Chương 15: Chiếc Lá Dẫn Lối và Con Sông Chảy Ngược



Mảnh gỗ hình con mắt trong tay áo Mạn Linh là đỉnh thứ hai. Nó rung lên như điên dại, tỏa ra một luồng hơi nóng bỏng, truyền vào tâm trí nàng một ý niệm cổ xưa và trần trụi nhất: "Khao khát! Chiếm lấy! Nuốt chửng!". Ý niệm đó giống như một con mãnh thú đói khát bị giam cầm ngàn năm, bất chợt nhìn thấy một bữa ăn thịnh soạn. Mạn Linh phải dùng toàn bộ ý chí và linh lực của mình để trấn áp nó. Nàng cảm thấy biển ý thức của mình như đang bị một cơn sóng thần màu đỏ của sự tham lam xâm chiếm, và nàng chỉ là một con đê nhỏ bé, sắp vỡ tung.

Và chiếc hộp trà làm từ Hư Không Tinh Thạch trong tay áo Hàn Mộ là đỉnh thứ ba. Nó không rung động. Nó chỉ lặng lẽ tỏa ra một luồng khí tức lạnh lẽo, tĩnh mịch. Nó không khao khát, cũng không đối chọi. Nó chỉ đơn giản là phủ định. Sự tồn tại của nó dường như đang phủ định giá trị của mọi thứ xung quanh, kể cả viên Tâm Hải Châu. Nó giống như một lỗ đen của sự thờ ơ, hút vào mọi cảm xúc, mọi ý niệm, và biến chúng thành hư vô.

Mạn Linh cắn chặt môi dưới, trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Nàng không biết mình có thể cầm cự được bao lâu nữa. Chỉ cần nàng lơ là một chút, mảnh gỗ kia có thể sẽ tự bay ra, và bí mật của nàng sẽ bị phơi bày.

Trong khi đó, Hàn Mộ, người đứng ở trung tâm của tất cả, lại không hề có bất cứ biểu cảm gì. Hắn liếc nhìn viên Tâm Hải Châu, rồi lại liếc nhìn về phía Mạn Linh. Ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt tái nhợt của nàng một giây. Chỉ một giây. Nhưng trong một giây đó, Mạn Linh có cảm giác như mọi bí mật trong linh hồn nàng đều đã bị hắn nhìn thấu.

Nhưng hắn không nói gì. Hắn không hỏi. Hắn chỉ quay lại nhìn viên ngọc của biển cả, như thể chuyện của Mạn Linh còn không đáng để hắn bận tâm.

Rồi hắn hành động.

Hành động của hắn không phải là vung tay đoạt bảo. Cũng không phải là xuất ra một chiêu kinh thiên động địa để phá hủy nó.

Hắn từ từ cúi người xuống.

Những ngón tay như ngọc của hắn nhẹ nhàng chạm vào mặt biển phẳng lặng dưới chân. Hắn múc lên một giọt nước.

Chỉ một giọt nước biển trong veo, lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo của trời mây. Giọt nước nằm trên đầu ngón tay hắn, không rơi xuống, phản chiếu hình ảnh của cả một thế giới cuồng bạo xung quanh.

Rồi, từ trong cơ thể Hàn Mộ, một tia sáng còn nhỏ hơn cả sợi tóc, một tia sáng không mang màu sắc, không mang năng lượng, mà chỉ mang một khái niệm duy nhất – khái niệm của sự "Tĩnh Lặng" – từ từ truyền vào trong giọt nước.

Giọt nước khẽ rung lên một cái, rồi trở lại bình thường.

Sau đó, Hàn Mộ nhẹ nhàng búng ngón tay.

Giọt nước bắn ra, rơi xuống mặt biển.

"Tách."

Một tiếng động nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy giữa tiếng sấm sét gầm rú ở phía xa.

Và rồi, cả thế giới im lặng.

Không phải là sự im lặng của sự chết chóc. Mà là sự im lặng của sự bình yên tuyệt đối.

Bắt đầu từ nơi giọt nước rơi xuống, một gợn sóng vô hình lan ra với tốc độ không thể tưởng tượng. Nó lướt qua đâu, biển cả đang gào thét ở đó lập tức trở nên phẳng lặng như một tấm gương. Những cột nước khổng lồ sụp đổ. Những xoáy nước kinh hoàng tự động lấp đầy.

Gợn sóng đó lan lên trời. Mây đen kịt từ từ tan ra, để lộ những mảng trời xanh ngắt. Những con rồng sét khổng lồ gầm lên một tiếng cuối cùng rồi tan biến vào không khí.

Toàn bộ cơn bão, toàn bộ sự hỗn loạn được tạo ra bởi viên Tâm Hải Châu, đã bị dập tắt chỉ bằng một giọt nước.

Không chỉ có vậy. Viên Tâm Hải Châu, vốn đang phát ra năng lượng một cách cuồng bạo, giờ đây cũng dịu lại. Ánh sáng của nó trở nên mềm mại, những đường vân vàng kim lưu chuyển một cách hiền hòa. Nó vẫn ở đó, vẫn là một kho báu của trời đất, nhưng nó không còn "gây rối" nữa.

Vấn đề của Liên Minh – sự ảnh hưởng đến các tuyến đường hàng hải – đã được giải quyết một cách triệt để nhất, và cũng là một cách khó tin nhất.

Ở phía xa, những tu sĩ của Nguyệt Hoa Cốc và Xích Hỏa Môn há hốc mồm, mắt chữ A, nhìn cảnh tượng trước mắt. Họ đã chiến đấu cả ngày trời với cơn bão, để rồi một người lạ mặt xuất hiện, búng một giọt nước, và mọi thứ kết thúc? Và... hắn không lấy viên ngọc? Hắn chỉ đứng đó nhìn nó? hợp lý của tu chân giới, nơi kẻ mạnh đoạt lấy tất cả, dường như đã sụp đổ hoàn toàn trước mắt họ.

Trong tay áo Mạn Linh, mảnh gỗ hình con mắt đột ngột ngừng rung. Nó giống như một con thú đói vừa bị cướp mất miếng mồi ngon nhất ngay trước mũi, nhưng lại không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Sự khao khát cuồng dại của nó biến thành một sự ngơ ngác, rồi chìm vào im lặng. Mạn Linh thở phào một hơi, cả người mềm nhũn, suýt nữa thì ngã quỵ.

Hàn Mộ lẳng lặng nhìn kiệt tác của mình. Một vùng biển lặng như tờ, một viên ngọc quý đang hiền hòa tỏa sáng. Hắn khẽ gật đầu, như một nghệ nhân vừa hoàn thành một tác phẩm sắp đặt.

"Hoàn hảo," hắn lẩm bẩm.

Sau đó, hắn tiện tay tạo ra một con hạc giấy Thiên Lý Chỉ Hạc khác từ không khí. Hắn truyền vào đó một thông điệp ngắn gọn, súc tích và đầy sự dối trá.

"Tình hình đã ổn định. Không phải trứng rồng. Chỉ là một hiện tượng tự nhiên do linh khí biển biến động. Không có giá trị can thiệp."

Hắn không hề đề cập đến sự tồn tại của Tâm Hải Châu. Hắn biến một kho báu có thể gây ra chiến tranh thành một "hiện tượng tự nhiên". Hắn đang che giấu nó khỏi thế giới. Tại sao? Có lẽ vì một cuộc tranh đoạt kho báu sẽ rất "ồn ào" và "lộn xộn". Nó sẽ phá vỡ sự "hoàn hảo" tĩnh lặng mà hắn vừa tạo ra.

Con hạc giấy vỗ cánh bay đi, mang theo một lời nói dối sẽ thay đổi lịch sử của cả vùng biển này.

Hàn Mộ quay người lại, nhìn Mạn Linh, người vẫn còn đang thất thần.

"Xong việc," hắn nói, giọng điệu như thể họ vừa hoàn thành việc quét một cái sân. "Đi thôi."

Hắn không giải thích. Hắn không lấy viên ngọc. Hắn không quan tâm đến những tu sĩ đang chết lặng ở phía xa. Hắn chỉ đơn giản là đã giải quyết xong "việc vặt", và giờ là lúc rời đi.

Họ bay lên trời, bỏ lại phía sau một vùng biển lặng như tờ, một viên ngọc vô giá không người canh giữ, và một đám tu sĩ đang đứng trước một lựa chọn khó khăn nhất trong đời: có nên tiến lên để đoạt lấy kho báu mà ngay cả một tồn tại kinh khủng như kia cũng không thèm lấy hay không?

Câu chuyện về quả trứng rồng ở Đông Hải đã kết thúc một cách chóng vánh và kỳ lạ như vậy. Nhưng đối với Mạn Linh, một câu hỏi mới lại nảy ra.

Sư phụ nàng... rốt cuộc là đang "bảo vệ" thế giới này, hay là đang "chơi đùa" với nó?


Họ rời khỏi vùng biển Đông Hoang.

Bỏ lại phía sau một vùng biển lặng như tờ, một viên Tâm Hải Châu vô giá không người canh giữ, và một đám tu sĩ đang chìm trong sự hoang mang, không biết nên tham lam hay nên sợ hãi.

Không gian lại một lần nữa trở nên mênh mông và trống rỗng. Bầu trời xanh ngắt, những đám mây trắng như bông. Một khung cảnh tuyệt đẹp, nhưng trong mắt Mạn Linh, nó lại mang một cảm giác giả tạo đến đáng sợ.

Nàng cảm thấy kiệt sức.

Sự kiệt sức này không đến từ việc tiêu hao linh lực. Nó đến từ thần kinh. Trong vòng chưa đầy một ngày, thế giới quan của nàng đã bị phá vỡ rồi xây lại, rồi lại bị phá vỡ hết lần này đến lần khác. Nàng đã chứng kiến một cuộc thảm sát chỉ vì "ngứa mắt".

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout