Quán trọ trống không, không một bóng khách. Chỉ có một bà lão đang ngồi sau quầy rượu, lưng còng, tóc bạc trắng như cước, khuôn mặt đầy nếp nhăn. Bà đang dùng một chiếc khăn cũ để lau một cái chén rượu bằng gỗ.
Và bà bị mù. Đôi mắt của bà đục ngầu, không có tiêu cự.
Mạn Linh cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ. Lại một người mù. Giống như lão Các Chủ của Thiên Cơ Các.
Bà lão dường như "nghe" thấy tiếng bước chân của họ. Bà dừng tay, ngẩng khuôn mặt già nua lên, "nhìn" về phía họ.
"Quán đã lâu không có khách. Hai vị muốn trọ, hay muốn uống rượu?" giọng bà khàn khàn, nhưng lại rất trong.
"Uống rượu," Hàn Mộ đáp. "Túy Sinh Mộng Tử."
Bà lão, mà có lẽ chính là Tửu bà bà trong lời của lão già kia, khẽ gật đầu. "Rượu của ta, không bán bằng linh thạch."
"Ta biết," Hàn Mộ nói.
"Vậy," Tửu bà bà chậm rãi nói, "câu chuyện mà ngài muốn quên, là câu chuyện gì?"
Bà hỏi, đôi mắt mù lòa dường như đang nhìn thẳng vào linh hồn của Hàn Mộ. Một câu hỏi trực diện. Một bài kiểm tra.
Mạn Linh nín thở. Sư phụ nàng, một tồn tại dường như không có quá khứ, không có hối tiếc, hắn sẽ trả lời ra sao? Hắn có câu chuyện gì đáng để quên? Câu chuyện về việc "lau dọn" vô số thế giới? Hay câu chuyện về thanh kiếm đã nhuốm máu thần linh?
Hàn Mộ im lặng.
Hắn nhìn bà lão mù, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng chiều đang chiếu xiên qua con hẻm vắng.
Cuối cùng, hắn trả lời, một câu trả lời mà Mạn Linh không bao giờ có thể ngờ tới.
"Ta không có gì để quên."
Tửu bà bà khẽ nhíu mày. "Vậy thì mời ngài đi cho. Rượu của ta không dành cho những người không có gánh nặng."
"Ta không muốn quên," Hàn Mộ nói tiếp, giọng điệu vẫn bình thản. "Ta chỉ muốn nếm thử mùi vị của sự lãng quên mà kẻ khác thèm muốn. Để xem nó có hoàn hảo như lời đồn không."
Tửu bà bà sững người. Bà đã gặp vô số người, nghe vô số câu chuyện bi thương, tuyệt vọng, đau khổ. Nhưng bà chưa bao giờ gặp một vị khách nào như thế này. Hắn không đến để giải sầu. Hắn đến để... thẩm định nỗi buồn. Hắn đến để phân tích sự lãng quên như một món ăn.
Sự kiêu ngạo này, sự tách biệt này... thật đáng sợ.
Thấy bà lão vẫn còn do dự, Hàn Mộ lại nói thêm một câu, một câu nói như một nhát dao đâm thẳng vào tim Mạn Linh.
Hắn liếc mắt sang cô đệ tử đang đứng như trời trồng của mình.
"Hoặc là," hắn nói, giọng điệu như thể đang ban ơn. "Ta mua một vò... cho câu chuyện của nàng."
Tửu bà bà quay khuôn mặt về phía Mạn Linh. Đôi mắt mù lòa của bà dường như đang nhìn thấu tất cả. Sự sợ hãi, sự tuyệt vọng, sự tê liệt, và bí mật về cái lồng mà nàng đang mang.
Bà lão im lặng một lúc lâu.
Rồi bà thở dài, một tiếng thở dài mang theo cả sự mệt mỏi của năm tháng. Bà quay người lại, với tay lấy một vò rượu nhỏ bằng sứ đen từ trên kệ xuống.
"Một vò là đủ rồi," bà nói, giọng khàn khàn. "Câu chuyện của cô bé này... quá nặng. Uống nhiều, sẽ không tỉnh lại được đâu."
Bà đẩy vò rượu về phía Hàn Mộ. Bà đã chấp nhận cuộc trao đổi. Không phải vì hắn, mà là vì sự thương hại dành cho Mạn Linh.
Hàn Mộ đón lấy vò rượu, rồi hắn tiện tay ném lên quầy một vật. Đó không phải là linh thạch. Đó là viên Tâm Hải Châu, kho báu của cả Đông Hoang, thứ mà hắn đã không thèm lấy đi.
"Tiền rượu."
Nói rồi, hắn quay người rời đi, bỏ lại Tửu bà bà đang sững sờ với viên ngọc khổng lồ trên bàn, và Mạn Linh đang đứng chôn chân tại chỗ, linh hồn như vừa bị xé làm đôi.
Cả Vong Ưu Quán chìm trong một sự im lặng đến ngột ngạt, bị phá vỡ chỉ bởi nhịp đập yếu ớt nhưng đầy quyền năng của viên Tâm Hải Châu đang nằm trên quầy rượu.
Viên ngọc của biển cả, báu vật có thể khiến cho các đại tông môn phải đổ máu tranh giành, giờ đây đang tỏa ra thứ ánh sáng xanh biếc dịu nhẹ, chiếu lên khuôn mặt già nua của Tửu bà bà và khuôn mặt đã hoàn toàn vô cảm của Mạn Linh. Ánh sáng của nó, vốn nên mang lại sự sống và hy vọng, giờ đây lại giống như ánh sáng của một ngọn nến trong một tang lễ.
Hàn Mộ đã quay người bước đi. Bóng lưng bạch y của hắn thẳng tắp, cô độc, không một chút do dự, không một lần ngoảnh lại. Hắn đã trả tiền rượu, cuộc trao đổi đã xong. Đối với hắn, mọi chuyện đã kết thúc.
Mạn Linh đứng chôn chân tại chỗ. Nàng nhìn vò rượu đen trên quầy, rồi lại nhìn viên Tâm Hải Châu. Sư phụ nàng đã dùng câu chuyện của nàng, nỗi đau của nàng, sự tồn tại của nàng như một "cái lồng", để đổi lấy vò rượu này. Hắn đã định giá cho sự tuyệt vọng của nàng. Và cái giá đó, là một kho báu của trời đất.
Đây là sự sỉ nhục tột cùng, hay là một sự công nhận tàn nhẫn? Nàng không biết nữa.
Khi nàng định cất bước, như một cái máy, đi theo sư phụ, giọng khàn khàn của Tửu bà bà đột nhiên vang lên, giữ nàng lại.
"Cô bé."
Mạn Linh dừng bước.
Tửu bà bà không "nhìn" nàng, mà "nhìn" vào vò rượu. "Đừng vội đi. Lại đây nghe lão bà này nói một câu."
Mạn Linh do dự, nhưng rồi cũng bước đến gần quầy rượu.
"Vị khách quý kia," Tửu bà bà chậm rãi nói, "ngài ấy không hiểu về rượu, cũng không hiểu về nỗi buồn. Ngài ấy chỉ là một người ngoài cuộc, một nhà phê bình đi xem một vở kịch mà ngài ấy không phải là một phần của nó."
Bà lão vươn bàn tay nhăn nheo, gầy guộc của mình ra, nhẹ nhàng chạm vào vò rượu. "Rượu Túy Sinh Mộng Tử này, nó không phải để quên đi quá khứ. Lãng quên là một sự trốn chạy hèn nhát. Không có thứ rượu nào trên đời có thể làm được điều đó."
"Vậy... nó dùng để làm gì ạ?" Mạn Linh lí nhí hỏi.
Tửu bà bà thở dài. "Nó chỉ giúp người ta nhớ ra... mình vốn dĩ là ai trước khi câu chuyện đau buồn đó bắt đầu. Nó gột rửa đi những lớp bụi của sự sợ hãi, của sự dằn vặt, của sự tuyệt vọng, để lộ ra bản chất thật sự của con người. Có người sau khi uống, sẽ tìm lại được dũng khí. Có người, sẽ nhận ra sự yếu đuối của mình và chấp nhận nó. Nhưng không ai có thể quên được. Có uống hay không, tự mình quyết định. Đừng để người khác quyết định thay cho con."
Bà lão nói xong, lại cúi xuống, tiếp tục lau chiếc chén gỗ của mình, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mạn Linh sững người. Nàng nhìn vò rượu với một ánh mắt hoàn toàn khác. Nó không phải là một liều thuốc độc, cũng không phải là một lối thoát. Nó là một tấm gương.
Nàng cầm lấy vò rượu, cúi đầu thật sâu với Tửu bà bà, rồi quay người rời đi. Khi nàng bước ra khỏi Vong Ưu Quán, nàng cảm nhận được hàng chục, hàng trăm luồng thần thức mạnh mẽ từ khắp nơi đang bắt đầu hội tụ về phía Tửu Tuyền Thành, giống như những con cá mập đánh hơi thấy mùi máu. Tất cả đều đang nhắm vào viên Tâm Hải Châu. Hàn Mộ đã tiện tay gieo một hạt giống của sự hỗn loạn và chết chóc xuống tòa thành này, và hắn thậm chí không thèm ở lại để xem nó nảy mầm.
Họ bay đi rất xa, đến một đỉnh núi cao chót vót, xuyên qua cả những tầng mây.
Bên dưới là một biển mây trắng xóa, cuồn cuộn như sóng vỗ dưới ánh hoàng hôn. Mặt trời đỏ như một quả cầu lửa đang từ từ lặn xuống, nhuộm cả một khoảng trời bằng thứ ánh sáng màu cam và tím huy hoàng. Gió trên đỉnh núi lạnh và trong lành, mang theo hơi thở của trời cao. Một khung cảnh đẹp đến nao lòng.
Hàn Mộ đáp xuống một mỏm đá phẳng lặng, nhìn ra biển mây.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận