Chương 20: Rượu Túy Sinh Mộng Tử và Câu Chuyện Không Đáng Để Kể



"Những kẻ gieo hạt giống này, chắc chắn sẽ tìm đến con. Thay vì phá hủy hạt giống và mảnh đất, tại sao không giữ lại cả hai, và xem những kẻ làm vườn sẽ làm gì?"

"Ta sẽ để con giữ nó," hắn nói. "Nhưng ta sẽ đặt lên nó một cái 'khóa'."

Nói rồi, hắn dùng ngón trỏ của bàn tay còn lại, nhẹ nhàng điểm một cái lên Tịch Diệt Đồng Tử.

Một luồng ánh sáng trắng tinh khiết, cô đọng đến cực điểm, từ đầu ngón tay hắn truyền vào mảnh gỗ. Trên bề mặt gỗ màu đen, một phù văn phức tạp, hoàn mỹ đến từng chi tiết, từ từ hiện ra. Phù văn đó không tỏa ra sức mạnh hủy diệt, mà tỏa ra một khí tức của "trật tự" và "tĩnh lặng" tuyệt đối.

Mảnh gỗ đang lạnh như băng trong tay hắn đột nhiên mất đi mọi khí tức. Cái lạnh của sự chết chóc biến mất. Sự khao khát của nó đối với Tâm Hải Châu cũng không còn. Nó trở lại thành một mảnh gỗ bình thường, vô tri vô giác.

Sức mạnh của nó, ý chí của Kẻ Mơ Giấc bên trong nó, không bị phá hủy. Nó chỉ bị phong ấn lại, bị giam cầm trong một cái lồng khái niệm do chính Hàn Mộ tạo ra.

"Giờ đây," Hàn Mộ nói, "nó chỉ là một mảnh gỗ. Nhưng những kẻ có liên quan vẫn sẽ cảm nhận được sự tồn tại của nó. Chúng sẽ tìm đến con, cố gắng mở khóa. Ta rất tò mò muốn xem, chúng sẽ dùng cách gì để mở một cái khóa do chính tay ta tạo ra."

Hắn đang biến Mạn Linh thành một miếng mồi. Một cái bẫy di động. Hắn đang dùng chính cô đệ tử của mình để câu những "con cá" trong phe của Kẻ Mơ Giấc.

Hắn bước tới, nhẹ nhàng đặt mảnh gỗ đã bị phong ấn vào lòng bàn tay đang run rẩy của Mạn Linh.

"Cầm lấy," hắn nói. "Đây là nhiệm vụ mới của con. Làm một cái lồng thật tốt."

Mạn Linh nhìn mảnh gỗ trong tay, rồi lại nhìn lên khuôn mặt bình thản của sư phụ. Nàng được sống. Nhưng cái giá của sự sống còn này, là mất đi hoàn toàn sự tự do. Nàng không còn là Mạn Linh nữa. Nàng là "cái lồng số một". Mọi hành động, mọi suy nghĩ của nàng từ nay về sau, đều nằm trong sự tính toán và quan sát của hắn.

Nỗi sợ hãi trong lòng nàng đã biến thành một sự tuyệt vọng lạnh lẽo.

Hàn Mộ, sau khi đã giải quyết xong mọi chuyện một cách "hoàn hảo", dường như đã mất hết hứng thú với Lư Châu. Hắn quay người, nhìn khung cảnh hoang tàn u tịch xung quanh, khẽ lắc đầu.

"Không khí ở đây không tệ. Nhưng trà thì không có."

Hắn nhìn về một hướng xa xăm, như thể vừa chợt nhớ ra điều gì.

"Đi thôi. Ta chợt nhớ ra, ở Khương Châu có một loại rượu tên là 'Túy Sinh Mộng Tử'. Nghe nói uống vào có thể quên hết mọi chuyện. Chúng ta đến đó xem thử."

Hắn lại quyết định một đích đến mới, chỉ bằng một ý nghĩ bất chợt. Sau khi đối mặt với quá khứ và sự hối tiếc, giờ hắn lại muốn đi tìm một thứ rượu để "quên hết mọi chuyện". Sự mâu thuẫn trong hành động của hắn khiến người ta không tài nào đoán được.

Hắn bay lên, không một lần nhìn lại.

Mạn Linh đứng đó một mình trong giây lát, bàn tay siết chặt mảnh gỗ vô tri. Rồi nàng cũng lẳng lặng bay theo, như một cái bóng không có linh hồn.

Hành trình của họ lại tiếp tục, không phải được dẫn dắt bởi Đạo, mà là bởi sự tùy hứng của một vị thần, kéo theo một cái lồng chứa đầy sự tuyệt vọng.


Họ rời khỏi Lư Châu.

Bỏ lại phía sau dòng Vong Xuyên Hà đã bị bẻ cong, bỏ lại vùng đất của sự lãng quên và nỗi buồn bạc màu. Hành trình của họ lại tiếp tục, hướng về một phương trời xa lạ, được quyết định chỉ bởi một ý nghĩ bất chợt.

Khương Châu.

Khi họ bay vào không phận của châu này, không khí dường như thay đổi một cách rõ rệt. Sự u buồn, tĩnh mịch của Lư Châu được thay thế bằng một luồng sinh khí nồng nhiệt, phóng khoáng và có phần... hoang dã. Linh khí ở đây không dày đặc như ở Trung Vực, nhưng nó tràn đầy sức sống, giống như một vò rượu mạnh vừa được mở nút.

Bên dưới, những dãy núi trùng điệp, những khu rừng rậm rạp, và những con sông chảy xiết. Khác với những nơi khác, Khương Châu có rất ít thành trì lớn, thay vào đó là vô số những thị trấn, sơn trại nằm rải rác, nơi các lãng khách, kiếm sĩ, và những tu sĩ không thuộc môn phái nào tụ tập. Đây là một vùng đất của sự tự do, của giang hồ, của những ân oán được giải quyết bằng một thanh kiếm và một vò rượu.

Sự thay đổi của cảnh vật và không khí không hề ảnh hưởng đến Mạn Linh.

Nàng lẳng lặng bay theo sau Hàn Mộ, như một cái bóng không có cảm xúc. Nỗi sợ hãi tột cùng đã biến thành một sự tê liệt. Nàng không còn cố gắng đoán xem sư phụ mình định làm gì nữa. Nàng chỉ đơn giản là chấp nhận. Nàng là cái lồng, là miếng mồi, là một công cụ tiện lợi. Nàng vô thức chạm vào mảnh gỗ trong tay áo. Nó đã trở lại thành một mảnh gỗ bình thường, không nóng, không lạnh, không rung động. Sự im lặng của nó, giờ đây, lại chính là biểu tượng cho tình trạng của nàng: một sự tồn tại đã bị tước đi ý nghĩa.

Họ bay thẳng đến trung tâm của Khương Châu, nơi có một tòa thành không quá lớn, nhưng lại nổi tiếng khắp tu chân giới.

Tửu Tuyền Thành. Thành Phố Suối Rượu.

Tòa thành này không có những kiến trúc xa hoa, không có những tòa lầu các bằng ngọc. Nhà cửa ở đây được xây bằng gỗ và đá, trông có phần mộc mạc và cũ kỹ. Nhưng cả tòa thành lúc nào cũng vang vọng tiếng cười nói, tiếng cụng chén, tiếng hát ca của những gã say. Mùi thơm của hàng trăm, hàng ngàn loại rượu khác nhau, từ rượu linh cốc bình dân cho đến rượu ngâm kỳ hoa dị thảo, hòa quyện vào nhau, tạo thành một làn sương mù hữu hình bay lơ lửng trên các con phố.

Hàn Mộ đáp xuống một con phố chính, Mạn Linh theo sát phía sau.

Hắn nhìn khung cảnh hỗn loạn, ồn ào xung quanh. Những gã tu sĩ say khướt khoác vai nhau, những cuộc ẩu đả nhỏ lẻ bất chợt nổ ra rồi lại kết thúc bằng một vò rượu giảng hòa. Hắn không hề tỏ ra khó chịu hay chán ghét. Ánh mắt hắn chỉ có sự quan sát của một người ngoài cuộc.

"Một sự hỗn loạn đầy sức sống," hắn lẩm bẩm. "Thú vị một cách nguyên thủy. Giống như một bức tranh được vẽ bằng những màu sắc không theo quy tắc, nhưng lại tạo ra một tổng thể hài hòa một cách kỳ lạ."

Hắn lại đang phê bình. Nhưng lần này, lời phê bình của hắn dường như mang một chút ý vị thưởng thức.

"Đi hỏi xem, rượu Túy Sinh Mộng Tử bán ở đâu," hắn ra lệnh cho Mạn Linh.

Mạn Linh gật đầu, như một con rối, tiến đến hỏi một lão già đang ngồi phơi nắng bên đường. Lão già nghe đến ba chữ "Túy Sinh Mộng Tử" thì giật mình, ánh mắt nhìn hai thầy trò với vẻ kính sợ.

"Hai vị khách quý muốn tìm rượu của Tửu bà bà sao?" lão nói. "Rượu đó không phải cứ có tiền là mua được đâu. Bà ấy chỉ bán rượu cho những người có câu chuyện đáng để quên. Các vị cứ đi đến cuối con đường này, sẽ thấy một cái quán trọ nhỏ tên là 'Vong Ưu Quán'. Nhưng có vào được hay không, có uống được rượu hay không, còn phải xem duyên phận của các vị."

Mạn Linh cảm ơn lão già rồi quay lại báo cho Hàn Mộ. Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng đi về phía cuối con đường.

Vong Ưu Quán.

Nó nằm khuất trong một con hẻm nhỏ, hoàn toàn trái ngược với sự ồn ào của thành phố. Quán trọ chỉ là một căn nhà gỗ hai tầng cũ kỹ, im lặng đến mức có thể nghe được tiếng lá rơi. Trước cửa không có biển hiệu, chỉ có một vò rượu cũ được treo trên mái hiên.

Họ bước vào trong.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout