Chương 13: Biển Cả Nhàm Chán và Quả Trứng Không Phải Là Trứng



Hắn làm một việc mà Mạn Linh không bao giờ có thể tưởng tượng được.

Hắn đặt Hư Không Tinh Thạch lên bàn. Bàn tay phải của hắn khẽ giơ lên, những ngón tay thon dài duỗi ra, nhưng không chạm vào hòn đá. Hắn chỉ đơn giản là... nhìn nó.

Và hòn đá bắt đầu thay đổi.

Hòn đá vũ trụ, cứng rắn đến mức có thể chịu được sự xé rách của không gian, thứ mà các đại luyện khí sư phải dùng đến Tam Muội Chân Hỏa nung bảy bảy bốn mươi chín ngày mới có thể làm mềm đi được, giờ đây lại đang mềm ra như một cục đất sét dưới ánh mắt của Hàn Mộ. Nó không nóng chảy, không phát sáng. Bề mặt đen kịt của nó chỉ đơn giản là đang tự biến đổi hình dạng.

Các góc cạnh thô ráp từ từ được mài nhẵn. Khối đá to bằng đầu người từ từ được nén lại, tách ra, một phần lõm vào trong, một phần khác trở thành một cái nắp vừa khít. Không có một tiếng động, không có một tia lửa. Chỉ có sự im lặng tuyệt đối của một quá trình sáng tạo ở cấp độ ý niệm. Quyền năng của hắn không phải là "luyện", mà là "ra lệnh". Hắn ra lệnh cho vật chất phải tuân theo ý muốn của mình, và nó tuân theo.

Mạn Linh đứng nhìn mà miệng há hốc. Nàng đã từng thấy các trưởng lão luyện khí trong tông môn, mồ hôi nhễ nhại, linh lực gào thét, lò luyện rực lửa. Còn sư phụ nàng, hắn chỉ ngồi đó, tao nhã uống trà, và dùng ý nghĩ để nhào nặn một trong những vật liệu cứng nhất vũ trụ.

Đúng lúc đó, khi Hàn Mộ đang tập trung vào việc "nặn hộp trà", Mạn Linh bất chợt cảm thấy một luồng hơi nóng nhẹ phát ra từ trong tay áo mình.

Nàng giật mình cúi xuống. Mảnh gỗ hình con mắt nhắm lại! Nó đang khẽ rung lên, và tỏa ra một hơi ấm rất nhẹ, như thể nó cảm nhận được luồng sức mạnh không gian đang được điều khiển ở gần đó và phản ứng lại. Nó giống như một sự cộng hưởng, hoặc là một sự đối kháng thầm lặng.

Nàng hoảng hốt, vội vàng dùng một tia linh lực nhỏ bé, lạnh lẽo của mình bao bọc lấy mảnh gỗ, ngăn không cho nó tiếp tục phát ra bất cứ hơi ấm hay sự rung động nào. Nàng sợ hãi liếc nhìn Hàn Mộ, nhưng hắn dường như không hề để ý, toàn bộ sự chú ý hờ hững của hắn đều đang đặt vào việc chế tác.

Chỉ sau khoảng ba mươi hơi thở, quá trình kết thúc.

Trên bàn, không còn là một hòn đá vũ trụ thô kệch. Thay vào đó, là một chiếc hộp vuông vức, màu đen tuyền, kích thước chỉ bằng lòng bàn tay. Bề mặt hộp nhẵn bóng như gương, không một chi tiết trang trí, không một hoa văn. Nó mang một vẻ đẹp của sự tối giản và hoàn hảo tuyệt đối. Một tác phẩm nghệ thuật của sự trống rỗng.

Hàn Mộ cầm chiếc hộp lên, ngắm nghía một cách hài lòng. Hắn mở nắp ra, rồi cầm lấy chiếc lá trà màu đen bí ẩn trên bàn, nhẹ nhàng đặt nó vào trong.

"Xoảng" một tiếng rất nhẹ, hắn đóng nắp lại.

Bảo vật không gian mà cả tu chân giới thèm muốn, giờ đã trở thành một chiếc hộp. Tín vật mời đến một cuộc gặp gỡ kinh thiên động địa, giờ chỉ là thứ được cất giữ bên trong. Sự vĩ đại bị gói gọn trong sự tầm thường.

"Đi thôi," Hàn Mộ nói, tiện tay cất chiếc hộp vào trong tay áo.

Hắn đứng dậy và bước ra cửa, không một chút lưu luyến với căn phòng xa hoa này. Mạn Linh vội vàng đi theo.

Họ bước ra khỏi Vạn Bảo Lâu. Vị quản sự Độ Kiếp Kỳ và các thị nữ đã đứng sẵn ở cửa, tất cả đều cúi đầu chín mươi độ, không dám thở mạnh. Khi họ đi qua, không ai dám ngẩng lên.

Tin tức về cuộc đấu giá kinh hoàng đã lan ra như một cơn bão. Giờ đây, khi họ đi trên những con đường của Thiên Bảo Thành, không còn ai dám lại gần. Đám đông tự động dạt ra thành một con đường rộng lớn, dành cho hai người. Ánh mắt nhìn họ không còn là sự tò mò, mà là sự sợ hãi, kính nể và một chút hoang mang. Họ không biết người đàn ông mặc bạch y này là ai, chỉ biết đó là một tồn tại mà họ không bao giờ được phép chọc vào.

Hàn Mộ hoàn toàn không để tâm đến những ánh mắt đó. Chúng đối với hắn cũng không khác gì những hòn đá ven đường.

Khi họ sắp bay lên rời khỏi thành phố, một con hạc giấy màu vàng kim từ trên trời bay xuống, mang theo khí tức của Liên Minh Lục Tông. Nó bay đến trước mặt Hàn Mộ rồi hóa thành một tấm mật thư.

Hàn Mộ đón lấy. Lại một mật thư tối mật.

Hắn mở ra đọc. Ánh mắt hắn không hề thay đổi. Hắn đọc xong, lá thư tự động bốc cháy thành tro tàn.

Mạn Linh tò mò, nhưng không dám hỏi.

Chính Hàn Mộ lại là người lên tiếng, giọng điệu như thể đang nói về một chuyện vặt vãnh. "Liên Minh có việc vặt."

Hắn nhìn về phía Đông, nơi mặt trời đang từ từ nhô lên. "Ở ngoài Đông Hải, có một quả trứng rồng nghi là sắp nở, có thể sẽ gây ra sóng thần, ảnh hưởng đến các tuyến đường hàng hải của phàm nhân ở Dương Châu. Liên Minh muốn chúng ta đến đó xem xét tình hình, nếu cần thì 'bảo vệ' nó."

Một quả trứng rồng! Chuyện động trời như vậy, trong miệng sư phụ lại chỉ là "việc vặt"? Và hai chữ "bảo vệ" kia, Mạn Linh nghe sao cũng giống như là "tịch thu".

"Vậy... chúng ta sẽ đến Đông Hải sao ạ?" Mạn Linh hỏi.

"Ừm," Hàn Mộ gật đầu. "Chúng ta đến Đông Hoang trước. Chuyện ở Thiên Ngoại Thiên, không vội."

Hắn nói một cách tự nhiên, như thể nhiệm vụ của Liên Minh là ưu tiên hàng đầu, như thể chuyến đi đến Đông Hoang là một lẽ dĩ nhiên. Hắn hoàn toàn không đề cập đến việc đây có phải là một sự trùng hợp hay không, cũng không giải thích gì thêm về cuộc gặp gỡ ở Thiên Ngoại Thiên. Hắn chỉ đơn giản là đang che đậy mục đích thật sự của mình dưới một nhiệm vụ chính thức của Liên Minh.

"Vâng, thưa sư phụ." Mạn Linh cúi đầu vâng lệnh.

Hai người hóa thành hai luồng sáng, nhưng lần này không bay thẳng lên trời cao, mà bay về phía Đông, hướng đến vùng biển rộng lớn của Đông Hoang.

Mạn Linh bay theo sau, trong lòng lại càng thêm rối bời. Vừa mới có được một chút manh mối về thế giới thật của sư phụ mình, giờ lại bị kéo vào một nhiệm vụ hoàn toàn khác của Liên Minh. Một bên là cuộc "trà đàm" của những tồn tại không thể tưởng tượng ở Thiên Ngoại Thiên. Một bên là quả trứng rồng sắp nở ở Đông Hải. Và ở giữa, là nàng, với một mảnh gỗ hình con mắt đang nóng lên trong tay áo.

Nàng có cảm giác, mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy ngày càng lớn, và nàng không thể nhìn thấy đáy của nó ở đâu.


Hành trình từ trung tâm của nền văn minh đến rìa của thế giới hoang sơ là một sự thay đổi chậm rãi nhưng rõ rệt.

Họ bay về phía Đông. Những hòn đảo phiêu phù và những tòa lầu các bằng ngọc của Thiên Bảo Thành dần lùi lại phía sau, nhỏ lại thành những điểm sáng li ti rồi tan biến vào đường chân trời. Linh khí trong không khí, vốn dày đặc và trật tự như một tấm gấm được dệt cẩn thận, bắt đầu trở nên loãng hơn, tự do hơn, mang theo hơi thở của cây cỏ và đất đai.

Họ bay qua không phận của Thanh Châu, một vùng đất trù phú với những cánh đồng linh cốc bạt ngàn, những con sông hiền hòa uốn lượn. Mạn Linh có thể thấy những thành trì nhỏ hơn, những thôn xóm yên bình của phàm nhân, và những ngọn núi không quá cao, nơi các tiểu môn phái đặt sơn môn của mình. Một khung cảnh thanh bình, khác xa với sự xa hoa của Trung Vực hay sự chết chóc của Kỳ Châu.

Nhưng Mạn Linh không có tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp. Nàng chỉ cúi đầu, nhìn những đám mây trôi qua dưới chân.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout