Chương 6: Một Cơn Ngứa Mắt và Trang Giấy Được Lau Sạch



Khoảnh khắc những ngón tay như ngọc của hắn chạm vào viên pha lê, nó khẽ run lên một cái rồi nằm im trong lòng bàn tay hắn. Hắn cảm nhận được nhịp đập yếu ớt của nó, một nhịp đập của sự sống, nhưng cũng là của sự bi thương.

Nắm chặt viên pha lê, Hàn Mộ quay người. Hắn không nói thêm một lời nào. Hắn không nhìn những kẻ sống sót, không nhìn sự tàn tích mà hắn gây ra, không nhìn cô đệ tử đang đứng ngây người của mình.

Trong tâm trí hắn, một dòng suy nghĩ lạnh lẽo lướt qua. 'Nhiệm vụ tối mật của Liên Minh, vốn dĩ chỉ có hai chữ: 'Thu hồi'. Ba chữ 'Tiêu diệt tận gốc' chỉ là một thói quen thừa thãi của những kẻ ra lệnh ngồi trên cao, một câu chữ mặc định cho mọi vấn đề mà chúng không hiểu rõ. Giết hết bọn họ? Thật phiền phức. Bụi bẩn có thể dính vào áo, còn phải mất công lau chùi. Giữ lại mạng cho chúng, để chúng tự giam mình ở đây, trở thành những người canh ngục không công cho mảnh đất này, ngăn cản những kẻ tò mò khác bén mảng tới. Như vậy hiệu quả hơn nhiều.'

Sự thật, hóa ra, lại tầm thường và mang đầy tính toán thực dụng đến như vậy.

"Đi thôi, Linh Nhi." Giọng hắn kéo Mạn Linh ra khỏi sự hỗn loạn trong tâm trí.

Nàng vội vàng cất kiếm, líu ríu chạy theo bóng lưng của hắn. Nàng không dám hỏi gì thêm. Nàng cảm thấy thế giới quan mà nàng luôn tin tưởng đang sụp đổ. Ai đúng? Ai sai? Rốt cuộc cái gì mới là chân lý?

Khi hai người họ bay vút lên, rời khỏi thung lũng chìm trong im lặng và tuyệt vọng, Hàn Mộ đột nhiên nói, giọng bâng quơ như thể vừa nhớ ra một chuyện vặt vãnh.

"Xong việc ở đây rồi. Trước khi về Trung Vực, chúng ta cần ghé qua Vạn Bảo Lâu một chuyến."

Mạn Linh ngạc nhiên. "Vạn Bảo Lâu ạ? Để làm gì thưa sư phụ?"

Hàn Mộ không trả lời. Hắn chỉ nhìn về phía xa, nơi Trung Vực phồn hoa đang đợi. Viên "Trái Tim Kỳ Châu" trong tay áo hắn khẽ đập một nhịp, lạnh lẽo. Câu chuyện về Thiên Cơ Các đã kết thúc, nhưng nó lại mở ra vô số những câu hỏi khác, những con đường khác. Và đích đến của những con đường đó, có lẽ cũng sẽ lại là một sự thật hụt hẫng và tầm thường nào đó mà thôi.


Hai luồng sáng, một trắng một xanh, vừa rời khỏi Kỳ Châu chưa được bao xa. Họ đã bay qua những ngọn núi đá đen vặn vẹo, bỏ lại phía sau thung lũng của sự tuyệt vọng, hướng về phía bình minh xa xôi, nơi thế giới tu chân văn minh đang chờ đợi.

Mạn Linh bay theo sau sư phụ, trái tim vẫn còn đập loạn xạ. Nàng vừa chứng kiến một bản án tàn khốc hơn cả cái chết, vừa nghe được những bí mật động trời, và giờ đang cầm trong tay một sự thật nửa vời không biết phải xử lý ra sao. Nàng liếc nhìn bóng lưng thong dong của Hàn Mộ phía trước. Hắn vẫn vậy, thanh cao thoát tục, như thể những gì vừa xảy ra ở Thiên Cơ Các chỉ là ghé qua một quán trà ven đường, uống một chén trà nhạt thếch rồi rời đi. Sự bình thản đó của hắn khiến nàng vừa kính sợ, lại vừa cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Bỗng nhiên, luồng sáng trắng phía trước đột ngột dừng lại.

Không một lời báo trước. Họ đang bay với tốc độ xé rách không gian, nhưng Hàn Mộ dừng lại một cách tức thì, không tạo ra bất cứ một xung lực nào, như thể hắn vốn dĩ đã luôn đứng yên ở đó.

Mạn Linh giật mình, vội vàng dừng lại theo. "Sư phụ? Có chuyện gì sao ạ?"

Hàn Mộ không quay đầu lại. Hắn chỉ lẳng lặng đứng giữa không trung, tà áo trắng không một nếp gấp, mái tóc đen dài bay nhẹ trong luồng gió thiên ngoại. Hắn im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Mạn Linh nghĩ rằng có một kẻ địch hùng mạnh nào đó vừa xuất hiện. Nàng căng thẳng nhìn xung quanh, thần thức dò xét tứ phía, nhưng chỉ có sự tĩnh lặng của bầu trời đêm và những đám mây trôi lững lờ.

Rồi hắn lên tiếng, giọng nói vẫn trầm ấm, nhưng lần này, Mạn Linh có thể nghe ra một chút gì đó khác lạ. Một sự khó chịu.

"Ta vừa nghĩ lại."

Bốn chữ đơn giản, nhưng khiến trái tim Mạn Linh thắt lại. "Nghĩ lại... ạ?"

"Ừm," Hàn Mộ đáp. "Để lại một câu chuyện dang dở, một vài con kiến đang chờ chết... thật là ngứa mắt."

Ngứa mắt?

Mạn Linh sững sờ. Toàn bộ quyết định tha cho cả một tông môn, đổi lại bằng một lời thề Thiên Đạo, tất cả chỉ bị bác bỏ vì một lý do duy nhất: "ngứa mắt"?

"Sự tồn tại của chúng, dù bị giam cầm, vẫn là một biến số," Hàn Mộ nói tiếp, như thể đang tự tìm một lý do hợp lý hơn cho quyết định của mình. "Mà trong một bàn cờ hoàn hảo, không nên có bất kỳ biến số không cần thiết nào. Xóa sổ chúng ngay từ đầu, vẫn là gọn gàng hơn."

Nói rồi, hắn không chờ Mạn Linh phản ứng, xoay người lại, hóa thành một vệt sáng trắng quay ngược trở lại thung lũng của Thiên Cơ Các với tốc độ còn nhanh hơn lúc rời đi.

Mạn Linh chết lặng trong một giây, rồi vội vàng đuổi theo, trong lòng là một cơn sóng thần của sự hoang mang và sợ hãi. Nàng không hiểu. Nàng hoàn toàn không hiểu nổi sư phụ của mình nữa.

Tại thung lũng, những tu sĩ áo xám của Thiên Cơ Các vừa mới gượng dậy sau sự ra đi của hai vị khách không mời. Lão Các Chủ mù lòa đang đứng giữa sân, khuôn mặt già nua hướng lên bầu trời, nơi đạo kiếm ý kinh hoàng vừa tan biến. Sự sống sót mang đến một niềm vui ngắn ngủi, nhưng ngay sau đó là nỗi buồn vô tận của một tương lai bị giam cầm. Họ đã lập lời thề Thiên Đạo, một sự ràng buộc không thể phá vỡ.

Đột nhiên, lão Các Chủ run lên bần bật. Lão "nhìn" về phía chân trời.

Hai luồng sáng, một trắng một xanh, đang quay trở lại.

Tất cả các tu sĩ áo xám đều nhìn thấy. Niềm vui sống sót vừa nhen nhóm trong mắt họ lập tức bị dập tắt, thay vào đó là một sự tuyệt vọng còn sâu sắc hơn cả cái chết. Họ đã làm theo mọi yêu cầu. Họ đã giao ra bảo vật. Họ đã lập lời thề. Tại sao? Tại sao lại quay lại?

Hàn Mộ và Mạn Linh đáp xuống đúng vị trí cũ, nhẹ nhàng như hai chiếc lá rơi. Khung cảnh không có gì thay đổi so với vài phút trước, nhưng không khí đã hoàn toàn khác. Nó không còn là sự áp chế, mà là sự phán quyết cuối cùng.

"Đại... đại nhân..." Lão Các Chủ run rẩy cất lời, giọng nói lạc đi. "Ngài... ngài quay lại... là còn có gì căn dặn sao ạ?"

Hàn Mộ nhìn lão, ánh mắt không còn sự thờ ơ, mà là một sự lạnh lẽo thuần túy, một sự lạnh lẽo của một vị thần đang nhìn những tạo vật mà mình không còn hài lòng nữa.

"Ta không thích sự không hoàn hảo," Hàn Mộ nói, giọng đều đều. "Mà sự tồn tại của các ngươi, chính là một vết mực lem trên một trang giấy gần như đã trắng."

Lão Các Chủ sững người. Lão đã sống hàng ngàn năm, đã nghe qua vô số lý do để giết chóc. Vì thù hận, vì lợi ích, vì đạo lý, vì tham lam. Nhưng lão chưa bao giờ nghe một lý do phi lý và tàn nhẫn đến như vậy. Giết cả một tông môn chỉ vì... sự hoàn hảo?

"Ta đã cho các ngươi một cơ hội," Hàn Mộ nói tiếp, như thể đang ban ơn. "Nhưng trên đường đi, ta nhận ra rằng lòng nhân từ của ta đã đặt không đúng chỗ. Nó tạo ra một kết quả không đẹp mắt. Cho nên, ta quay lại để sửa chữa sai lầm của mình."

Hắn không rút kiếm. Hắn không dùng kiếm ý. Những thứ đó quá rườm rà.

Hắn chỉ nhẹ nhàng giơ bàn tay phải của mình lên, lòng bàn tay hướng về phía trước.

Không có linh lực ba động kinh thiên động địa. Không có ánh sáng hủy diệt chói lòa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout