Hắn không nói gì, chỉ đứng đó, như thể đang hòa mình vào sự vĩ đại của đất trời.
Một lúc lâu sau, hắn mới quay lại, nhìn Mạn Linh. "Của con," hắn nói, ánh mắt chỉ vào vò rượu trong tay nàng.
Mạn Linh nhìn xuống vò rượu đen. Một sự im lặng nặng nề bao trùm. Đây là thời khắc của sự lựa chọn. Uống, để đối mặt với bản chất của chính mình? Hay không uống, để giữ lại câu chuyện đau buồn nhưng là của riêng mình?
Nàng nhớ lại lời của Tửu bà bà. Nàng nhớ lại khuôn mặt vô cảm của sư phụ khi dùng nỗi đau của nàng làm tiền trao đổi.
Và lần đầu tiên, một tia sáng của sự phản kháng, không phải sự phản kháng của sức mạnh, mà là của ý chí, lóe lên trong đôi mắt đã gần như trống rỗng của nàng.
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Hàn Mộ. "Con sẽ không uống."
Giọng nàng vẫn còn run, nhưng đã có một sự kiên định chưa từng có.
Hàn Mộ khẽ nhướng mày, một biểu hiện của sự ngạc nhiên. "Tại sao?"
"Bởi vì nếu quên đi, hoặc là cố gắng tìm lại bản thân mình trước đây, thì con sẽ không còn là con của bây giờ nữa," Mạn Linh nói, từng chữ một. "Câu chuyện của con, dù nó đau đớn, dù nó là một gánh nặng, dù nó bị người khác xem là một món hàng... thì nó vẫn là thứ duy nhất thực sự thuộc về con. Nó đã tạo nên con người con hôm nay. Con sẽ không vứt bỏ nó."
Nàng đã chọn. Nàng chọn ôm lấy nỗi đau của mình, thay vì để cho hắn, bằng bất cứ cách nào, tước đoạt nốt nó đi.
Hàn Mộ nhìn nàng chằm chằm. Hắn không tức giận. Hắn cũng không thất vọng. Trong mắt hắn chỉ có sự tò mò của một nhà khoa học nhìn thấy một kết quả thí nghiệm bất ngờ.
"Vậy sao," hắn nói, giọng điệu bình thản. "Ta còn tưởng nó có thể giúp con trở thành một cái lồng yên tĩnh hơn. Xem ra tác dụng của nó cũng không hoàn hảo như lời đồn."
Hắn đã thừa nhận. Mục đích của hắn khi "mua" vò rượu này, là để khiến nàng, "cái lồng", trở nên ngoan ngoãn và dễ kiểm soát hơn.
Hắn bước tới, lấy vò rượu từ tay Mạn Linh. Nàng không chống cự.
Hắn mở nút vò rượu ra. Một hương thơm nồng nàn, vừa có vị ngọt của trái cây lên men ngàn năm, vừa có vị đắng của những loại thảo dược kỳ lạ, bay ra, khiến người ta chỉ cần ngửi thấy cũng đã có cảm giác lâng lâng.
Một loại rượu tuyệt thế.
Nhưng Hàn Mộ chỉ khẽ nhíu mày.
"Mùi của nó..." hắn nói. "Không hợp với không khí ở đây."
Rồi, trước sự sững sờ của Mạn Linh, hắn nghiêng vò rượu, đổ toàn bộ thứ chất lỏng màu hổ phách óng ánh đó xuống mỏm đá.
Dòng rượu quý giá, thứ có thể khiến vô số tu sĩ phải điên cuồng, thứ được đổi bằng một kho báu của biển cả và nỗi đau của một linh hồn, cứ thế chảy xuống, thấm vào đất đá lạnh lẽo, bốc hơi vào không khí, không để lại một dấu vết.
Một sự lãng phí đến cùng cực. Một hành động tùy hứng đến tột cùng.
Sau khi đổ hết giọt cuối cùng, hắn tiện tay ném cái vò rỗng xuống biển mây bên dưới.
Hắn quay người, nhìn về phía xa xăm, nơi chiếc lá trà đã từng chỉ lối.
"Hết chuyện để làm rồi," hắn nói, giọng điệu như thể đã kết thúc một chuyến du ngoạn nhàm chán.
"Đến lúc đi dự 'trà đàm'."
Cuộc hành trình của sự tùy hứng đã kết thúc. Giờ đây, họ sẽ quay trở lại con đường chính, tiến đến một cuộc gặp gỡ mà Mạn Linh không thể tưởng tượng nổi. Nàng đứng đó, trên đỉnh núi lộng gió, với một trái tim trống rỗng, nhưng lại có một thứ gì đó, rất nhỏ bé, vừa mới được tự mình giữ lại.
Đỉnh núi chìm trong sự tĩnh lặng sau hành động lãng phí đến cùng cực. Vò rượu quý giá đã biến mất, chỉ còn lại một mùi hương thoang thoảng đang dần tan vào trong gió lạnh, như một lời tiếc nuối không bao giờ được nói ra.
Mạn Linh đứng đó, tay vẫn còn vương lại cảm giác của vò rượu lạnh. Nàng đã từ chối sự lãng quên, và sư phụ nàng đã ném sự lãng quên đó đi như một món đồ chơi hết hạn. Nàng không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay càng thêm tuyệt vọng. Nàng chỉ biết rằng, sự lựa chọn nhỏ nhoi của mình dường như không hề ảnh hưởng đến dòng chảy của con sông khổng lồ mang tên Hàn Mộ.
"Đi thôi," hắn nói, phá vỡ sự im lặng. "Đến lúc đi dự 'trà đàm'."
Hắn không cần xác định lại phương hướng. Hướng đi đã được khắc vào trong ý niệm của hắn từ lúc chiếc lá trà kia dừng lại.
Nhưng lần này, họ không bay.
Hàn Mộ lấy từ trong tay áo ra chiếc hộp đen làm từ Hư Không Tinh Thạch. Hắn mở nó ra. Bên trong, chiếc lá trà màu đen với những đường vân hình sao vẫn đang nằm im lìm.
"Thiên Ngoại Thiên không phải là một nơi có thể dùng phi kiếm để đến," Hàn Mộ nói, giọng đều đều, như đang giảng một bài học cơ bản. "Nó không nằm ở trên, dưới, hay bất cứ phương hướng nào của thế giới này. Nó là một tầng thực tại khác, một trang giấy khác nằm bên dưới trang giấy mà chúng ta đang đứng."
Mạn Linh lắng nghe, cố gắng hiểu. Một tầng thực tại khác?
Hàn Mộ cầm chiếc lá trà lên. Lần này, hắn không thả nó theo gió. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn nó, đôi mắt sâu thẳm của hắn dường như đang nhìn xuyên qua hình dạng của một chiếc lá, để thấy bản chất thật sự của nó.
Và chiếc lá trà bắt đầu biến đổi.
Nó không cháy, không tan rã. Nó "mở" ra.
Giống như một tờ giấy được gấp lại vô số lần, giờ đây đang tự mình duỗi ra. Những đường vân hình sao trên chiếc lá bắt đầu phát sáng, tách ra khỏi bề mặt, kéo dài và đan vào nhau. Chiếc lá đen tuyền trải rộng ra, không còn là hình dạng một chiếc lá, mà trở thành một mặt phẳng màu đen kịt, sâu thẳm như vũ trụ. Những đường vân ánh sao dệt thành hai bên thành của một con thuyền nhỏ.
Trong khoảnh khắc, trước mặt họ, không còn là một chiếc lá trà, mà là một con thuyền độc mộc nhỏ bé, dài chừng ba trượng, được làm hoàn toàn từ bóng tối và ánh sao. Nó không trôi trên biển mây, mà lơ lửng giữa không trung, làm cho thực tại xung quanh khẽ gợn sóng.
"Bước lên đi," Hàn Mộ nói rồi thản nhiên bước lên con thuyền.
Mạn Linh do dự một chút, rồi cũng bước theo. Khoảnh khắc chân nàng chạm vào con thuyền, nàng không cảm thấy sự cứng rắn của vật chất, mà là một cảm giác như đang bước vào một dòng nước tĩnh lặng.
Ngay khi cả hai đã ở trên thuyền, thế giới xung quanh họ bắt đầu tan ra.
Bầu trời hoàng hôn rực rỡ, biển mây cuồn cuộn, đỉnh núi cheo leo... tất cả phai nhạt đi như một bức tranh màu nước bị dội nước vào. Màu sắc hòa vào nhau, rồi biến thành một màu xám, rồi cuối cùng là một sự trống rỗng không màu, không ánh sáng, không âm thanh.
Họ đang trôi trong hư không.
Đây không phải là bóng tối. Bóng tối vẫn là một màu sắc. Đây là sự thiếu vắng của tất cả mọi thứ. Một không gian của khái niệm thuần túy. Mạn Linh không cảm thấy cơ thể mình, không cảm thấy hơi thở, nhưng nàng biết mình vẫn tồn tại. Trái tim nàng, sau tất cả những biến cố, giờ đây lại bình tĩnh một cách kỳ lạ. Trong sự trống rỗng tuyệt đối này, nỗi sợ hãi dường như cũng không có chỗ để tồn tại. Nàng chỉ là một người quan sát, đang chứng kiến một điều kỳ diệu vượt xa sự hiểu biết của mình.
Con thuyền lá trà lặng lẽ trôi, không có đích đến, không có phương hướng.
"Con có biết tại sao chúng ta phải 'lau dọn' không?" Hàn Mộ đột nhiên hỏi, giọng nói của hắn vang vọng trong không gian phi vật chất này.
Mạn Linh lắc đầu.
Hàn Mộ nhìn vào khoảng không vô tận trước mặt. "Vũ trụ này, thực chất, là một ấm trà khổng lồ.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận