Còn có những kẻ khác giống như sư phụ? Những vị thần tùy hứng, coi sinh mệnh là cỏ rác, coi việc giết chóc là một hành động nghệ thuật để đạt đến sự hoàn hảo? Liên Minh Lục Tông có biết về họ không? Hay chính Liên Minh cũng chỉ là một con cờ trong tay những kẻ đó?
Vô số câu hỏi mới lại nảy sinh, đè lên những câu hỏi cũ chưa có lời giải đáp, tạo thành một gánh nặng khổng lồ trong tâm trí nàng.
Đúng lúc đó, họ bay qua không phận của Dương Châu. Bên dưới, một tòa thành trì khổng lồ hiện ra, rực rỡ và tráng lệ ngay cả trong ánh bình minh. Ánh sáng từ vạn gia đăng hỏa và những ngọn đuốc trường minh trên tường thành hòa quyện vào nhau, khiến cả tòa thành trông như một con cự thú bằng vàng đang ngủ say. Hàng trăm, hàng ngàn luồng sáng từ phi kiếm của các tu sĩ bay qua lại trong thành, tạo nên một cảnh tượng vô cùng sầm uất và tràn đầy sức sống. Một sự đối lập hoàn toàn với thung lũng chết chóc mà họ vừa rời đi.
Đó là Kim Ô Thành, thủ phủ của Dương Châu, được bảo hộ bởi Kim Ô Điện, một trong những đại tông môn của Liên Minh.
Hàn Mộ liếc xuống tòa thành một cái, ánh mắt không một chút cảm xúc. Hắn bâng quơ nói: "Kim Ô Ly Hỏa Trận, bao bọc cả tòa thành. Trông có vẻ uy nghiêm, nhưng lại có đến mười bảy điểm yếu chí mạng. Chỉ cần một tu sĩ Hóa Thần Kỳ tinh thông thủy hệ pháp thuật tấn công vào mắt trận ở hướng Tây Bắc vào đúng giờ Ngọ, cả đại trận sẽ sụp đổ trong vòng chưa đầy một nén nhang."
Mạn Linh kinh hãi. Kim Ô Ly Hỏa Trận là một trong những hộ sơn đại trận nổi tiếng nhất tu chân giới, là niềm tự hào của Kim Ô Điện. Vậy mà trong mắt sư phụ, nó lại đầy rẫy sơ hở như một tấm lưới rách. Hắn chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấu tất cả.
Họ lướt qua tòa thành, bỏ lại sự phồn hoa và sức sống ở phía sau.
Mạn Linh không còn dám suy nghĩ nữa. Nàng chỉ có thể cúi đầu, nhìn vào mũi giày của mình, cố gắng biến bản thân trở nên nhỏ bé nhất có thể. Bóng lưng của sư phụ phía trước không còn là một chỗ dựa vững chắc, một ngọn hải đăng để noi theo.
Nó đã trở thành một vực thẳm. Một vực thẳm sâu không thấy đáy, đẹp đẽ, tĩnh lặng, và sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ rơi vào đó. Và nàng, đang bay ngay sau mép của vực thẳm đó.
Họ bay vào không phận Trung Vực.
Ngay lập tức, Mạn Linh cảm nhận được sự khác biệt. Linh khí ở đây không còn cuồng dã như ở Nam Hoang, không còn tang thương như ở Kỳ Châu. Nó dày đặc, thuần khiết và trật tự đến mức gần như nhân tạo. Từng luồng linh khí chảy trong không trung như những dòng sông được quy hoạch cẩn thận, nuôi dưỡng cho một vùng đất đã đạt đến đỉnh cao của văn minh tu chân.
Và rồi, nàng nhìn thấy nó.
Thiên Bảo Thành.
Thành phố này không được xây trên mặt đất. Nó lơ lửng giữa những tầng mây, một quần thể kiến trúc vĩ đại được xây dựng trên hàng trăm, hàng ngàn hòn đảo phiêu phù đủ mọi kích cỡ. Những hòn đảo được kết nối với nhau bằng những cây cầu bằng ánh sáng trắng bạc, uốn lượn như những dải ngân hà. Trên mỗi hòn đảo là những tòa lầu các, cung điện được xây bằng những vật liệu mà Mạn Linh chỉ từng nghe trong truyền thuyết: bạch ngọc, hoàng kim, lưu ly, huyền tinh... Dưới ánh mặt trời, cả thành phố tỏa ra một thứ ánh sáng rực rỡ, chói lòa, giống như một giấc mộng xa hoa nhất của một vị đế vương.
Vô số luồng sáng từ phi kiếm, phi xa, và các loại pháp bảo phi hành khác bay qua lại giữa các hòn đảo, tấp nập như một đàn ong vỡ tổ. Tiếng người nói cười, tiếng mặc cả, tiếng rao hàng, tiếng va chạm của pháp khí... tất cả hòa quyện vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng của sự sầm uất và quyền lực. Mùi của linh dược quý hiếm, của trầm hương thượng hạng, của những món ăn kỳ lạ từ khắp nơi trên thế giới bay trong không khí, khiến người ta cảm thấy choáng váng.
Đây là trung tâm của Trung Vực, trái tim của tu chân giới.
Thế nhưng, đối với Mạn Linh, sự xa hoa và náo nhiệt này chỉ khiến nàng cảm thấy lạc lõng và buồn nôn hơn.
Mỗi một tiếng cười, mỗi một bóng người lướt qua, lại khiến nàng nhớ đến sự im lặng tuyệt đối của thung lũng ở Kỳ Châu. Mỗi một tòa nhà tráng lệ, lại khiến nàng nhớ đến những thân ảnh lặng lẽ tan biến vào hư không. Nàng giống như một bóng ma mang theo ký ức về một nấm mồ, đang đi lạc giữa một lễ hội không bao giờ kết thúc. Nàng theo sát sau lưng Hàn Mộ, cúi gằm mặt, cố gắng không nhìn vào bất cứ thứ gì, chỉ sợ rằng nếu nàng nhìn quá lâu, chúng cũng sẽ biến mất.
Hàn Mộ, ngược lại, dường như còn cảm thấy khó chịu hơn cả nàng, nhưng vì một lý do hoàn toàn khác. Hắn khẽ nhíu mày khi nhìn cảnh tượng trước mắt.
"Ồn ào," hắn buông một từ.
Sau một lúc, hắn lại nói tiếp. "Phô trương."
Và khi họ đáp xuống một quảng trường bằng bạch ngọc khổng lồ, nơi có hàng ngàn tu sĩ đang đi lại, hắn kết luận. "Thiếu tinh tế."
Hắn không hề bị choáng ngợp. Hắn đang phê bình. Hắn phê bình cả một thành phố vĩ đại nhất tu chân giới như một thực khách khó tính đang chê bai một món ăn được trang trí quá lòe loẹt. Đối với hắn, sự trật tự của linh khí ở đây quá cứng nhắc, kiến trúc thì quá khoe khoang, sự náo nhiệt thì quá vô nghĩa. Tất cả đều là một sự không hoàn hảo.
"Đi thôi," hắn nói, và bắt đầu bước đi. Đám đông tu sĩ đông đúc một cách tự nhiên lại dạt ra, tạo thành một lối đi nhỏ cho hắn, như thể có một lực đẩy vô hình. Không ai nhận ra điều đó, họ chỉ cảm thấy mình nên tránh đường một cách bản năng.
Mạn Linh vội vàng đi theo. Trong lúc chen qua dòng người, một người đột nhiên va vào vai nàng. Đó là một gã thanh niên trông rất bình thường, mặc y phục của một gã sai vặt, tu vi Luyện Khí Kỳ thấp kém. Gã luống cuống cúi đầu rối rít: "Tiểu nhân không cố ý! Xin tiên tử tha tội! Xin tiên tử tha tội!" rồi vội vàng lẩn vào đám đông, biến mất.
Mạn Linh không để tâm. Nhưng nàng không thấy, ánh mắt của Hàn Mộ ở phía trước đã khẽ liếc về phía gã thanh niên vừa biến mất, một tia sáng lạnh lẽo lướt qua trong đáy mắt rồi biến mất.
Họ đi về phía trung tâm của thành phố, nơi có một công trình kiến trúc vượt trên tất cả. Vạn Bảo Lâu.
Nó không giống những tòa lầu các khác. Nó là một ngọn tháp xoắn ốc khổng lồ, như một con rồng được tạc từ bạch ngọc và hoàng kim ròng, đang vặn mình đâm thẳng lên chín tầng mây. Toàn thân ngọn tháp được bao bọc bởi một lớp trận pháp lưu chuyển ánh sáng, khiến nó lúc nào cũng tỏa ra hào quang rực rỡ. Đây không chỉ là một nơi bán đấu giá. Đây là một biểu tượng của sự giàu có và quyền lực tuyệt đối.
Cửa vào Vạn Bảo Lâu không có lính canh, chỉ có một vòm cổng bằng ánh sáng lung linh. Hàn Mộ và Mạn Linh biết, đây là một đại trận khảo nghiệm. Kẻ nào tu vi không đủ, thần hồn không vững, sẽ không thể bước qua, hoặc sẽ bị áp lực khổng lồ đẩy văng ra ngoài.
Mạn Linh hít một hơi, vận chuyển linh lực, chuẩn bị đối mặt với áp lực.
Nhưng Hàn Mộ chỉ đơn giản là bước tới. Hắn đi xuyên qua vòm sáng một cách nhẹ nhàng như đi qua một tấm rèm cửa. Vòm sáng lung linh thậm chí không hề gợn sóng, ngược lại, nó còn tự động uốn cong ra xa, như thể đang cúi đầu chào đón một vị vua.
Mạn Linh kinh ngạc, rồi cũng vội bước theo. Lần này, nàng không cảm thấy một chút áp lực nào.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận