi chít nếp nhăn như một mảnh đất khô cằn. Điều kỳ lạ nhất là đôi mắt của lão. Chúng đục ngầu như hai viên ngọc trai đã mất đi ánh sáng, hoàn toàn không có con ngươi. Một người mù.

Lão già "nhìn" về phía Hàn Mộ, dù không có mắt, nhưng dường như lão có thể thấy rõ hơn bất cứ ai. Lão khẽ cúi người, một cái cúi đầu không phải của sự sợ hãi, mà là của sự thừa nhận.

"Người của Liên Minh Lục Tông, cuối cùng cũng đã đến."

Hàn Mộ lúc này mới dời ánh mắt khỏi đỉnh tháp, nhìn về phía lão già. Giọng hắn lạnh như băng. "Ngươi là Các Chủ của Thiên Cơ Các?"

"Lão hủ chính là," lão già đáp. "Không biết đại nhân của Liên Minh đến nơi hoang vu này của chúng tôi, là có chỉ giáo gì?"

Hàn Mộ nhếch mép, một nụ cười không mang theo hơi ấm. "Chỉ giáo thì không dám. Thiên Cơ Các các ngươi nghiên cứu cấm thuật, thu thập linh hồn, gây nguy hại cho tu chân giới. Phụng mệnh Liên Minh, hôm nay ta đến đây để xóa sổ các ngươi khỏi bản đồ." Hắn nói ra những lời tuyên án tử hình một cách bình thản như đang thông báo thời tiết.

Mạn Linh đứng bên cạnh, trái tim thắt lại. Rõ ràng là như vậy, nhưng tại sao nàng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng?

Lão Các Chủ mù lòa không hề tỏ ra tức giận hay sợ hãi. Lão chỉ thở dài một tiếng, một tiếng thở dài như rút cạn hết sinh khí. "Cấm thuật? Thu thập linh hồn? Có lẽ... trong mắt các người là vậy."

Lão ngẩng khuôn mặt già nua lên, đôi mắt đục ngầu dường như có thể nhìn xuyên qua da thịt, nhìn thẳng vào bản chất của Hàn Mộ. "Linh lực của ngài... thật thuần khiết, giống như ánh sáng sơ khai của trời đất. Nhưng... sâu bên trong sự thuần khiết đó, lão hủ lại cảm nhận được một thanh kiếm. Một thanh kiếm vô hình, đã từng... nhuốm máu của thần linh."

Câu nói này như một tiếng sét đánh ngang tai Mạn Linh. Nhuốm máu thần linh? Sư phụ của nàng? Chuyện này là sao?

Hàn Mộ khẽ nheo mắt lại. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến đây, hắn có một biểu cảm khác ngoài sự thờ ơ. Nhưng nó cũng chỉ thoáng qua.

Lão Các Chủ không để ý đến sự kinh ngạc của Mạn Linh, tiếp tục nói, giọng đầy bi ai. "Liên Minh nói chúng tôi thu thập linh hồn. Không sai, cũng không đúng. Chúng tôi không thu thập. Chúng tôi chỉ đang cố gắng... an ủi những linh hồn đã vỡ nát, những mảnh tàn hồn còn vương vấn trên mảnh đất bị nguyền rủa này. Vạn Hồn Đoạt Phách Trận trong tay chúng tôi không phải để giết người, mà là để vá lại những linh hồn không thể siêu thoát đó."

Lão chìa bàn tay gầy guộc của mình ra. Trong lòng bàn tay lão, là một viên pha lê nhỏ, to bằng quả trứng bồ câu, đang đập nhè nhẹ như một trái tim, tỏa ra ánh sáng màu tím huyền ảo. Một luồng năng lượng kỳ lạ, vừa sống động vừa tang thương tỏa ra từ nó.

"Thứ mà Liên Minh Lục Tông các người thật sự muốn, có phải là nó không?" Lão Các Chủ nói. "Trái Tim của Kỳ Châu. Các người cho rằng chúng tôi dùng nó để làm điều ác, để khuếch đại cấm thuật. Nhưng sự thật là... chúng tôi là những người canh giữ nó. Chính nó đã thu hút những tàn hồn đến đây. Nếu không có chúng tôi an ủi, chúng sẽ hóa thành lệ quỷ, biến cả Kỳ Châu này thành một vùng đất chết thật sự."

Một lời giải thích hoàn toàn khác. Một câu chuyện hoàn toàn khác. Nhiệm vụ của Liên Minh, hóa ra không phải là diệt trừ ma đạo, mà là để đoạt bảo vật? Sự thật bị che đậy, mục đích bị bóp méo. Mạn Linh cảm thấy đầu óc mình quay cuồng.

Nàng nhìn sang sư phụ, hy vọng hắn sẽ tra hỏi, sẽ tìm hiểu.

Nhưng Hàn Mộ chỉ nhìn chằm chằm vào viên pha lê trong tay lão già, rồi lại nhìn lão. Ánh mắt hắn lạnh lẽo trở lại.

"Sự thật của các ngươi, không quan trọng."

Giọng hắn vang lên, dập tắt mọi hy vọng của Mạn Linh, cũng như của lão Các Chủ.

"Mệnh lệnh là mệnh lệnh."

Hắn không cần phải tấn công.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout