Trận pháp dường như đã "tắt" đi vì sự hiện diện của sư phụ nàng.
Bên trong Vạn Bảo Lâu là một không gian còn rộng lớn hơn cả bên ngoài, rõ ràng đã được thi triển Tu Di Giới Tử Thần Thông. Một vị tiên tử mặc lụa bào màu đỏ thắm, tu vi Nguyên Anh trung kỳ, khí chất cao quý, lập tức mỉm cười chào đón họ.
"Hoan nghênh hai vị đạo hữu đã đến Vạn Bảo Lâu. Không biết hai vị có hẹn trước, hay là muốn tham gia buổi đấu giá tối nay?"
Hàn Mộ không trả lời. Hắn chỉ nhìn cô.
Nụ cười chuyên nghiệp trên môi vị tiên tử kia lập tức cứng lại. Cô cảm thấy một áp lực vô hình, không phải là sự uy hiếp, mà là sự sâu thẳm. Cô hoàn toàn không thể nhìn thấu tu vi của người đàn ông mặc bạch y trước mặt. Hắn đứng đó, nhưng lại như không ở đó. Hắn giống như một ảo ảnh, một khái niệm, hơn là một con người. Mồ hôi lạnh bất giác rịn ra trên trán cô.
"Chúng ta... chúng ta cần một thiên tự các tốt nhất," Mạn Linh lắp bắp nói thay sư phụ.
Vị tiên tử giật mình, vội hoàn hồn, nụ cười có phần gượng gạo. "A... vâng, tất nhiên rồi. Chỉ có điều... Thiên tự các số một, vị trí tốt nhất, đã được một vị khách quý khác đặt trước từ rất lâu rồi. Nhưng chúng tôi có thể sắp xếp cho hai vị Thiên tự các số hai, cũng là một trong những vị trí tốt nhất của chúng tôi."
"Khách quý khác?" Hàn Mộ lần đầu tiên lên tiếng, giọng nói không mang theo cảm xúc, nhưng khiến vị tiên tử kia bất giác run lên.
"Vâng... chúng tôi không được phép tiết lộ danh tính của khách hàng. Mong đại nhân thông cảm," cô vội vàng cúi đầu.
Hàn Mộ không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, coi như chấp thuận.
Vị tiên tử thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát chết, cung kính dẫn đường cho hai người. Khi họ đi rồi, một vị quản sự già nua mới hiện ra bên cạnh cô, lau mồ hôi nói: "Người đó... là ai vậy? Khí tức thật đáng sợ."
Vị tiên tử vẫn còn thất thần. "Ta không biết. Nhưng ta có cảm giác, nếu chúng ta không làm hắn hài lòng, cả Vạn Bảo Lâu này... cũng sẽ biến mất như chưa từng tồn tại."
Trong khi đó, Mạn Linh đang đi theo Hàn Mộ trong một hành lang xa hoa. Nàng bất giác đưa tay vào trong tay áo, nơi gã sai vặt kia vừa va vào. Ngón tay nàng chạm phải một vật nhỏ, cứng và lạnh. Không phải là một tờ giấy. Nó là một mảnh gỗ nhỏ, được điêu khắc thành hình một con mắt đang nhắm lại.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng nàng. Nàng không dám rút nó ra xem. Nàng có một cảm giác mãnh liệt rằng, sư phụ nàng biết tất cả, nhưng hắn chỉ đang im lặng.
Cuối cùng, họ được dẫn vào một căn phòng riêng xa hoa, nhìn thẳng xuống đại sảnh đấu giá khổng lồ bên dưới. Sân khấu được làm bằng một khối huyền tinh vạn năm, có thể phản chiếu hình ảnh của vật phẩm lên không trung cho mọi người cùng thấy. Hàng ngàn chỗ ngồi bên dưới đã gần như chật kín.
Hàn Mộ bước đến bên cửa sổ pha lê, lẳng lặng nhìn xuống. Hắn không quan tâm đến sự náo nhiệt, không quan tâm đến những món bảo vật sắp được đưa ra. Ánh mắt hắn dường như đang nhìn vào Thiên tự các số một ở phía đối diện, một căn phòng được che phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, không thể nhìn thấu.
Vở kịch ở Vạn Bảo Lâu, sắp sửa bắt đầu. Và Mạn Linh có cảm giác, mình không chỉ là khán giả.
Thiên Tự Các số hai của Vạn Bảo Lâu không phải là một căn phòng. Nó là một tiểu thế giới của sự xa hoa và tĩnh lặng.
Sàn nhà được lót bằng Thần An Mộc vạn năm, một loại linh mộc tỏa ra hương thơm dịu nhẹ có tác dụng an thần định khí, chỉ cần hít một hơi cũng có cảm giác như mọi phiền não đều tan biến. Bàn ghế không phải được chạm khắc, mà là được một vị đại năng dùng ý niệm trực tiếp uốn nắn từ một khối Hàn Ngọc ngàn năm, lúc nào cũng duy trì một nhiệt độ ấm áp dễ chịu, linh khí thuần túy từ từ thẩm thấu vào cơ thể người ngồi.
Trên bàn, một bộ trà cụ bằng Tử Ngọc, loại ngọc quý hiếm có khả năng giữ lại trọn vẹn hương vị nguyên thủy nhất của linh trà, đang lẳng lặng tỏa khói. Nước dùng để pha trà rõ ràng là Vô Căn Thủy được lấy từ trên chín tầng mây, trong suốt đến mức gần như vô hình.
Bức tường phía trước là một tấm pha lê khổng lồ, một pháp bảo không gian cho phép nhìn thấu mọi thứ bên ngoài đại sảnh đấu giá, nhưng lại ngăn cản mọi ánh mắt và thần thức dò xét từ bên ngoài. Âm thanh ồn ào của hàng vạn người bên dưới cũng bị một trận pháp cách âm tinh vi lọc đi, chỉ còn lại những tiếng xì xào rất nhỏ, giống như tiếng sóng vỗ bờ từ một nơi xa xăm.
Mọi chi tiết trong căn phòng này đều được thiết kế để mang lại sự hưởng thụ và tôn quý tột đỉnh cho chủ nhân của nó.
Thế nhưng, đối với hai vị khách hiện tại, chúng hoàn toàn vô nghĩa.
Mạn Linh ngồi cứng ngắc trên chiếc ghế hàn ngọc, nhưng nàng không cảm nhận được sự ấm áp hay linh khí của nó. Toàn thân nàng lạnh toát. Tâm trí nàng hoàn toàn không đặt ở đây. Nàng thỉnh thoảng lại vô thức đưa tay vào trong tay áo, những ngón tay run run chạm vào mảnh gỗ nhỏ có hình con mắt nhắm lại. Nó có ý nghĩa gì? Một lời cảnh báo? Một dấu hiệu bí mật? Hay chỉ là một trò đùa ác ý của gã sai vặt kia? Nàng không dám hỏi sư phụ. Sau khi chứng kiến cuộc "lau dọn" ở Kỳ Châu, nàng sợ rằng chỉ một hành động bất thường nhỏ của mình cũng có thể mang lại một kết cục không thể tưởng tượng nổi.
Hàn Mộ, trong khi đó, lại tỏ ra thư thái một cách đáng sợ. Hắn ngồi dựa lưng vào ghế, một tay tao nhã nâng chén trà tử ngọc, tay kia gõ nhẹ lên mặt bàn theo một nhịp điệu không ai hiểu nổi. Hắn không nhìn xuống sân khấu, không nhìn những tu sĩ đang chen chúc bên dưới. Hắn chỉ nhìn vào chén trà trong tay mình, như thể trong làn hơi nước mờ ảo kia ẩn chứa toàn bộ bí mật của vũ trụ. Hoặc có lẽ, hắn chỉ đơn thuần là đang chán.
Đúng lúc đó, toàn bộ đèn trong đại sảnh đấu giá khổng lồ vụt tắt, chỉ còn lại sân khấu huyền tinh ở trung tâm là bừng sáng.
Một lão già mặc cẩm bào màu vàng kim, râu tóc bạc trắng nhưng khuôn mặt hồng hào, tinh thần quắc thước, bước ra sân khấu. Lão có một đôi mắt ti hí nhưng lúc nào cũng như đang cười, và một giọng nói sang sảng, vang vọng khắp đại sảnh mà không cần dùng đến linh lực.
"Lão Kim xin kính chào toàn thể quý vị đạo hữu đã không quản ngại đường xa đến với buổi đấu giá định kỳ của Vạn Bảo Lâu chúng ta tối nay!"
Cả đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay và hoan hô nhiệt liệt. Lão Kim này rõ ràng là một đấu giá sư cực kỳ nổi tiếng, có khả năng khuấy động không khí.
"Không để quý vị phải chờ lâu nữa, chúng ta hãy đến với bảo vật đầu tiên!" Lão Kim vung tay áo, một thị nữ xinh đẹp lập tức bưng một chiếc khay ngọc được che phủ bởi tấm lụa đỏ lên.
"Một viên Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan! Được luyện chế từ tim của Giao Long ngàn năm và chín mươi chín loại linh dược thượng phẩm! Dù chỉ còn một hơi thở, chỉ cần uống vào, lập tức long tinh hổ mãnh, thậm chí còn có thể tăng thêm một giáp tuổi thọ!"
Cả đại sảnh nín thở, rồi vỡ òa trong sự kinh ngạc và thèm muốn.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận