Xong xuôi, hắn mới đứng thẳng dậy, đối mặt với Vong Xuyên Hà.
"Nói lại lần nữa."
Hắn nói, giọng không lớn, nhưng mang theo một quyền năng không thể chối cãi. Hắn không hỏi, không yêu cầu. Hắn đang ra lệnh. Hắn ra lệnh cho một thực thể vô danh, một lời thì thầm từ quá khứ, phải lặp lại lời uy hiếp của nó.
Dòng sông sương mù màu bạc khẽ oằn mình, run rẩy. Vô số tiếng vọng hối tiếc lại nổi lên, nhưng giọng nói lạnh lẽo, rõ ràng kia đã biến mất, như thể nó từ chối tuân theo mệnh lệnh của Hàn Mộ.
Đây là lần đầu tiên, có một thứ gì đó dám trực tiếp chống lại ý chí của hắn.
Một sự im lặng kéo dài ba hơi thở.
Trên khuôn mặt hoàn mỹ của Hàn Mộ, một nét nhíu mày rất nhẹ xuất hiện. Một biểu hiện của sự khó chịu.
"Thật là một dòng sông không biết nghe lời," hắn lẩm bẩm. "Một sự không hoàn hảo."
Và hắn quyết định sẽ "sửa chữa" nó.
Hắn không dùng kiếm, không dùng pháp thuật. Hắn chỉ giơ bàn tay phải của mình ra, lòng bàn tay hướng về phía dòng sông sương mù đang chảy ngược lên đỉnh núi.
"Nếu không muốn chảy xuôi theo lời nói," hắn nói, giọng lạnh như băng, "vậy thì hãy chảy xuôi theo tự nhiên."
Và hắn nắm tay lại.
Một hành động đơn giản.
Nhưng cả đất trời Lư Châu rung chuyển.
Dòng Vong Xuyên Hà khổng lồ, một kỳ quan của tạo hóa đã tồn tại hàng chục vạn năm, đột nhiên gầm lên một tiếng gầm không thành lời. Dòng chảy ngược lên trời của nó đột ngột dừng lại. Hàng tỉ tỉ tấn sương mù Vong Trần khựng lại giữa không trung, tạo nên một cảnh tượng phi lý đến tột cùng.
Rồi, với một sự miễn cưỡng vô tận, như một con thú hoang bị khuất phục, dòng sông bắt đầu chảy theo chiều ngược lại.
Nó bắt đầu chảy xuống.
Từ trên đỉnh núi cao, dòng sông sương mù bạc bắt đầu đổ xuống hẻm núi, tuân theo trọng lực, tuân theo quy luật tự nhiên mà nó đã chống lại từ thuở khai thiên lập địa.
Hàn Mộ đang dùng ý chí của mình để bẻ cong một định luật của tự nhiên đã tồn tại từ vạn cổ, chỉ vì nó đã làm hắn khó chịu.
Khi dòng sông bị ép phải chảy xuôi, bản chất của nó cũng bị phá vỡ. Những ký ức, những tiếng vọng hối tiếc được lưu giữ trong lòng sông, không còn được dòng chảy ngược nuôi dưỡng nữa. Chúng bị dòng chảy mới cuốn phăng đi.
"Áaaaaa!"
"Tại sao? Tại sao ta lại làm vậy?"
"Xin lỗi... xin lỗi..."
Một triệu, một tỉ lời hối tiếc, tiếng gào thét, sự đau khổ bị dồn nén từ vô số thời đại, đồng loạt bùng nổ trong một khoảnh khắc. Một bản hợp xướng của sự thống khổ vang vọng khắp hẻm núi, đủ để khiến bất cứ tu sĩ nào nghe phải cũng sẽ lập tức tẩu hỏa nhập ma.
Nhưng rồi, cũng nhanh như lúc nó bùng lên, tất cả đều chìm vào im lặng. Dòng sông đã bị "rửa sạch".
Và trong quá trình thanh tẩy cưỡng bức đó, một thứ gì đó đã bị trục xuất ra khỏi dòng sông.
Từ giữa lòng sông, một bóng đen kịt, không có hình dạng rõ ràng, giống như một vũng mực bị đổ vào không khí, từ từ trồi lên. Nó tỏa ra một khí tức cổ xưa, oán độc và đầy sự tức giận.
"Kẻ ngoại lai! Kẻ phá hoại! Ngươi... ngươi đã phá vỡ sự cân bằng của hối tiếc! Ngươi đã phá hủy nơi an nghỉ của ta!" Bóng đen gào thét, giọng nói của nó chính là giọng nói lạnh lẽo đã thì thầm với Mạn Linh.
Một Tàn Niệm. Mạn Linh nhận ra. Một mảnh ý niệm còn sót lại của một đại năng nào đó đã chết từ rất lâu, bằng một cách nào đó đã dung hợp với dòng Vong Xuyên Hà, trở thành linh hồn của con sông.
Hàn Mộ nhìn bóng đen đó, ánh mắt không có chút tức giận, chỉ có sự tò mò lạnh lẽo của một nhà nghiên cứu nhìn một mẫu vật lạ. Hắn dường như không hề quan tâm đến lời tiên tri "kẻ lau dọn cũng sẽ bị lau dọn" nữa.
Hắn nhìn chằm chằm vào cái bóng đen, rồi đột nhiên hỏi một câu không hề liên quan. Một câu hỏi như một nhát sét đánh thẳng vào linh hồn của Mạn Linh.
"Ngươi..." hắn nói, giọng điệu bình thản đến đáng sợ.
"Có biết gì về con mắt đang nhắm không?"
Bóng đen đang gào thét đột nhiên im bặt, sự tức giận của nó biến thành sự kinh hoàng tột độ. "Ngươi... làm sao ngươi..."
Nhưng nó không còn quan trọng nữa.
Mạn Linh cảm thấy cả thế giới dưới chân mình sụp đổ. Máu trong người nàng như đông cứng lại. Hắn biết. Sư phụ nàng biết tất cả. Hắn biết về mảnh gỗ. Hắn biết từ lúc nào? Cuộc đấu giá? Chuyến đi đến Kỳ Châu? Hay là ngay từ đầu?
Toàn bộ chuyến đi này, đến Lư Châu, đến Vong Xuyên Hà, có lẽ không phải vì hắn muốn tìm một thứ nước rửa chén.
Hắn đang dùng cả một dòng sông, dùng một Tàn Niệm cổ đại, chỉ để ép bí mật của nàng ra ánh sáng.
Nàng, từ đầu đến cuối, chỉ là một con mồi trong một cuộc đi săn mà nàng thậm chí không biết là nó đang diễn ra.
Mọi âm thanh đều biến mất.
Tiếng dòng sông chảy xuôi, tiếng gió rít qua hẻm núi, thậm chí cả tiếng tim đập điên cuồng trong lồng ngực Mạn Linh... tất cả đều chìm vào một cõi tĩnh lặng tuyệt đối.
Nàng không thở được. Nàng cảm thấy mình như một con cá bị vớt ra khỏi nước, toàn bộ thế giới quen thuộc đã bị rút đi, chỉ còn lại sự thật trần trụi và tàn nhẫn đang bóp nghẹt lấy mình.
Hắn biết.
Sư phụ nàng biết tất cả.
Cái cảm giác đó còn kinh khủng hơn cả cái chết. Nó là cảm giác bị lột trần, bị mổ xẻ, mọi suy nghĩ, mọi bí mật, mọi sự che giấu vụng về của nàng đều bị phơi bày dưới ánh mắt của hắn. Chuyến đi đến Kỳ Châu, cuộc đấu giá ở Vạn Bảo Lâu, hành trình đến Đông Hoang, và cả cuộc dạo chơi đến Lư Châu này... Nàng đã nghĩ mình là một người đồng hành, một đệ tử. Nhưng không. Nàng chỉ là một cái lồng, và sư phụ nàng là người thợ săn, đang kiên nhẫn chờ đợi con chim bên trong cất tiếng hót.
Toàn bộ thế giới của nàng giờ đây thu hẹp lại chỉ còn là bóng lưng của hắn và câu hỏi vừa được đặt ra.
Bóng đen Tàn Niệm đang gào thét cũng phải im bặt trước câu hỏi đó. Sự tức giận của nó biến thành một sự kinh hoàng không thể che giấu. Nó run rẩy, vặn vẹo, như thể cái tên "con mắt đang nhắm" là một loại chú thuật tối cao có thể làm nó tan biến.
"Ngươi... ngươi... làm sao ngươi biết được... Tịch Diệt Đồng Tử..." nó lắp bắp.
Hàn Mộ không trả lời nó. Hắn chỉ nhìn nó, và không gian xung quanh Tàn Niệm bắt đầu biến đổi. Màu xám bạc của Lư Châu phai nhạt đi, thay vào đó là một màu trắng tinh khiết đến trống rỗng. Một không gian của khái niệm.
"Trong thế giới của ta," giọng Hàn Mộ vang lên, không phải từ miệng hắn, mà là từ khắp mọi nơi trong không gian màu trắng này, "không tồn tại bí mật."
Bóng đen Tàn Niệm gầm lên một tiếng cuối cùng của sự phản kháng. Nhưng vô ích. Dưới sự áp đặt của ý chí tuyệt đối, nó bắt đầu tan rã, và khi tan rã, những thông tin mà nó cố gắng che giấu bị ép phải trào ra như một dòng suối.
Những hình ảnh, những âm thanh, những ý niệm cổ xưa tuôn vào không gian trắng.
Mạn Linh, dù đang ở ngoài không gian đó, vẫn có thể cảm nhận được chúng một cách mơ hồ.
Nàng thấy hình ảnh của một vị thần khổng lồ đang ngủ say giữa biển sao, hơi thở của ngài tạo ra những thế giới mới, những giấc mơ của ngài dệt nên vạn vật với tất cả sự hỗn loạn và không hoàn hảo của chúng. "Kẻ Mơ Giấc".
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận