Chương 17: Dòng Sông Bị Uốn Nắn và Con Mắt Bị Nhìn Thấu



Nàng vô thức sờ vào mảnh gỗ trong tay áo. Nó im lặng. Hoàn toàn im lặng. Sự im lặng này, trong một nơi như thế này, lại càng khiến nàng bất an.

"Sắp đến rồi," Hàn Mộ đột nhiên nói.

Họ hạ độ cao, bay vào một hẻm núi khổng lồ. Và rồi, Mạn Linh nhìn thấy nó.

Vong Xuyên Hà.

Nó không phải là một con sông nước. Nó là một dòng chảy của một thứ sương mù màu bạc, dày đặc và lấp lánh như bụi sao. Dòng sông sương mù này không phát ra bất cứ một âm thanh nào, nó chảy một cách lặng lẽ đến ma quái. Và điều kỳ dị nhất là, nó chảy ngược. Nó bắt nguồn từ một cái hồ sương mù rộng lớn dưới thung lũng, rồi chảy ngược lên trên, men theo sườn núi, hướng về một đỉnh núi cao chót vót chìm trong mây xám. Một dòng sông thách thức trọng lực, thách thức mọi định luật vật lý thông thường.

Họ đáp xuống bên bờ sông. Nền đất ở đây là một loại cát mịn màu đen.

"Sư phụ, đây là..." Mạn Linh thì thầm, giọng đầy kinh ngạc.

"Vong Xuyên Hà," Hàn Mộ đáp. "Người ta nói, đứng ở đây, có thể nghe thấy tiếng vọng của những lời hối tiếc."

Mạn Linh im lặng, nhắm mắt lại, cố gắng lắng nghe. Quả nhiên, nàng nghe thấy! Từ trong dòng sông sương mù, văng vẳng vọng đến những âm thanh không rõ ràng. Tiếng khóc thút thít của một người phụ nữ, tiếng gầm lên giận dữ của một vị tướng quân, lời thì thầm xin lỗi của một đứa con bất hiếu... Vô số những mảnh vỡ cảm xúc, những nỗi đau, những sự hối hận của những linh hồn đã tan biến từ ngàn vạn năm trước, dường như vẫn còn lưu lại nơi đây.

Cảnh tượng này quá mức thần bí, khiến Mạn Linh bất giác run rẩy.

Nhưng Hàn Mộ lại phá vỡ sự thần bí đó bằng một giọng điệu lạnh lùng và đầy tính phân tích.

"Đừng để bị đánh lừa. Đây không phải là cánh cổng dẫn về quá khứ, cũng không phải là nơi linh hồn trú ngụ." Hắn chỉ tay vào lòng sông. "Đáy sông này có một loại khoáng thạch rất đặc biệt, gọi là Ký Ức Thạch. Nó có khả năng ghi lại những dao động thần hồn mãnh liệt. Dòng sương mù này, gọi là Vong Trần Sương, khi chảy qua lớp đá đó, sẽ khuếch đại những dao động thần hồn còn sót lại, tạo thành những âm thanh mà con nghe thấy. Về bản chất, nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên, một cái máy phát lại những đoạn ghi âm bị hỏng. Không có gì thần bí cả."

Một huyền thoại bi thương và đẹp đẽ của cả một châu, qua lời giải thích của hắn, đã trở thành một bài học vật lý nhàm chán. Sự thật, lại một lần nữa, tầm thường đến đáng thất vọng.

Mạn Linh ngơ ngác. "Vậy... vậy tại sao chúng ta lại đến đây ạ?" Nếu nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên, tại sao sư phụ nàng lại hứng thú?

Hàn Mộ không trả lời ngay. Hắn nhìn dòng sông sương mù đang chảy ngược lên trời, ánh mắt lộ vẻ hài lòng.

"Con thấy thứ sương mù này không? Vong Trần Sương. Nó có một đặc tính rất thú vị." Hắn ngừng một chút, như thể đang cố tìm từ ngữ đơn giản nhất để giải thích. "Đó là nó có thể lau sạch mọi dấu vết. Không chỉ là bụi bẩn. Mà là dấu vết của khí tức, của linh lực, thậm chí là một tia nhân quả mỏng manh."

Rồi hắn nhìn Mạn Linh, ánh mắt hoàn toàn bình thản, và nói ra mục đích thật sự của chuyến đi này.

"Ta cần một ít để lau cái hộp trà. Nó bị dính phải khí tức phô trương của Vạn Bảo Lâu. Thật không tinh khiết."

Mạn Linh. Hoàn. Toàn. Chết. Lặng.

Nàng đứng hình mất năm giây. Toàn bộ não bộ của nàng dường như đã ngừng hoạt động.

Đi cả một chặng đường dài, đến một nơi hẻo lánh, ma quái, đứng trước một con sông huyền thoại của sự hối tiếc và quá khứ... chỉ để lấy một ít "nước rửa chén" cho cái hộp trà của hắn?

Sự phi lý của hành động này đã vượt qua cả cuộc thảm sát ở Thiên Cơ Các, vượt qua cả sự ngông cuồng ở Vạn Bảo Lâu. Đây là sự tùy hứng ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, một đẳng cấp xem thường tất cả mọi thứ, từ sinh mệnh, tiền bạc, cho đến cả những huyền thoại và cảm xúc của đất trời.

Hàn Mộ không để ý đến cô đệ tử đang hóa đá của mình. Hắn vươn tay ra, một luồng sức mạnh vô hình nhẹ nhàng vớt lấy một nắm Vong Trần Sương từ giữa dòng sông. Làn sương bạc lấp lánh tụ lại trong lòng bàn tay hắn như một quả cầu nước mềm mại.

Hắn lấy chiếc hộp đen ra, rồi tao nhã dùng làn sương bạc kia lau chùi từng mặt của chiếc hộp, một cách cẩn thận và tỉ mỉ, như một người sưu tầm đồ cổ đang lau món đồ yêu quý nhất của mình.

Đúng vào khoảnh khắc đó.

Khoảnh khắc làn Vong Trần Sương chạm vào chiếc hộp làm từ Hư Không Tinh Thạch.

Mảnh gỗ hình con mắt trong tay áo Mạn Linh đột nhiên có phản ứng.

Nó không nóng lên, không rung động.

Nó trở nên lạnh như băng.

Một cái lạnh thấu xương, một cái lạnh của sự chết chóc và tĩnh mịch tuyệt đối, như thể nó vừa bị đánh thức bởi kẻ thù không đội trời chung.

Và cùng lúc đó, từ trong dòng Vong Xuyên Hà, từ giữa vô số những tiếng vọng hối tiếc hỗn loạn, một giọng nói đột nhiên trở nên rõ ràng.

Nó không phải là một tiếng vọng. Nó là một lời thì thầm trực tiếp, lạnh lẽo, và dường như đang nói thẳng vào tai của Mạn Linh.

"Kẻ lau dọn... cũng sẽ bị lau dọn."

Mạn Linh giật bắn mình, toàn thân cứng đờ, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Nàng hoảng hốt nhìn quanh. Giọng nói đó là của ai?

Hàn Mộ dường như cũng cảm nhận được điều gì đó. Động tác lau hộp trà của hắn khựng lại. Hắn ngẩng đầu lên, lần đầu tiên, ánh mắt hắn nhìn vào dòng sông Vong Xuyên với một vẻ nghiêm túc thật sự.

Vở kịch của sự hối tiếc, dường như vừa có một diễn viên mới bước lên sân khấu.


"Kẻ lau dọn... cũng sẽ bị lau dọn."

Lời thì thầm lạnh lẽo, rõ ràng như một nhát dao bằng băng cứa vào màng nhĩ của Mạn Linh. Nó không giống những tiếng vọng hối tiếc hỗn loạn khác. Nó có ý thức. Nó có mục tiêu. Và mục tiêu đó, bằng một cách nào đó, lại liên quan đến hành động của sư phụ nàng.

Nàng đứng chết trân, khuôn mặt không còn một giọt máu.

Nhưng người có phản ứng lớn nhất, lại chính là Hàn Mộ.

Động tác lau chùi chiếc hộp trà của hắn khựng lại. Sự hờ hững, sự thờ ơ, sự coi thường tất cả mà hắn luôn mang theo như một lớp vỏ bọc, trong khoảnh khắc này đã tan biến. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, lần đầu tiên kể từ khi họ đến Lư Châu, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào dòng sông sương mù đang chảy ngược với một vẻ nghiêm túc thật sự.

Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, không còn là sự tĩnh lặng của một mặt hồ không đáy. Mà là sự tĩnh lặng của một vực thẳm trước khi một cơn bão kinh hoàng trỗi dậy từ bên trong nó.

Không khí xung quanh dường như ngưng đọng lại. Dòng Vong Xuyên Hà đang chảy ngược bỗng nhiên cũng có vẻ khựng lại, như thể nó cảm nhận được một sự uy hiếp còn lớn hơn cả quy luật của chính nó.

Thế nhưng, hành động tiếp theo của Hàn Mộ lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán của Mạn Linh.

Hắn không hề tức giận. Hắn cũng không lập tức tấn công dòng sông.

Hắn chỉ bình thản, chậm rãi, hoàn thành nốt công việc của mình. Hắn dùng nắm Vong Trần Sương lau nốt góc cuối cùng của chiếc hộp đen, cảm nhận sự tinh khiết hoàn hảo của nó. Sau đó, hắn đóng nắp hộp lại, cất nó vào trong tay áo. Như thể, dù trời có sập xuống, thì việc lau dọn một cái hộp trà cũng phải được hoàn thành một cách trọn vẹn. Sự ám ảnh về sự hoàn hảo của hắn đã ăn sâu vào tận bản năng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout