Mỗi một nhịp tim, nàng lại cảm nhận được sự tồn tại của ba bí mật. Chiếc hộp đựng lá trà đen của sư phụ, một bí mật mà nàng chỉ được phép biết bề ngoài. Nhiệm vụ "bảo vệ" trứng rồng của Liên Minh, một bí mật mà nàng không biết mục đích thật sự. Và mảnh gỗ hình con mắt trong tay áo, bí mật của riêng nàng, một bí mật khiến nàng sợ hãi nhất.
Nàng có nên nói cho sư phụ không?
Ý nghĩ đó loé lên rồi lại bị nàng dập tắt ngay lập tức. Nàng không dám. Nàng không biết mảnh gỗ này là thiện hay ác, là của bạn hay thù. Nếu nó là thứ mà sư phụ nàng không thích, liệu nó có bị "lau dọn" không? Và liệu nàng, người mang nó, có bị "lau dọn" cùng không? Nỗi sợ hãi bóp nghẹt lấy cổ họng nàng.
Sự im lặng trên chuyến đi thật ngột ngạt. Cuối cùng, chính Hàn Mộ lại là người phá vỡ nó.
Họ đã bay đến bờ biển. Phía trước là một đại dương bao la, vô tận, trải dài đến nơi trời và đất giao nhau. Gió biển mang theo vị mặn và ẩm ướt, thổi tung mái tóc đen của Mạn Linh. Linh khí ở đây mang một thuộc tính hoàn toàn khác, nó mạnh mẽ, hoang dã, và chứa đựng sức mạnh thủy nguyên thuần túy.
Hàn Mộ dừng lại giữa không trung, nhìn xuống mặt biển xanh thẳm bên dưới.
"Con thấy gì không, Linh Nhi?" hắn hỏi.
Mạn Linh ngơ ngác, nhìn xuống biển cả. "Thưa sư phụ... con thấy biển. Nó... nó rất rộng lớn và hùng vĩ ạ."
Hàn Mộ khẽ cười, một nụ cười không mang theo ý vị gì. "Hùng vĩ? Không. Biển cả trông có vẻ rộng lớn, nhưng thực chất chỉ là một sự lặp lại nhàm chán của nước và muối. Sự vĩ đại của nó được xây dựng trên sự đơn điệu. Con nhìn một giọt nước, và con nhìn cả đại dương, về bản chất, chúng không có gì khác biệt. Một sự phức tạp được tạo nên từ hàng tỉ tỉ sự đơn giản giống hệt nhau. Thật là một cách sáng tạo lười biếng của Thiên Đạo."
Một bài học. Nhưng không phải là về tu luyện. Mà là một lời phê bình dành cho tạo hóa. Mạn Linh nghe mà không biết phải đáp lại ra sao. Trong mắt nàng, biển cả là biểu tượng của sự tự do và sức mạnh vô biên. Trong mắt sư phụ nàng, nó chỉ là một sản phẩm lỗi, một ý tưởng lặp đi lặp lại đến nhàm chán.
"Đi thôi. 'Việc vặt' không nên tốn quá nhiều thời gian," hắn nói rồi tiếp tục bay ra biển.
Họ bay rất lâu trên mặt biển. Cuối cùng, họ cũng đến được vùng tọa độ ghi trong mật thư.
Khung cảnh trước mắt vô cùng dữ dội. Bầu trời nơi đây bị mây đen kịt bao phủ, những tia sét khổng lồ to như những con rồng bạc liên tục xé rách bầu trời, giáng xuống mặt biển. Mặt biển không còn yên ả mà cuộn lên thành những xoáy nước khổng lồ, những cột nước cao hàng trăm trượng bắn lên trời, tạo thành một khung cảnh hỗn loạn như ngày tận thế. Linh khí ở đây cuồng bạo đến mức một tu sĩ Kim Đan bình thường chỉ cần đến gần cũng sẽ bị xé nát thành từng mảnh.
Ở phía xa, Mạn Linh thấy có vài nhóm tu sĩ khác đang cố gắng tiếp cận trung tâm của cơn bão, nhưng đều thất bại. Một nhóm nữ tu của Nguyệt Hoa Cốc đang dùng những dải lụa mềm mại để cố gắng làm dịu những cơn sóng, nhưng những dải lụa đó nhanh chóng bị sức mạnh cuồng bạo của biển cả đánh cho tả tơi. Một nhóm khác từ Xích Hỏa Môn thì dùng những quả cầu lửa khổng lồ để cố gắng đốt cháy mây đen, nhưng lửa của họ vừa bay lên đã bị những cơn mưa như trút nước dập tắt.
Họ đều là những tinh anh, ít nhất cũng là tu vi Nguyên Anh, nhưng trước sức mạnh của thiên nhiên, họ trở nên quá nhỏ bé.
"Một đám ruồi muỗi ồn ào," Hàn Mộ bình phẩm, rồi hắn không bay nữa. Hắn đáp xuống mặt biển đang gào thét.
Mạn Linh kinh hãi, cũng vội đáp xuống theo. Kỳ lạ thay, chân của họ không hề chìm xuống nước. Họ đang đứng trên mặt biển như đang đứng trên đất liền.
Rồi hắn bắt đầu bước đi.
Và một cảnh tượng kỳ diệu đã xảy ra.
Hàn Mộ thong dong bước về phía trung tâm cơn bão. Hắn bước đến đâu, biển cả gào thét bỗng trở nên phẳng lặng như gương. Những xoáy nước khổng lồ tự động tan ra. Những cột nước bắn lên trời tự động sụp xuống. Những tia sét trên trời dường như có mắt, không dám giáng xuống trong phạm vi mười trượng quanh người hắn.
Hắn không dùng bất cứ pháp thuật nào. Hắn chỉ đơn giản là đi. Sự hiện diện của hắn đã áp đặt một quy tắc mới lên vùng biển này. Một quy tắc của sự "tĩnh lặng".
Những tu sĩ của Nguyệt Hoa Cốc và Xích Hỏa Môn ở phía xa nhìn thấy cảnh tượng đó mà chết lặng. Người đàn ông mặc bạch y đó là ai? Hắn đang đi dạo trong cơn bão tận thế như đang đi dạo trong sân nhà mình.
Mạn Linh đi theo sau, lòng tràn ngập một cảm giác phi thực. Nàng biết sư phụ mình mạnh, nhưng nàng không biết hắn mạnh đến mức có thể ra lệnh cho cả thiên nhiên.
Cuối cùng, họ đến được trung tâm của cơn bão. Nơi đây, trong một vùng nước lặng như tờ, có một vật thể khổng lồ đang lơ lửng.
Nó có hình dạng của một quả trứng, to như một ngôi nhà nhỏ, vỏ ngoài có màu xanh ngọc bích, trên bề mặt có những đường vân màu vàng kim lưu chuyển như những dòng sông ánh sáng. Nó tỏa ra một luồng sinh mệnh lực cực kỳ dồi dào và một uy áp của một sinh vật thượng đẳng. Đây chắc chắn là thứ mà Liên Minh nhầm là trứng rồng.
Nhưng khi nhìn kỹ, Mạn Linh nhận ra nó không có hơi thở, không có nhịp tim. Nó chỉ là một vật thể.
"Đây không phải trứng rồng," Hàn Mộ nói, giọng không một chút ngạc nhiên. "Đây là một viên Tâm Hải Châu. Một loại trân châu của trời đất, ngưng tụ linh khí của cả một vùng biển trong hàng vạn năm để hình thành. Nó bắt chước uy áp của long tộc để tự bảo vệ mình trong quá trình trưởng thành. Liên Minh... lại nhầm lẫn nữa rồi."
Hắn nói, giọng điệu như một người thầy đang thất vọng về một đứa học trò chậm hiểu.
Đúng lúc đó, khi Hàn Mộ vừa dứt lời, Mạn Linh cảm thấy tay áo mình rung lên dữ dội.
Mảnh gỗ hình con mắt!
Nó không chỉ nóng lên, mà nó đang rung lên bần bật, như thể đang cực kỳ phấn khích hoặc cực kỳ sợ hãi. Một luồng ý niệm mơ hồ, cổ xưa truyền vào đầu Mạn Linh từ mảnh gỗ. Một ý niệm của sự "khao khát". Nó muốn viên Tâm Hải Châu này!
Cùng lúc đó, trong tay áo của Hàn Mộ, chiếc hộp làm từ Hư Không Tinh Thạch cũng khẽ rung lên một cái. Bên trong, chiếc lá trà màu đen bí ẩn dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, tỏa ra một luồng khí tức lạnh lẽo, đối chọi lại với sự nóng bỏng của mảnh gỗ.
Hai bí mật, một của thầy, một của trò, đang cùng lúc phản ứng với bảo vật thứ ba trước mặt.
Mạn Linh hoảng hốt, vội vàng dùng hết sức bình sinh để trấn áp sự rung động của mảnh gỗ, chỉ sợ sư phụ nàng phát hiện. Nàng ngẩng đầu lên, thấy Hàn Mộ đang lẳng lặng nhìn viên Tâm Hải Châu khổng lồ, ánh mắt sâu thẳm, không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Liệu hắn có nhận ra sự khác thường của nàng không? Và hắn sẽ làm gì với viên ngọc của biển cả này?
Không gian trong mắt bão tĩnh lặng một cách kỳ dị.
Ba luồng sức mạnh vô hình đang đối chọi và cộng hưởng với nhau, tạo thành một tam giác căng thẳng ngay tại trung tâm của trời và đất.
Viên Tâm Hải Châu khổng lồ là một đỉnh. Nó liên tục phát ra những gợn sóng năng lượng cuồng bạo nhưng cũng đầy sức sống, giống như nhịp tim của một đứa trẻ sơ sinh khổng lồ, vừa ngây thơ vừa phá phách, muốn khuấy động cả thế giới xung quanh.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận