Chương 7: Sự Im Lặng Sau Tiếng Gào và Cái Vỏ Bọc Cho Sự Hoàn Hảo



Mạn Linh đứng sau lưng hắn, kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Lão Các Chủ mù lòa, người đầu tiên. Thân thể lão bắt đầu trở nên trong suốt. Lão không hét lên. Lão chỉ há miệng, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Khuôn mặt già nua của lão tan biến trước, rồi đến thân thể, y phục... tất cả lặng lẽ phai nhạt vào không khí, như một bức vẽ bị nước mưa làm nhòe đi, rồi biến mất hoàn toàn.

Không thành tro bụi. Không thành máu thịt. Chỉ đơn giản là... biến mất. Bị xóa sổ khỏi thực tại.

Tiếp theo là những tu sĩ áo xám. Họ kinh hoàng muốn bỏ chạy, muốn gào thét, nhưng tất cả đều vô ích. Một sức mạnh vô hình đã khóa chặt họ lại. Từng người một, họ lặng lẽ tan biến. Kẻ đang quỳ, kẻ đang đứng, kẻ đang cố lết đi... tất cả đều chung một kết cục. Những tiếng hét bị cắt đứt giữa chừng, những khuôn mặt méo mó vì sợ hãi cũng phai nhạt đi trước khi kịp định hình.

Mạn Linh cảm thấy một cơn buồn nôn dâng lên cổ họng. Đây không phải là một cuộc tàn sát. Một cuộc tàn sát vẫn còn có máu, có xác chết, có sự hỗn loạn. Đây là một cuộc "lau dọn". Sạch sẽ, hiệu quả, và vô cảm đến tột cùng. Sư phụ nàng không phải đang giết người. Hắn đang xóa đi những chi tiết thừa trên một bức tranh.

Trong vòng chưa đầy mười hơi thở, toàn bộ sinh linh của Thiên Cơ Các đã biến mất. Thung lũng giờ đây im lặng một cách tuyệt đối. Những tòa tháp thạch anh hình giọt lệ vẫn đứng đó, trơ trọi và vô hồn, như những tấm bia mộ cho những kẻ chưa bao giờ thực sự tồn tại.

Hàn Mộ từ từ hạ tay xuống. Hắn nhìn quang cảnh trước mắt, một thung lũng trống rỗng, không một bóng người. Hắn khẽ gật đầu, một cái gật đầu hài lòng.

Trong tâm trí hắn lại vang lên dòng suy nghĩ lạnh lẽo. 'Đúng vậy. Một trang giấy trắng hoàn toàn, vẫn là tốt hơn một trang giấy viết dở có vết tẩy. Gọn gàng hơn nhiều.'

Hắn quay người lại, nhìn Mạn Linh. Sắc mặt nàng trắng bệch như một tờ giấy, đôi môi run rẩy, ánh mắt nhìn hắn không còn là sự sùng bái hay khó hiểu, mà là một sự sợ hãi nguyên thủy, sự sợ hãi khi nhìn vào một vực thẳm không đáy.

"Bây giờ thì đi được rồi," Hàn Mộ nói, giọng điệu nhẹ nhõm như vừa giải quyết xong một chuyện phiền lòng nhỏ nhặt. "Vạn Bảo Lâu sẽ không đợi chúng ta quá lâu."

Hắn lại hóa thành một luồng sáng bay đi, bỏ lại Mạn Linh vẫn còn đang chìm trong cơn ác mộng giữa ban ngày. Nàng nhìn bàn tay mình, rồi lại nhìn về thung lũng trống rỗng. Lần này, khi nàng bay theo sư phụ, khoảng cách giữa hai người dường như đã xa hơn rất nhiều.


Không gian lại cuộn ngược về phía sau.

Nhưng lần này, đối với Mạn Linh, tất cả đã hoàn toàn khác.

Vẫn là quả cầu ánh sáng màu trắng sữa bao bọc lấy hai người, ngăn cách họ với sự hỗn loạn của dòng chảy không gian. Vẫn là những dãy núi, những con sông, những cánh rừng lướt qua bên dưới như một bức tranh bị kéo đi với tốc độ chóng mặt. Vẫn là sự tĩnh lặng tuyệt đối bên trong lớp màng bảo vệ.

Nhưng sự tĩnh lặng này không còn mang lại cảm giác bình yên. Nó trở nên ngột ngạt, nặng nề, và đầy rẫy những tiếng gào thét không thành lời.

Mạn Linh ngồi đó, lưng thẳng tắp, hai tay đặt trên đầu gối, nhưng toàn thân nàng cứng đờ như một pho tượng đá. Nàng không dám thở mạnh. Nàng không dám nhìn thẳng vào bóng lưng của sư phụ mình. Nàng chỉ có thể nhìn xuống đôi tay đang run rẩy của chính mình. Cảnh tượng những thân ảnh con người lặng lẽ phai nhạt vào không khí, giống như những con chữ bị xóa đi bởi một cục tẩy vô hình, cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí nàng.

Không máu. Không tiếng la hét. Chỉ có sự biến mất.

Sự sạch sẽ của cuộc tàn sát đó mới chính là điều kinh khủng nhất. Nó cho thấy một sự xem thường sinh mệnh đến tận cùng, một sự lạnh lùng đã vượt qua ranh giới của thiện và ác, đạt đến một cõi giới nào đó mà nàng không thể hiểu, và cũng không bao giờ muốn hiểu.

Vị sư phụ mà nàng từng sùng bái, người đã dạy nàng về Kiếm Đạo, về Đạo Tâm, người có thể dành cả một buổi chiều chỉ để bình phẩm về một ấm trà ngon... cũng chính là kẻ có thể xóa sổ cả một tông môn chỉ vì một cơn "ngứa mắt", vì một khái niệm trừu tượng về "sự hoàn hảo".

Hai hình ảnh đó, chúng không thể cùng tồn tại trong một con người. Nhưng chúng lại đang hiện diện ngay trước mắt nàng, trong bóng lưng bạch y cô độc kia.

Một cơn ớn lạnh không phải đến từ độ cao, mà đến từ tận đáy lòng, lan tỏa khắp cơ thể Mạn Linh.

Trong khi đó, Hàn Mộ dường như không hề bị ảnh hưởng bởi những gì vừa xảy ra. Đối với hắn, việc quay lại và "lau dọn" Thiên Cơ Các chỉ như một hành động tiện tay, giống như phủi đi một hạt bụi vô tình rơi trên tay áo.

Hắn lật lòng bàn tay lại. Viên pha lê "Trái Tim Kỳ Châu" hiện ra, lơ lửng trên tay hắn. Nó vẫn đang đập, nhưng dường như nhịp đập đã trở nên yếu ớt và hoảng loạn hơn sau khi những người "canh giữ" nó biến mất. Ánh sáng màu tím huyền ảo của nó cũng có vẻ ảm đạm đi nhiều.

Hàn Mộ khẽ nheo mắt, nhìn viên pha lê bằng ánh mắt của một người thợ kim hoàn đang thẩm định một món đồ.

"Nhịp đập không đều," hắn lẩm bẩm, giọng nói chỉ đủ cho chính mình nghe. "Linh lực bên trong thì dồi dào, nhưng lại quá mức hỗn loạn và bi thương. Màu sắc cũng có chút u ám. Đúng là một tác phẩm lỗi của thiên địa."

Hắn không hề quan tâm đến sức mạnh kinh người hay nguồn gốc bí ẩn của nó. Hắn chỉ đang phê bình nó từ góc độ... thẩm mỹ. Sự tồn tại của một bảo vật kinh thế hãi tục như vậy, trong mắt hắn, cũng chỉ là một vật phẩm có thể được đánh giá là "đẹp" hay "xấu", "hoàn hảo" hay "thiếu sót".

Sự ngạo mạn này đã không còn nằm trong phạm trù của con người nữa.

Mạn Linh hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén sự run rẩy trong giọng nói. Nàng biết mình không thể im lặng mãi. Sự im lặng này còn đáng sợ hơn. Nàng phải nói gì đó, bất cứ điều gì, để phá vỡ nó.

"Thưa... thưa sư phụ..." Giọng nàng vang lên, yếu ớt và lạc lõng.

Hàn Mộ không quay lại, ánh mắt vẫn dán vào viên pha lê. "Chuyện gì?"

"Chúng... chúng ta đến Vạn Bảo Lâu... để làm gì ạ?" Nàng chọn một câu hỏi an toàn nhất có thể. Nàng không dám hỏi về Thiên Cơ Các, không dám hỏi về lý do của cuộc thảm sát.

Hàn Mộ im lặng một lúc. Hắn vung tay, viên pha lê biến mất, có lẽ đã được cất vào một không gian trữ vật nào đó.

"Ta cần một cái vỏ bọc," hắn chậm rãi trả lời.

"Vỏ bọc ạ?" Mạn Linh ngơ ngác.

"Ừm. Một thứ đủ cứng rắn để chứa đựng những thứ không hoàn hảo, và đủ đẹp đẽ để che đi bản chất thật của chúng." Lời nói của hắn đầy ẩn ý. Vỏ bọc cho "Trái Tim Kỳ Châu"? Hay là cho thứ gì khác? Mạn Linh đột nhiên nhớ lại lời của lão Các Chủ: "bên trong sự thuần khiết đó, ta cảm nhận được một thanh kiếm... một thanh kiếm đã từng nhuốm máu của thần linh." Lẽ nào...

Hàn Mộ nói tiếp, như thể đoán được suy nghĩ của nàng, hoặc có lẽ chỉ là nói cho chính mình nghe. "Và cũng là để xác nhận một tin đồn."

"Tin đồn gì ạ?" Mạn Linh hỏi lí nhí.

"Một tin đồn liên quan đến những kẻ khác," Hàn Mộ nhìn về phía trước, nơi đường chân trời bắt đầu ửng sáng. "Những kẻ cũng không thích sự không hoàn hảo... giống như ta."

Một luồng điện chạy dọc sống lưng Mạn Linh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout