Chương 16: Con Sông Của Sự Lãng Quên và Công Dụng Của Hối Tiếc



Nàng đã thấy một khối tài sản kinh thiên động địa được vung ra chỉ để thăm dò. Nàng đã thấy một cơn bão tận thế bị dập tắt chỉ bằng một giọt nước.

Nàng nhìn xuống tay mình, rồi lại nhìn bầu trời. Cái gì là thật? Sức mạnh của sư phụ nàng có phải là thật không? Hay cả thế giới này, kể cả chính nàng, cũng chỉ là một giấc mộng, một ý niệm, mà hắn có thể "lau dọn" bất cứ lúc nào nếu hắn cảm thấy không hoàn hảo?

Sự căng thẳng và sợ hãi tích tụ lại, bào mòn tinh thần nàng, khiến nàng cảm thấy một sự mệt mỏi rã rời, còn hơn cả sau một trận chiến sinh tử.

Hàn Mộ bay ở phía trước, vẫn với tốc độ không đổi, bạch y không một nếp gấp. Dường như hắn không hề nhận ra sự khác thường của cô đệ tử.

Nhưng rồi, hắn đột nhiên dừng lại.

Mạn Linh giật mình, vội dừng theo, tim đập thình thịch. Lại có chuyện gì nữa sao?

Hàn Mộ quay người lại. Đây là lần đầu tiên trong một thời gian dài, hắn thực sự nhìn nàng. Ánh mắt sâu thẳm của hắn lướt qua khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt mệt mỏi của nàng.

"Tâm cảnh không vững," hắn nói, một lời nhận xét, không phải một câu hỏi. "Nỗi sợ hãi đang ăn mòn Đạo tâm của con."

Mạn Linh cúi đầu, không dám trả lời.

Hàn Mộ không nói gì thêm. Hắn không an ủi, không giảng giải đạo lý. Những thứ đó quá phiền phức và không hiệu quả.

Hắn chỉ nhẹ nhàng giơ một ngón tay lên, rồi điểm một cái vào không khí trước mặt.

Từ đầu ngón tay hắn, một điểm sáng màu xanh lục, tinh khiết như giọt sương ban mai, tách ra. Nó bay đến trước mặt Mạn Linh, rồi nhẹ nhàng hòa vào ấn đường của nàng.

Ngay lập tức, Mạn Linh cảm thấy một luồng sinh mệnh lực ấm áp, dịu dàng và mênh mông như một dòng sông mùa xuân chảy khắp cơ thể mình. Nó không chỉ chữa lành sự mệt mỏi về thể xác, mà còn gột rửa cả sự sợ hãi và căng thẳng trong linh hồn nàng. Những ký ức kinh hoàng về cuộc thảm sát, về sự vô cảm của hắn, không hề biến mất, nhưng chúng được bao bọc lại bởi một lớp màng ấm áp, khiến chúng không còn làm nàng đau đớn nữa.

Chỉ trong vài hơi thở, tinh thần của Mạn Linh đã hoàn toàn hồi phục, thậm chí còn cảm thấy sảng khoái và minh mẫn hơn bao giờ hết.

Nàng kinh ngạc nhìn Hàn Mộ. Đây là loại thần thông gì? Hắn vừa truyền cho nàng một phần sinh mệnh lực của hắn sao? Nhưng khí tức của hắn không hề suy giảm một chút nào. Đối với hắn, hành động này dường như chỉ dễ dàng như rót đi một chén nước.

Một hành động trông có vẻ đầy lòng nhân từ, nhưng bản chất của nó lại càng khắc sâu thêm sự thật về khoảng cách không thể san lấp giữa hai người.

"Tạ... tạ ơn sư phụ." Mạn Linh lí nhí.

Hàn Mộ khẽ gật đầu, rồi quay người đi, như thể chuyện vừa rồi không đáng để nhắc tới.

Mạn Linh, sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, hỏi một câu mà nàng đã luôn thắc mắc.

"Thưa sư phụ... chúng ta... chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo ạ? Quay về tông môn sao?"

Hàn Mộ không trả lời ngay. Hắn lơ lửng giữa không trung, nhìn bầu trời vô định.

"Ta không biết," hắn đáp, một câu trả lời khiến Mạn Linh sững sờ.

Rồi hắn lấy từ trong tay áo ra chiếc hộp đen làm từ Hư Không Tinh Thạch. Hắn mở hộp, lấy ra chiếc lá trà màu đen có những đường vân lấp lánh như sao trời.

Hắn không nghiên cứu nó. Hắn không dùng thần thức dò xét.

Hắn chỉ giơ chiếc lá trà lên, rồi thả tay ra.

Chiếc lá trà nhẹ bẫng, không rơi xuống, mà lơ lửng giữa không trung, rồi bắt đầu bị những cơn gió vô hình của trời cao cuốn đi. Nó chao đảo, lượn lờ, bay một cách vô định.

"Cứ để Đạo dẫn đường," Hàn Mộ nói, giọng bình thản.

Hắn gọi hành động phó mặc cho sự ngẫu nhiên này là "Đạo". Mạn Linh nghe mà không biết nên khóc hay nên cười. Sư phụ nàng quyết định phương hướng của cuộc hành trình tiếp theo bằng cách... thả một chiếc lá trà theo gió.

Chiếc lá trà bay lượn một lúc lâu, rồi đột nhiên, nó dừng lại. Nó không còn chao đảo nữa, mà đứng yên giữa không trung, đầu nhọn của chiếc lá chỉ về một hướng rõ ràng. Hướng Tây Nam.

Hướng đó không dẫn về Trung Vực, cũng không phải là Thánh Vực.

Hàn Mộ nhìn theo hướng chiếc lá chỉ, ánh mắt khẽ nheo lại. "Ồ? Lư Châu sao?"

Lư Châu? Mạn Linh lục lọi trong trí nhớ của mình. Đó là một châu khá hẻo lánh ở phía Tây, nổi tiếng với những cảnh quan kỳ lạ và những truyền thuyết ma quái.

"Lư Châu..." Hàn Mộ lẩm bẩm, như đang nói với chính mình. "Nơi có Vong Xuyên Hà, con sông được cho là chảy ngược về quá khứ. Người ta nói, nếu đứng ở đầu nguồn, có thể nghe thấy tiếng vọng của những lời hối tiếc chưa từng được nói ra."

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Mạn Linh.

Vong Xuyên Hà? Con sông chảy ngược về quá khứ? Tiếng vọng của những lời hối tiếc?

Sư phụ nàng đến một nơi như vậy để làm gì? Để thưởng thức một loại "trà" được pha từ sự hối tiếc của chúng sinh sao? Hay là để "lau dọn" cả quá khứ?

Mục đích của hắn ngày càng trở nên trừu tượng và đáng sợ. Trước đây, hắn "lau dọn" những thứ hữu hình. Bây giờ, hắn dường như đang muốn nhắm đến cả những khái niệm vô hình như "hối tiếc".

"Đi thôi," Hàn Mộ nói, tiện tay thu lại chiếc lá trà, rồi bay về hướng Tây Nam.

Mạn Linh vội vàng bay theo. Nỗi sợ hãi vừa mới được làm dịu trong lòng nàng, giờ đây lại trỗi dậy, nhưng dưới một hình thức khác. Nàng không còn sợ hãi sức mạnh hủy diệt của hắn nữa. Nàng bắt đầu sợ hãi chính mục đích và triết lý của hắn.

Nàng bất giác siết chặt mảnh gỗ hình con mắt trong tay áo. Con mắt này là để nhìn hiện tại. Nhưng giờ đây, họ lại đang đi đến một nơi có liên quan đến quá khứ. Liệu nó có phản ứng gì không? Hay nó cũng chỉ là một bí mật, một sự hối tiếc của một ai đó, đang chờ đợi để được lắng nghe ở đầu nguồn Vong Xuyên Hà?

Bầu trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, nhưng trong mắt Mạn Linh, cả thế giới dường như đang chảy ngược về một miền quá khứ xa xăm và u ám.


Lư Châu đón họ bằng một sự im lặng u tịch.

Khác với những nơi họ đã đi qua, bầu trời Lư Châu không có màu xanh. Nó là một màu xám bạc vĩnh cửu, giống như màu của tro tàn sau một trận hỏa hoạn đã nguội lạnh từ vạn năm. Mặt trời dường như chỉ là một đĩa sáng mờ ảo, không thể xua tan đi được cái không khí u buồn, man mác bao trùm lấy cả vùng đất.

Cây cối ở đây đều là những loại cổ thụ già nua, thân cành khẳng khiu, vặn vẹo, phủ đầy một lớp rêu màu bạc lấp lánh. Chúng không còn lá, chỉ còn trơ lại những nhánh cây xương xẩu, giơ lên trời như những cánh tay đang cầu xin một sự giải thoát. Linh khí trong không khí cực kỳ mỏng manh, nhưng lại mang theo một loại cảm xúc rất rõ rệt. Đó là sự hoài niệm, là nỗi buồn, là sự lãng quên. Hít một hơi cũng có cảm giác như đang hít vào thở ra cùng với tiếng thở dài của thời gian.

Không có dấu hiệu của sự sống. Không có chim chóc, không có yêu thú. Chỉ có những tàn tích của những công trình cổ đại, những bức tường thành đổ nát, những ngọn tháp nghiêng ngả, tất cả đều đã bị rêu bạc và sự bào mòn của năm tháng bao phủ.

Họ bay qua vùng đất chết chóc và xinh đẹp một cách kỳ lạ này. Mạn Linh cảm thấy tâm cảnh vừa mới được chữa lành của mình lại bắt đầu gợn sóng. Không khí ở đây quá mức u buồn, nó thẩm thấu vào linh hồn, gợi lên những ký ức xa xăm, những nỗi buồn không tên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout