Chương 12: Chiếc Hộp Trà, Con Mắt Ấm và Mệnh Lệnh Bị Lãng Quên



Nàng không để nước sôi, mà chỉ từ từ tăng nhiệt độ của nó lên một cách chính xác, cho đến khi những gợn sóng nhỏ li ti như mắt cá xuất hiện trên bề mặt. Đó là nhiệt độ hoàn hảo nhất để đánh thức hương thơm của Tuyết Sơn Trà mà không làm nó bị "cháy".

Nàng rót dòng nước nóng vào ấm, một dòng chảy đều đặn, không một tiếng động. Nàng đậy nắp lại, và chờ đợi. Đúng mười lăm hơi thở. Nàng đếm từng nhịp, không dám sai một li.

Cuối cùng, nàng rót trà ra một chén bạch ngọc mới, hai tay cung kính dâng lên cho Hàn Mộ. Dòng trà có màu vàng nhạt, trong vắt, một làn khói trắng mỏng manh lượn lờ bay lên, mang theo hương thơm thanh khiết, vừa có vị ngọt của sương mai, vừa có cái lạnh của băng tuyết. Một chén trà hoàn mỹ.

Nhưng trong suốt quá trình, tâm trí nàng lại là một mớ hỗn độn. Mảnh gỗ hình con mắt nhắm lại trong tay áo dường như đang nóng lên. Vị quản sự của Vạn Bảo Lâu làm sao biết được ý định của sư phụ? Và giọng nói phi giới tính trong Thiên Tự Các số một kia là ai? Một kẻ điên rồ dám gọi Hư Không Tinh Thạch là "đồ chơi"?

Hàn Mộ đón lấy chén trà. Hắn không uống ngay. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn làn khói tan đi, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Mạn Linh đứng bên cạnh, nín thở. Nàng không biết họ sẽ làm gì tiếp theo. Rời đi? Hay là...

Đúng lúc đó, không phải là một tiếng gõ cửa.

Trên cánh cửa bằng huyền mộc của căn phòng, một làn khói trắng mỏng manh từ hư không hiện ra. Làn khói đó không tan đi, mà từ từ uốn lượn, ngưng tụ lại thành một chữ Hán cổ tự duy nhất.

Một chữ "Trà".

Tao nhã, lịch sự, và mang theo một sự tự tin không cần che giấu.

Mạn Linh kinh ngạc nhìn chữ khói đang lơ lửng đó. Đây là một phương thức truyền tin của một đại năng, dùng ý niệm để ngưng tụ linh khí thành hình.

Hàn Mộ lại không hề ngạc nhiên. Hắn dường như đã chờ đợi điều này. Hắn nâng chén trà lên, hớp một ngụm, rồi khẽ gật đầu như thể đang khen ngợi chính tay nghề pha trà của Mạn Linh.

"Mời vào." Hắn nói, giọng bình thản.

Chữ "Trà" trên cửa tan ra. Cánh cửa nặng nề không một tiếng động từ từ mở ra.

Nhưng người bước vào không phải là một người.

Đó là một con bướm giấy.

Một con bướm được gấp từ một loại giấy mà Mạn Linh chưa từng thấy bao giờ, nó có màu xanh biếc của bầu trời sau cơn mưa, trên cánh có những đường vân màu bạc lấp lánh, giống như những mạch văn của đạo. Con bướm vỗ cánh, không tạo ra gió, nhưng mỗi cái vỗ cánh của nó lại khiến cho không gian xung quanh khẽ gợn sóng. Nó bay vào phòng, lượn một vòng quanh bàn trà rồi nhẹ nhàng đậu lên mép bàn, đối diện với Hàn Mộ.

Rồi, giọng nói phi giới tính, bình thản của người trong Thiên Tự Các số một, phát ra từ chính con bướm giấy đó.

"Trà ngon."

Mạn Linh rùng mình. Dùng một con bướm giấy làm vật dẫn để nói chuyện từ xa, lại còn có thể truyền tải được cả đạo vận của mình qua nó. Tu vi của người này, sâu không lường được.

"Nước không tệ," Hàn Mộ đáp lại một cách thờ ơ, như thể đang nói chuyện với một người bạn cũ. Hắn không khen trà, mà khen nước, một sự đáp trả đầy tinh tế.

Con bướm giấy khẽ rung cánh. "Ta nghe nói có người dùng Hư Không Tinh Thạch chỉ để làm một cái hộp đựng trà. Thật là một ý tưởng... lãng phí một cách tao nhã."

Giọng nói vẫn bình thản, nhưng Mạn Linh có thể cảm nhận được sự dò xét ẩn sau đó.

Hàn Mộ đặt chén trà xuống bàn, một tiếng "cạch" rất nhỏ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. "Vạn vật trong trời đất, vốn không có cao thấp sang hèn. Chỉ có 'hợp' và 'không hợp'. Dùng nó để làm hộp trà, đối với ta, là 'hợp'."

Lý lẽ của một kẻ bạo chúa. Một lý lẽ không thể bắt bẻ, bởi vì nó không dựa trên bất cứ một quy chuẩn chung nào, mà chỉ dựa trên ý muốn của chính hắn.

Con bướm giấy im lặng một lúc lâu, như thể đang suy ngẫm về câu trả lời của Hàn Mộ. Rồi nó nói tiếp, lần này chuyển sang một chủ đề khác.

"Triết lý của đạo hữu thật thú vị. Nó làm ta nhớ đến một vài người bạn cũ."

"Ồ?" Hàn Mộ nhướng mày.

"Sắp tới," con bướm giấy nói, "ở Thiên Ngoại Thiên, sẽ có một buổi 'trà đàm'. Những người bạn có cùng sở thích 'hoàn hảo' sẽ tụ họp để thưởng thức những loại trà mới, và bàn về những cách 'pha trà' thú vị. Đạo hữu có hứng thú tham gia không?"

Mạn Linh nghe mà tim đập thình thịch. Thiên Ngoại Thiên! Nơi chỉ tồn tại trong truyền thuyết, một thế giới nằm ngoài tất cả các tầng trời, nơi các vị thần và ma thần thượng cổ cư ngụ! Và "trà đàm"? "Pha trà"? Đây rõ ràng là những từ ám chỉ. Đây là một lời mời đến một cuộc tụ họp của những tồn tại kinh khủng như sư phụ nàng, những "kẻ không thích sự không hoàn hảo".

Đây chính là mục đích của chuyến đi này!

Hàn Mộ không trả lời ngay. Hắn cầm lấy chiếc hộp bạch ngọc trên bàn, mở ra, lấy Hư Không Tinh Thạch đặt lên bàn. Hòn đá đen kịt dường như nuốt chửng mọi ánh sáng xung quanh, tạo nên một sự tương phản tuyệt đối với con bướm giấy màu xanh biếc.

"Trà ngon, cần có bạn hiền," Hàn Mộ chậm rãi nói. "Nhưng trà của ta, không phải ai cũng có tư cách uống cùng."

Đó là một lời chấp nhận, nhưng cũng là một lời khẳng định địa vị.

Con bướm giấy khẽ cười, một tiếng cười thanh thúy vang lên từ thân hình mỏng manh của nó. "Tất nhiên rồi. Người có thể bước vào Thiên Ngoại Thiên, không ai là kẻ tầm thường."

Nói rồi, con bướm giấy rung cánh. Một chiếc lá trà từ trên cánh nó rơi xuống bàn, ngay cạnh Hư Không Tinh Thạch. Chiếc lá này rất kỳ lạ, nó có màu đen tuyền như mực, nhưng trên bề mặt lại có những đường vân phát sáng như những vì sao.

"Đây là tín vật. Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ tự hiện ra trên nó khi đến lúc. Chờ mong được cùng đạo hữu phẩm trà."

Nói xong câu cuối cùng, con bướm giấy màu xanh biếc hóa thành vô số những điểm sáng li ti rồi tan biến vào không khí, để lại căn phòng trở về với sự tĩnh lặng vốn có.

Chỉ còn lại Hàn Mộ, Mạn Linh, và một chiếc lá trà màu đen bí ẩn nằm cạnh một hòn đá vũ trụ.

Hàn Mộ cầm chiếc lá trà lên, những ngón tay thon dài của hắn khẽ lướt trên bề mặt của nó. Ánh mắt hắn sâu thẳm, không ai biết hắn đang nghĩ gì.

Mạn Linh đứng đó, cảm thấy mình như vừa được vén một góc của một bức màn, để rồi lại thấy sau đó là một bức màn khác còn lớn hơn và tối hơn. Liên Minh Lục Tông, những nhiệm vụ, những cuộc đấu giá... tất cả dường như chỉ là những gợn sóng nhỏ trên bề mặt. Trận đấu thực sự, nằm ở một nơi mà nàng không bao giờ có thể chạm tới.


Căn phòng tĩnh lặng như một bức tranh thuỷ mặc. Con bướm giấy đã tan biến, nhưng sự hiện diện của nó dường như vẫn còn lẩn khuất trong không khí, trong hương thơm của ấm trà vừa mới pha.

Mạn Linh đứng đó, tâm trí vẫn còn đang cố gắng tiêu hoá những thông tin vừa rồi. Thiên Ngoại Thiên. Trà đàm. Những người bạn có cùng sở thích "hoàn hảo". Mỗi một cụm từ đều giống như một ngọn núi khổng lồ, đè nặng lên sự hiểu biết của nàng về thế giới này. Nàng cảm thấy mình như một con kiến đang vô tình nghe được cuộc trò chuyện của những con rồng đang bay trên chín tầng mây.

Trong khi nàng còn đang thất thần, Hàn Mộ đã có hành động.

Hành động của hắn không phải là ngồi xuống nhập định để nghiên cứu chiếc lá trà đen bí ẩn. Hắn cũng không thiết lập một đại trận phòng ngự nào.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout