Hắn chỉ cần nghĩ.
Không gian xung quanh tòa tháp trung tâm, tòa tháp thạch anh hình giọt lệ đẹp đẽ nhất, bắt đầu vặn vẹo. Không có một tiếng nổ nào. Tòa tháp khổng lồ, cứng rắn hơn cả huyền thiết, bắt đầu tan rã. Nó không vỡ thành từng mảnh, mà là tan ra thành từng hạt bụi li ti, như thể có một bàn tay vô hình đang xóa nó đi khỏi bức tranh của thực tại. Cả một công trình kiến trúc vĩ đại cứ thế im lặng biến thành tro bụi, bay vào không trung.
Sự hủy diệt trong im lặng. Đó mới là sự khủng bố tột cùng.
Tất cả các tu sĩ áo xám đều kinh hoàng quỳ rạp xuống đất, không phải vì sợ hãi, mà vì linh hồn của họ đã bị sức mạnh kinh hoàng đó đè bẹp.
Hàn Mộ giơ một ngón tay lên.
Chỉ một ngón tay thon dài, trắng như ngọc.
Trước đầu ngón tay của hắn, một đạo kiếm ý nhỏ bé, tinh khiết đến hoàn mỹ, từ từ ngưng tụ. Nó không có sát khí, không có sự cuồng bạo. Nó chỉ trong suốt và đẹp đẽ như một mảnh ánh trăng bị đông cứng lại. Nhưng lão Các Chủ biết, chỉ cần đạo kiếm ý đó bắn ra, toàn bộ thung lũng này, toàn bộ sinh mệnh ở đây, kể cả những tàn hồn đang được che chở, sẽ bị xóa sổ khỏi thế gian, không để lại một dấu vết.
Sự phán quyết đã được đưa ra.
Những câu hỏi về thần linh, về Trái Tim Kỳ Châu, về những linh hồn vỡ nát... tất cả đều sẽ bị chôn vùi cùng với tro bụi nơi đây.
Thời gian dường như ngưng đọng.
Không, không phải là dường như. Thời gian thực sự đã ngưng đọng trong thung lũng nhỏ bé này. Ngưng đọng bởi một đạo kiếm ý.
Đạo kiếm ý nhỏ nhoi lơ lửng trước đầu ngón tay ngọc ngà của Hàn Mộ, chỉ dài chừng một đốt tay, trong suốt và thuần khiết. Nó không có hình dạng của một thanh kiếm, mà là bản chất của Kiếm Đạo được cô đọng lại thành một thực thể hữu hình. Nó không phải là một vũ khí. Nó là một chân lý. Một chân lý về sự kết thúc. Ánh sáng của nó không chói lòa, mà dịu nhẹ, giống như ánh trăng xuyên qua lớp mây mù của một đêm thu tịch liêu. Nhưng chính thứ ánh sáng dịu nhẹ đó lại chứa đựng một sự tuyệt đối đến đáng sợ, một quyền năng có thể xóa bỏ sự tồn tại của vạn vật mà nó chạm vào.
Gió ngừng thổi. Bụi từ tòa tháp vừa bị phá hủy ngừng rơi. Ngay cả nhịp đập của viên pha lê "Trái Tim Kỳ Châu" trong tay lão Các Chủ cũng như bị hụt đi một nhịp.
Lão Các Chủ mù lòa đứng đó, lưng còng rạp xuống như thể không thể chịu nổi sức nặng của đạo kiếm ý kia. Lão không sợ hãi. Trong đôi mắt đục ngầu không con ngươi của lão, chỉ có một sự chấp nhận số phận, một sự mệt mỏi đã kéo dài qua quá nhiều năm tháng. Lão đã sống đủ lâu để biết khi nào thì sự chống cự trở nên vô nghĩa.
Những tu sĩ áo xám quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy không kiểm soát. Họ không dám ngẩng đầu. Thần hồn của họ đang gào thét trước áp lực của sự hủy diệt tuyệt đối. Một số kẻ yếu đuối hơn đã bất tỉnh, khóe miệng rỉ ra một dòng máu tươi. Vạn Hồn Đoạt Phách Trận của họ so với đạo kiếm ý này, chỉ như trò chơi của một đứa trẻ con.
Chỉ có Mạn Linh là vẫn đứng thẳng, nhưng thanh linh kiếm trong tay nàng lúc này nặng tựa ngàn cân. Nàng nhìn chằm chằm vào đạo kiếm ý kia, rồi lại nhìn bóng lưng thẳng tắp, cô độc của sư phụ mình. Lý trí gào thét với nàng rằng đây là nhiệm vụ, đây là mệnh lệnh của Liên Minh, rằng những kẻ này nghiên cứu cấm thuật đáng phải bị trừng phạt. Nhưng trái tim nàng lại đang run rẩy. Nàng nghĩ đến lời của lão Các Chủ. "An ủi những linh hồn đã vỡ nát". Nàng nghĩ đến viên pha lê đang đập như một trái tim cô đơn.
Nếu sư phụ thực sự ra tay, nàng sẽ làm gì? Nàng có dám cản không? Nàng biết mình không thể. Nàng thậm chí không thể bước lại gần hắn một bước. Vậy thì nàng đứng đây để làm gì? Để chứng kiến một cuộc thảm sát được thực hiện bởi người mà nàng kính trọng nhất sao? Sự mâu thuẫn xé nát tâm trí non nớt của nàng thành trăm mảnh.
Hàn Mộ vẫn bất động. Ánh mắt hắn không nhìn lão Các Chủ, cũng không nhìn đạo kiếm ý. Hắn đang nhìn vào một khoảng không vô định nào đó, như thể đang cân nhắc một vấn đề vô cùng phức tạp. Nhưng có lẽ, hắn chỉ đang nghĩ xem bữa tối nay nên ăn gì. Đối với hắn, sự sống và cái chết của cả một tông môn này, có lẽ cũng chỉ có trọng lượng ngang bằng một quyết định như vậy. Đây chính là sự tàn nhẫn đến từ sự thờ ơ tuyệt đối.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây trôi qua như ba thế kỷ.
Ngón tay của Hàn Mộ vẫn không hề nhúc nhích.
Và rồi, cũng đột ngột như lúc nó xuất hiện, đạo kiếm ý hoàn mỹ kia khẽ rung lên.
Nó không bắn đi.
Nó tan ra.
Nó tan thành vô số những hạt bụi ánh trăng li ti, nhẹ nhàng hòa vào không khí, trả lại sự yên tĩnh cho thung lũng. Áp lực kinh hoàng biến mất trong nháy mắt. Gió lại bắt đầu thổi, mang theo mùi tro tàn và sự bàng hoàng.
Tất cả mọi người đều ngơ ngác. Lão Các Chủ ngẩng khuôn mặt già nua lên, vẻ kinh ngạc lần đầu tiên xuất hiện. Mạn Linh sững sờ, thanh kiếm trong tay suýt nữa rơi xuống đất. Chuyện gì vừa xảy ra?
Hàn Mộ lúc này mới lên tiếng, giọng nói vẫn lạnh lẽo như băng tuyết trên đỉnh Thiên Sơn, không một chút cảm xúc.
"Giao 'Trái Tim Kỳ Châu' ra đây."
Lão Các Chủ sững sờ. "Ngài..."
"Và," Hàn Mộ cắt ngang, không cho lão có cơ hội nói hết câu. "Tất cả các ngươi, lập một lời thề Thiên Đạo. Rằng kể từ hôm nay, Thiên Cơ Các sẽ vĩnh viễn không được rời khỏi thung lũng này nửa bước, không được thu nhận thêm bất kỳ một đệ tử nào, không được truyền thụ công pháp cho người ngoài. Các ngươi sẽ ở đây, tự sinh tự diệt, cho đến khi dòng chảy thời gian xóa nhòa đi cái tên của các ngươi."
Sự im lặng bao trùm.
Đây không phải là lòng nhân từ. Đây là một bản án tử hình được thi hành chậm rãi. Một nhà tù vĩnh viễn. Một sự tuyệt diệt còn đau đớn hơn cả một cái chết nhanh chóng dưới đạo kiếm ý kia.
Nhưng đó là một cơ hội để sống.
Lão Các Chủ run rẩy. Lão hiểu rồi. Kẻ trước mặt này không phải không muốn giết, mà là hắn cảm thấy việc đó không cần thiết. Hắn chỉ cần thứ hắn muốn. Mạng sống của họ, trong mắt hắn, vốn dĩ không đáng để hắn phải bận tâm ra tay.
"Tại sao?" Lão không nhịn được mà hỏi, giọng khàn đặc.
Hàn Mộ lần đầu tiên nhìn thẳng vào lão, đôi mắt sâu thẳm của hắn như chứa đựng cả một bầu trời đêm. "Vì ta không muốn làm bẩn tay áo của mình."
Một lý do ngạo mạn đến cực điểm. Một sự thật tầm thường đến phũ phàng.
Mạn Linh nghe vậy mà toàn thân chấn động. Không phải vì đại cục, không phải vì một sự cân nhắc phức tạp nào, mà chỉ đơn giản là... không muốn làm bẩn tay áo?
Lão Các Chủ cúi đầu thật sâu, một cái cúi đầu mang theo tất cả sự cay đắng và bất lực. "Lão hủ... đã hiểu." Lão run rẩy nói tiếp. "Nhưng xin ngài hãy nhớ cho. Thứ này không mang lại sức mạnh như ngài nghĩ. Nó chỉ mang lại gánh nặng. Kẻ muốn có nó, không phải chỉ có Liên Minh Lục Tông các người."
"Đó không phải là chuyện ngươi cần lo lắng," Hàn Mộ đáp.
Lão Các Chủ không nói gì thêm. Lão nâng hai tay, và viên pha lê "Trái Tim Kỳ Châu" từ từ bay lên, hướng về phía Hàn Mộ.
Nó bay rất chậm, như thể đang níu kéo. Khi nó đến gần, Hàn Mộ vươn tay ra đón lấy.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận