Nàng thấy hình ảnh của những tồn tại khác, giống như sư phụ nàng, những kẻ mang theo sự tĩnh lặng và trật tự, đi khắp các thế giới, "lau dọn" những giấc mơ mà chúng cho là "lỗi", biến sự hỗn loạn thành sự hoàn hảo trống rỗng. "Những Kẻ Lau Dọn".
Và nàng thấy được nguồn gốc của mảnh gỗ. Tịch Diệt Đồng Tử. Nó không phải là một pháp bảo. Nó là một hạt giống, một chiếc chìa khóa, một mảnh vỡ ý chí của chính "Kẻ Mơ Giấc", được gieo rắc khắp nơi, chờ đợi một ngày được đánh thức để chống lại "Những Kẻ Lau Dọn".
Lời tiên tri "Kẻ lau dọn... cũng sẽ bị lau dọn" không phải là một lời nguyền, mà là một lời tuyên chiến. Một cuộc chiến tranh ở cấp độ sáng thế, một cuộc chiến giữa hai triết lý đối lập: sự hoàn hảo của trật tự và vẻ đẹp của sự hỗn loạn.
Và Tàn Niệm này, nó vốn là một người bảo vệ của một trong những hạt giống đó, đã chết và dung hợp linh hồn mình với Vong Xuyên Hà, dùng sức mạnh của sự hối tiếc để che giấu và nuôi dưỡng nó, chờ đợi một người mang theo số mệnh đến đánh thức mình. Mạn Linh chính là người đó. Gã sai vặt ở Thiên Bảo Thành, kẻ đã nhét mảnh gỗ vào tay áo nàng, rõ ràng là một kẻ có liên quan.
Tất cả những bí mật kinh thiên động địa đó, đủ để gây ra một cuộc chiến tranh hủy diệt cả tu chân giới, được phơi bày trong vòng chưa đầy một nén nhang.
Hàn Mộ lẳng lặng "lắng nghe" toàn bộ câu chuyện. Khuôn mặt hắn vẫn không hề thay đổi. Hắn không ngạc nhiên, không tức giận. Hắn chỉ khẽ gật đầu, như một vị học giả vừa xác nhận xong một giả thuyết nhàm chán của mình.
Trong đầu hắn, một ý nghĩ lạnh lẽo lướt qua. 'Thì ra là vậy. Một lũ ruồi muỗi có tổ chức. Thật phiền phức.'
Khi tất cả thông tin đã được rút cạn, Tàn Niệm chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt, run rẩy. Nó đã hết giá trị sử dụng.
Hàn Mộ vung tay áo. Một hành động nhẹ nhàng như phủi bụi.
Bóng đen Tàn Niệm không kịp kêu lên một tiếng nào. Nó tan ra thành làn Vong Trần Sương tinh khiết nhất, rồi nhẹ nhàng hòa vào dòng sông đang chảy xuôi bên dưới, như thể nó chưa bao giờ tồn tại. Ý thức của nó đã bị xóa sổ vĩnh viễn.
Không gian màu trắng biến mất. Cảnh vật của Lư Châu quay trở lại, vẫn u buồn và tĩnh lặng như cũ. Dòng Vong Xuyên Hà giờ đây đã chảy xuôi một cách hiền hòa, không còn một chút gợn sóng hối tiếc nào.
Và rồi, Hàn Mộ quay lại.
Hắn nhìn Mạn Linh.
Toàn bộ sự tập trung của hắn giờ đây đặt lên người cô đệ tử nhỏ bé đang run rẩy của mình. Cuộc thẩm vấn Tàn Niệm, việc đảo ngược cả một dòng sông, tất cả chỉ là màn dạo đầu. Đây mới là vở kịch chính.
Hắn chậm rãi bước về phía nàng. Mỗi bước chân của hắn đều nhẹ nhàng, nhưng lại như đang giẫm lên từng nhịp tim của Mạn Linh.
Nàng nhắm mắt lại, toàn thân cứng đờ, chờ đợi sự phán quyết. Nàng sẽ bị xóa sổ như Tàn Niệm kia sao? Hay sẽ bị biến thành một con rối, một vật thí nghiệm?
Hắn dừng lại ngay trước mặt nàng. Nàng có thể cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ bạch y của hắn.
Hắn vươn tay ra.
Mạn Linh run lên, nhưng không dám cử động.
Những ngón tay như ngọc của hắn không chạm vào cổ nàng, cũng không đánh vào người nàng. Chúng nhẹ nhàng lướt qua tay áo nàng, và gắp ra mảnh gỗ hình con mắt đang lạnh như băng.
Hắn cầm lấy Tịch Diệt Đồng Tử, giơ lên ngang tầm mắt. Hắn nhìn nó một cách tò mò, giống như đang nhìn một con côn trùng lạ. Rồi hắn lại nhìn Mạn Linh, người vẫn đang nhắm chặt mắt, khuôn mặt trắng bệch không còn chút sức sống.
Hắn không tra hỏi. Hắn không trừng phạt. Hắn không giải thích.
Hắn chỉ hỏi một câu cuối cùng, một câu hỏi lạnh lẽo và tầm thường đến mức phi lý, như thể toàn bộ sự việc vừa rồi chỉ là một vấn đề về vệ sinh cá nhân.
"Con còn giữ bí mật nào khác... có khả năng làm bẩn tay áo của ta không?"
Câu hỏi của Hàn Mộ treo lơ lửng trong không khí, nặng nề và sắc bén như một thanh đao kề trên cổ Mạn Linh.
"Con còn giữ bí mật nào khác... có khả năng làm bẩn tay áo của ta không?"
Mạn Linh cảm thấy mọi suy nghĩ trong đầu mình đều ngừng lại. Nàng không thể nói dối. Hắn sẽ biết. Nàng cũng không thể im lặng. Sự im lặng chính là một câu trả lời.
Nàng dùng hết sức lực còn lại của cả cuộc đời, cố gắng mở miệng, nhưng chỉ phát ra được một âm thanh khô khốc. Nàng hít một hơi, không khí lạnh lẽo của Lư Châu tràn vào lồng ngực, mang theo mùi của sự lãng quên.
"Dạ... không... không còn ạ..." Giọng nàng lí nhí, run rẩy, nhỏ đến mức gần như bị tiếng gió thoảng qua cuốn đi. "Tịch Diệt Đồng Tử... là do một người lạ mặt ở Thiên Bảo Thành... nhét vào tay áo con. Con... con không biết nó là gì... con chỉ cảm thấy sợ hãi... nên không dám báo với sư phụ... Con xin chịu tội."
Nàng cúi đầu thật sâu, mái tóc đen dài che đi khuôn mặt trắng bệch như giấy. Nàng đã nói ra hết. Nàng đã phơi bày sự yếu đuối, sự sợ hãi và sự ngu ngốc của mình. Giờ đây, nàng chỉ là một con cừu non đang chờ đồ tể vung dao.
Hàn Mộ lẳng lặng nhìn nàng. Hắn cũng lẳng lặng nhìn Tịch Diệt Đồng Tử đang nằm trong lòng bàn tay mình. Mảnh gỗ hình con mắt nhắm lại, sau khi bị tách khỏi chủ nhân, lại trở về vẻ bình thường, như một món đồ chơi trẻ con rẻ tiền.
Cả một thế giới dường như đang nín thở chờ đợi quyết định của hắn.
Và rồi, hắn bắt đầu nói. Giọng nói của hắn vẫn bình thản, không một chút gợn sóng, như một vị học giả đang phân tích một vấn đề hợp lý.
"Giết con sao?"
Mạn Linh run lên bần bật khi nghe hai chữ đó.
"Thật phiền phức," Hàn Mộ nói tiếp. "Ta sẽ lại phải mất thời gian tìm một đệ tử khác để pha trà và xử lý những việc vặt không đáng để ta bận tâm. Mà tìm được một người pha trà hợp ý ta, cũng không phải là chuyện dễ."
Lý do để không giết nàng, không phải là lòng nhân từ, không phải là tình thầy trò. Mà chỉ đơn giản là vì... phiền phức. Vì nó sẽ làm xáo trộn thói quen uống trà của hắn.
Mạn Linh nghe mà trong lòng dâng lên một nỗi cay đắng còn hơn cả cái chết.
"Vậy, phế bỏ tu vi của con thì sao?" Hàn Mộ lại nói, như đang tự hỏi chính mình. "Lại càng vô dụng. Một phế nhân không thể theo kịp tốc độ của ta, sẽ chỉ làm vướng chân. Vứt bỏ cũng không được, giữ lại cũng phiền. Không phải là một giải pháp hoàn hảo."
Hắn loại bỏ từng phương án trừng phạt, không phải vì chúng tàn nhẫn, mà là vì chúng không "hiệu quả" và không "hoàn hảo" theo tiêu chuẩn của hắn.
Hắn nhìn Mạn Linh, người đang run rẩy như một chiếc lá trong gió, rồi lại nhìn Tịch Diệt Đồng Tử trong tay. Ánh mắt hắn khẽ lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Một ý tưởng mới, một giải pháp "hoàn hảo" hơn, đã nảy ra trong đầu hắn.
"Vậy nên," hắn nói một cách dứt khoát. "Ta đã quyết định. Ta sẽ không giết con, cũng không phế bỏ tu vi của con."
Mạn Linh ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên một tia hy vọng mong manh.
"Thay vào đó, ta sẽ biến con thành một cái lồng hoàn hảo hơn."
Tia hy vọng đó lập tức vụt tắt, thay vào đó là một sự hoang mang và sợ hãi còn lớn hơn. Cái lồng? Nàng không hiểu.
Hàn Mộ giơ mảnh gỗ lên. "Thứ này, Tịch Diệt Đồng Tử, nó là một 'hạt giống' của Kẻ Mơ Giấc. Nó cần có 'đất' để tồn tại và phát triển. Con, với tư chất và số mệnh vô tình được chọn, chính là mảnh đất đó."
Hắn nhìn nàng, một nụ cười lạnh lẽo thoáng qua trên môi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận