Nàng cố gắng hình dung con số đó. Một viên cực phẩm đổi một trăm viên thượng phẩm... không, không thể tính như vậy. Sự khan hiếm của nó khiến giá trị của nó là vô giá. Mười vạn viên... có thể mua được bao nhiêu châu? Mua được bao nhiêu tông môn như Thanh Vân Môn? Có thể xây dựng được một đội quân tu sĩ đủ để quét ngang cả Nam Hoang không?
Nàng không thể tính được. Con số đó đã vượt qua sự hiểu biết của nàng, trở thành một khái niệm trừu tượng của sự giàu có, một sự giàu có đến mức phi lý. Sư phụ của nàng... hắn lấy đâu ra khối tài sản kinh hoàng như vậy? Hắn, người mặc bộ bạch y đơn sơ nhất, dùng cây trâm ngọc giản dị nhất, người chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến bất cứ thứ gì liên quan đến tiền bạc.
Sự bí ẩn của hắn, lại vừa được phủ thêm một lớp sương mù dày đặc và lấp lánh đến chói mắt.
Cả thế giới đang chờ đợi. Chờ đợi phản ứng của Thiên Tự Các số một. Liệu họ có tiếp tục cuộc chiến điên rồ này không?
Sự im lặng kéo dài chừng mười hơi thở, dài như một thế kỷ.
Và rồi, giọng nói phi giới tính, bình thản đó lại một lần nữa vang lên từ căn phòng đối diện. Nhưng lần này, nó không phải là một con số.
"Vui thôi."
Hai chữ. Chỉ hai chữ.
Cả đại sảnh ngơ ngác. Vui thôi? Có nghĩa là gì?
Giọng nói đó lại tiếp tục, vẫn cái giọng điệu bình thản như không, nhưng lần này lại mang theo một chút ý vị như cười như không.
"Nếu đạo hữu đã có nhã hứng như vậy với một món đồ chơi, tại hạ không dám tranh."
Một câu nói khiến cho tất cả mọi người còn sốc hơn cả cái giá mười vạn linh thạch cực phẩm.
"Đồ chơi"? Hư Không Tinh Thạch, bảo vật không gian mà cả tu chân giới tranh giành vỡ đầu, trong miệng người này lại chỉ là một món "đồ chơi"?
Và người này không phải là đang tức giận. Người này đang chế nhạo. Không phải chế nhạo Vạn Bảo Lâu, mà là chế nhạo kẻ vừa ra cái giá trên trời kia. Bằng một câu nói, người đó đã biến mình từ kẻ thua cuộc trong một cuộc đấu giá, trở thành một người bề trên đang nhường đồ chơi cho một đứa trẻ tùy hứng. Một nước cờ cao tay đến đáng sợ, vừa giữ được thể diện, vừa biến sự ngông cuồng của đối phương thành một trò cười.
Mạn Linh bất giác nhìn sang sư phụ mình, lo lắng hắn sẽ tức giận.
Nhưng Hàn Mộ không hề tức giận.
Trên khuôn mặt lạnh như băng của hắn, lần đầu tiên kể từ khi bước vào đây, xuất hiện một biểu cảm khác. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, chỉ một li, tạo thành một nụ cười gần như không thể nhận ra. Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, một tia sáng thú vị lóe lên.
Hắn không nhìn xuống sân khấu nữa. Hắn nhìn về phía Thiên Tự Các số một, như thể có thể nhìn xuyên qua lớp sương mù che phủ kia.
Trong tâm trí hắn, một ý nghĩ lướt qua. 'Biết khi nào nên dừng, lại còn biết cách biến sự thua cuộc thành một lời khiêu khích tinh tế. 'Đồ chơi'... thú vị. Xem ra chuyến đi này không hoàn toàn vô vị như ta nghĩ. Tin đồn đó... có lẽ là thật.'
Mục đích của hắn khi đến đây, vốn dĩ không phải là Hư Không Tinh Thạch. Hắn chỉ muốn xem thử, kẻ nào sẽ tranh giành nó. Và hắn đã tìm thấy. Hắn đã ném ra một hòn đá, và con cá mà hắn muốn câu, đã đớp mồi, dù chỉ là đớp một cách hờ hững rồi lại nhả ra.
Lão Kim trên sân khấu lúc này mới hoàn hồn. Lão nuốt nước bọt một cái, cố gắng lấy lại giọng nói của mình. "Mười... mười vạn linh thạch cực phẩm! Thiên Tự Các số một đã từ bỏ! Còn có vị đạo hữu nào... à không... Vậy, Hư Không Tinh Thạch, xin chúc mừng vị đạo hữu trong Thiên Tự Các số hai!"
Lão đập chiếc búa nhỏ xuống, nhưng tiếng "bang" vang lên lại có vẻ yếu ớt và lạc lõng.
Buổi đấu giá sau đó vẫn tiếp tục, nhưng không ai còn tâm trí để theo dõi nữa. Mọi người vẫn đang chìm trong dư chấn của cuộc đối đầu vừa rồi.
Chẳng mấy chốc, cửa phòng của họ vang lên tiếng gõ nhẹ. Lần này không phải là vị tiên tử Nguyên Anh Kỳ lúc nãy. Người bước vào là một lão già tóc bạc trắng, mặc áo bào màu tím, tu vi sâu không thấy đáy, ít nhất cũng là Độ Kiếp Kỳ. Đây rõ ràng là một trong những quản sự cấp cao nhất của Vạn Bảo Lâu.
Lão cung kính dâng lên một chiếc hộp bằng bạch ngọc, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hàn Mộ. "Đại nhân, đây là Hư Không Tinh Thạch của ngài. Toàn bộ linh thạch, Vạn Bảo Lâu chúng tôi xin được miễn cho ngài."
Một món đồ trị giá điên cuồng, giờ lại được biếu không. Họ không dám lấy tiền của một tồn tại như thế này.
Hàn Mộ không nói gì, chỉ khẽ phất tay. Chiếc hộp bay đến trước mặt hắn. Hắn mở ra, bên trong là hòn đá đen kịt đang lẳng lặng nằm đó.
Vị quản sự già nua thấy hắn không từ chối, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám rời đi ngay. Lão ta do dự một chút, rồi nói thêm một câu, như thể vô tình buột miệng: "Vật này quả là kỳ vật. Vạn Bảo Lâu chúng tôi cũng có một vị đại luyện khí sư, nếu đại nhân có nhu cầu luyện chế 'hộp trà' hay những vật phẩm tinh xảo khác, chúng tôi luôn sẵn lòng phục vụ."
Mạn Linh đang đứng bên cạnh nghe mà giật nảy mình. Hộp trà? Sao lão ta lại biết? Đó rõ ràng là ý nghĩ trong đầu sư phụ nàng! Lẽ nào Vạn Bảo Lâu này có thuật đọc tâm trí? Hay đây chỉ là một sự trùng hợp?
Hàn Mộ ngước mắt lên, nhìn lão quản sự. Một cái nhìn bình thản, nhưng khiến lão già Độ Kiếp Kỳ kia toàn thân lạnh toát, mồ hôi túa ra như tắm.
"Không cần," Hàn Mộ nói hai từ.
"Vâng... vâng! Lão hủ xin cáo lui!" Lão quản sự vội vàng cúi đầu rồi lui ra ngoài như chạy trốn, không dám ở lại thêm một giây nào.
Hàn Mộ đóng chiếc hộp lại, tiện tay ném lên bàn. Hắn lại cầm chén trà của mình lên, nhưng rồi khựng lại.
Hắn quay sang nhìn Mạn Linh, người vẫn còn đang sững sờ vì mọi chuyện.
"Trà nguội rồi."
Hắn nói.
"Pha ấm khác đi."
Cả một sự kiện kinh thiên động địa, cuộc đối đầu của những tồn tại đỉnh cao, khối tài sản không tưởng, bí mật động trời... tất cả đều kết thúc bằng một câu nói bình thản như vậy. Như thể tất cả những chuyện đó, đều không quan trọng bằng một ấm trà nóng.
Mạn Linh run rẩy "vâng" một tiếng, vội vàng cầm lấy ấm trà đã nguội lạnh. Nàng cảm thấy, khoảng cách giữa mình và sư phụ, lại càng lúc càng xa vời như trời với đất.
Căn phòng xa hoa chìm trong sự im lặng tuyệt đối.
Mạn Linh run rẩy "vâng" một tiếng. Nàng như một con rối gỗ, máy móc bước đến bên bàn trà. Đôi tay nàng, vốn có thể xuất ra những đường kiếm nhanh như chớp, giờ đây lại run lên bần bật khi cầm lấy ấm tử ngọc. Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng ép buộc bản thân phải bình tĩnh. Đây là mệnh lệnh của sư phụ. Nàng không thể làm hỏng.
Nàng bắt đầu quy trình pha trà, một quy trình mà Hàn Mộ đã dạy nàng từ rất lâu, một quy trình đòi hỏi sự tập trung và tinh tế tuyệt đối.
Những ngón tay thon dài, trắng xanh của nàng cẩn thận mở hộp gấm, gắp ra đúng bảy lá Tuyết Sơn Trà. Bảy lá, không hơn không kém. Những lá trà trắng như tuyết, mỏng như cánh ve, vẫn còn ngậm một lớp sương mai lấp lánh dù đã được hái từ lâu. Nàng nhẹ nhàng đặt chúng vào trong ấm.
Tiếp theo là nước. Nàng không đun nước. Nàng dùng linh lực của chính mình, một luồng linh lực thuần khiết mang theo thủy hệ pháp tắc, bao bọc lấy ấm Vô Căn Thủy.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận