Chương 10: Sự Im Lặng Của Con Số và Cái Gật Đầu Thú Vị



Tăng một giáp tuổi thọ! Đối với những tu sĩ sắp hết tuổi trời, đây chính là một cái mạng thứ hai!

"Giá khởi điểm, năm mươi vạn linh thạch thượng phẩm! Mỗi lần trả giá không thấp hơn năm vạn!"

"Sáu mươi vạn!"
"Bảy mươi vạn!"
"Ta trả chín mươi vạn!"

Cuộc tranh đoạt điên cuồng lập tức diễn ra. Những con số khổng lồ được hét lên không chút do dự.

Mạn Linh cũng bị không khí làm cho kinh ngạc. "Sư phụ, đó là Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan trong truyền thuyết..."

Hàn Mộ thậm chí không thèm liếc mắt xuống. Hắn hớp một ngụm trà, khẽ nói: "Chỉ là vay mượn thời gian từ thiên đạo, một món nợ không bao giờ trả được. Dùng tương lai để đổi lấy hiện tại. Ngu xuẩn."

Món bảo vật cứu mạng trong mắt người đời, qua miệng hắn, lại trở thành một hành động ngu xuẩn.

Cuối cùng, viên đan dược được bán với giá ba trăm vạn linh thạch thượng phẩm, một con số đủ để mua cả một tiểu môn phái.

Tiếp theo, hàng loạt bảo vật khác được đưa ra: một thanh phi kiếm hạ phẩm Đạo khí, một quả trứng của Thượng Cổ Dị Thú Phong Lôi Ưng, một bộ công pháp tu luyện thất truyền của Ma Đạo... Món nào cũng khiến cho các tu sĩ bên dưới phải tranh giành đến đỏ mặt tía tai.

Nhưng Hàn Mộ vẫn không hề có phản ứng. Hắn chỉ lẳng lặng uống trà, như một vị khách qua đường đang xem một vở kịch nhàm chán. Thiên Tự Các số một ở đối diện cũng im lặng một cách đáng sợ. Họ không hề ra giá cho bất cứ món đồ nào.

Sự im lặng của hai căn phòng tôn quý nhất lại tạo ra một áp lực vô hình lên toàn bộ buổi đấu giá.

Cuối cùng, sau khi gần hai mươi món bảo vật đã được bán đi, Lão Kim trịnh trọng nói: "Và bây giờ, là một trong những vật phẩm được mong chờ nhất đêm nay!"

Lão vỗ tay ba cái. Sân khấu huyền tinh rung chuyển, rồi từ từ nứt ra, một cột sáng khổng lồ từ dưới lòng đất phóng lên. Lơ lửng giữa cột sáng là một hòn đá màu đen kịt, to bằng đầu người, bề mặt không hề phản chiếu bất cứ ánh sáng nào, dường như nó đang nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Không gian quanh hòn đá khẽ vặn vẹo, tạo ra những gợn sóng li ti.

"Hư Không Tinh Thạch!" Lão Kim gằn từng chữ, giọng đầy kích động. "Một mảnh vỡ từ thuở hồng hoang của vũ trụ! Bên trong ẩn chứa sức mạnh không gian thuần túy nhất! Có thể dùng để luyện chế động phủ di động, pháp bảo không gian, thậm chí nếu có đủ tài năng, có thể lĩnh ngộ được một tia không gian pháp tắc từ nó!"

Lần này, ngay cả những người trong các phòng riêng khác cũng không thể ngồi yên. Không gian pháp tắc! Đó là lĩnh vực của các đại năng Độ Kiếp Kỳ trở lên!

"Giá khởi điểm, một ngàn vạn linh thạch thượng phẩm! Mỗi lần trả giá không thấp hơn một trăm vạn!"

Một con số điên rồ! Nhưng ngay lập tức có người ra giá.

"Một ngàn một trăm vạn!"
"Một ngàn ba trăm vạn!"
"Thái Huyền Tông ta trả một ngàn năm trăm vạn!"

Lúc này, Hàn Mộ mới từ từ đặt chén trà xuống. Hắn lần đầu tiên nhìn xuống sân khấu. Nhưng ánh mắt hắn không có sự thèm muốn, chỉ có sự đánh giá.

Trong đầu hắn vang lên một ý nghĩ lười biếng. 'Màu đen tuyền. Không tạp chất. Độ cứng và tính trơ của nó vừa đủ. Dùng để làm một cái hộp đựng trà thì không tệ. Sẽ không làm hỏng hương vị của Tuyết Sơn Trà thượng hạng.'

Bảo vật không gian mà cả tu chân giới mơ ước, trong mắt hắn, chỉ xứng đáng để làm một cái hộp đựng trà.

Cuộc đấu giá Hư Không Tinh Thạch nhanh chóng lên đến ba ngàn vạn, một con số mà hầu hết các tông môn lớn cũng phải đắn đo. Cuối cùng, một vị trưởng lão của Vạn Kiếm Tông đứng lên, giọng khàn khàn: "Ba ngàn năm trăm vạn! Nếu không có đạo hữu nào ra giá cao hơn, món đồ này sẽ thuộc về Vạn Kiếm Tông chúng ta!"

Cả đại sảnh im lặng. Đây dường như là cái giá cuối cùng.

Đúng lúc đó...

Từ Thiên Tự Các số một ở phía đối diện, một giọng nói lần đầu tiên vang lên. Giọng nói đó không lớn, nhưng lại xuyên qua mọi tiếng ồn, vang vọng rõ ràng trong tai của tất cả mọi người. Một giọng nói phi giới tính, không già không trẻ, bình thản nhưng mang theo một sự uy nghiêm không thể chối cãi.

"Năm ngàn vạn."

Toàn bộ đại sảnh chết lặng. Từ ba ngàn năm trăm vạn nhảy thẳng lên năm ngàn vạn! Đây là ai? Điên rồi sao?

Vị trưởng lão của Vạn Kiếm Tông tức đến đỏ mặt nhưng đành phải ngồi xuống.

Lão Kim trên sân khấu cũng sững sờ trong giây lát rồi vội nói: "Năm ngàn vạn! Còn có vị đạo hữu nào..."

Lão chưa kịp nói hết câu.

Từ Thiên Tự Các số hai, một giọng nói lạnh như băng, không mang theo bất cứ cảm xúc nào, vang lên. Đó không phải giọng của Hàn Mộ, cũng không phải của Mạn Linh. Âm thanh đó dường như tự nó hình thành từ sự tĩnh lặng trong căn phòng.

"Mười vạn... linh thạch cực phẩm."

Cả thế giới như ngừng lại.

Mười vạn linh thạch CỰC PHẨM? Một viên linh thạch cực phẩm có giá trị tương đương một trăm viên thượng phẩm. Mười vạn linh thạch cực phẩm, tương đương... một ngàn vạn linh thạch thượng phẩm? Không! Giá trị của linh thạch cực phẩm không thể tính như vậy được! Nó là đơn vị tiền tệ của các đại năng Độ Kiếp Kỳ, của những lão tổ không màng thế sự! Nó gần như không bao giờ xuất hiện trong các buổi đấu giá thông thường! Mười vạn linh thạch cực phẩm... tương đương MỘT TRĂM TRIỆU linh thạch thượng phẩm!

Cả Vạn Bảo Lâu im phăng phắc. Mọi ánh mắt, dù không nhìn thấy, đều đổ dồn về phía hai Thiên Tự Các đang đối đầu với nhau.

Vở kịch, bây giờ mới thực sự bắt đầu.


"Mười vạn... linh thạch cực phẩm."

Âm thanh đó không lớn, nhưng nó giống như một tiếng chuông ngân trong một thế giới vừa bị mất đi hết không khí.

Sự im lặng bao trùm.

Đó không phải là sự im lặng của sự trang nghiêm hay chờ đợi. Đó là sự im lặng của sự chết lặng. Một sự im lặng nặng nề, đặc quánh, hữu hình, như thể âm thanh vừa bị một bàn tay vô hình của một vị thần nào đó bóp nghẹt và xóa sổ khỏi sự tồn tại. Thời gian, trong khoảnh khắc này, dường như đã trở thành một dòng sông bị đóng băng đột ngột.

Lão Kim, vị đấu giá sư hoạt náo và đầy kinh nghiệm, người đã từng chứng kiến những cuộc chiến giá cả long trời lở đất, giờ đây đứng trên sân khấu huyền tinh, nụ cười chuyên nghiệp đông cứng lại trên khuôn mặt. Đôi mắt ti hí của lão lần đầu tiên trong sự nghiệp mở to ra hết cỡ, nhìn trân trân vào khoảng không, như thể vừa nghe thấy một lời sấm truyền chứ không phải một cái giá.

Trong hàng ngàn ghế ngồi bên dưới, không một ai cử động. Những tu sĩ đang định hét giá, miệng vẫn còn đang há ra nhưng không có âm thanh nào phát ra được. Những vị trưởng lão của các đại tông môn ngồi trong các phòng riêng khác, những người đã sống hàng ngàn năm, những người đã từng coi thường sinh tử, giờ đây đều bất giác ngồi thẳng dậy, thần thức chấn động dữ dội.

Họ không sốc vì con số. À không, họ có sốc vì con số. Nhưng họ còn sốc hơn vì loại tiền tệ được sử dụng.

Linh thạch cực phẩm!

Thứ đó không phải là tiền. Nó là một loại tài nguyên chiến lược, là nền tảng linh mạch của các thánh địa, là thứ dùng để nuôi sống các lão tổ tông môn đang bế quan sinh tử. Lấy nó ra để mua một món đồ, dù là Hư Không Tinh Thạch, cũng giống như một vị vua lấy ngai vàng của mình ra để đổi lấy một con ngựa tốt. Đó không phải là sự xa xỉ. Đó là sự điên rồ, sự ngông cuồng không thể tưởng tượng nổi.

Trong Thiên Tự Các số hai, Mạn Linh cảm thấy đầu óc mình trống rỗng.

Mười vạn linh thạch cực phẩm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout