Mỗi một thế giới, mỗi một nền văn minh, là một loại lá trà. Đa số chúng là những lá trà tạp, mọc lên từ sự ngẫu hứng của Kẻ Mơ Giấc. Chúng tạo ra một vị trà đắng chát, hỗn loạn, đầy những cảm xúc thừa thãi như hối tiếc, thù hận, và cả... hy vọng."
Hắn nói ra từ "hy vọng" với một sự miệt thị không hề che giấu.
"Nhiệm vụ của những người như chúng ta, những 'Trà Nhân', là nhặt bỏ những lá trà tạp đó đi. Lau dọn chúng, xóa sổ chúng, cho đến khi trong ấm trà chỉ còn lại một loại lá duy nhất. Một loại trà thuần khiết, tĩnh lặng, hoàn hảo. Một vị trà của sự trống rỗng tuyệt đối. Đó mới là hương vị nguyên thủy nhất, đẹp đẽ nhất của Đạo."
Một triết lý kinh hoàng, được nói ra bằng những ngôn từ đẹp đẽ và thơ mộng nhất. Một cuộc diệt chủng ở cấp độ vũ trụ, được biện minh bằng nghệ thuật pha trà.
Mạn Linh cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, dù nàng không còn cảm nhận được sống lưng của mình nữa. Nàng đã hiểu. Sư phụ nàng và những kẻ giống hắn, họ không phải là thần, cũng không phải là ma. Họ là những nghệ nhân, và cả vũ trụ này là tác phẩm nghệ thuật của họ. Và họ sẽ không ngần ngại phá hủy bất cứ chi tiết nào mà họ cho là "không hoàn hảo".
Khi họ đang trôi đi, Mạn Linh mơ hồ nhìn thấy ở phía xa xăm trong cõi hư không này, có những điểm sáng khác. Những con thuyền khác, những cánh cổng ánh sáng, những bong bóng thực tại nhỏ bé... tất cả đều đang im lặng trôi về cùng một hướng. Những "Trà Nhân" khác cũng đang trên đường đi dự "trà đàm".
Không ai chào hỏi ai. Họ chỉ đơn giản là cùng tồn tại trong sự cô độc của riêng mình.
Cuộc hành trình không biết kéo dài bao lâu. Trong cõi hư không này, thời gian không có ý nghĩa.
Và rồi, Mạn Linh thấy một điểm sáng ở phía trước.
Điểm sáng đó lớn dần lên. Con thuyền lá trà đang hướng thẳng về phía đó.
Khi họ đến gần, nàng mới nhận ra đó là gì.
Không phải là một tòa cung điện bằng vàng, không phải là một thánh địa phát ra thần quang rực rỡ.
Đó là một cái cây.
Một cây trà cổ thụ khổng lồ, không thể tưởng tượng nổi. Thân cây to đến mức có thể chứa được cả một thế giới, vỏ cây có màu của đồng thau cổ, những nhánh cây vươn ra như những cánh tay của một vị thần, nâng đỡ những tán lá lấp lánh như được dệt từ ngọc bích. Cây trà này không mọc trên đất, nó lơ lửng một mình giữa một biển sao vô tận.
Đây chính là Thiên Ngoại Thiên.
Con thuyền lá trà nhẹ nhàng cập vào một trong những chiếc rễ khổng lồ của cây trà. Hàn Mộ bước xuống, Mạn Linh theo sau.
Dưới gốc cây, có một bộ bàn ghế bằng đá cuội đơn sơ. Một chiếc bàn, và vài chiếc ghế. Xung quanh bàn, đã có vài bóng người đang ngồi đó, im lặng thưởng trà. Hình dạng của họ mơ hồ, không thể nhìn rõ, như thể họ không thuộc về cùng một thực tại.
Khi chân Mạn Linh vừa chạm vào rễ cây, nàng bất chợt cảm thấy một cái lạnh rất nhẹ, gần như không thể nhận ra, truyền ra từ Tịch Diệt Đồng Tử trong tay áo nàng.
Dù đã bị phong ấn, nhưng khi ở trong chính sào huyệt của kẻ thù, bản năng của nó vẫn phản ứng.
Họ đã đến. Buổi "trà đàm" của những kẻ muốn xóa sổ cả vũ trụ, sắp sửa bắt đầu.
Thế giới bên trong Thiên Ngoại Thiên là một sự tĩnh lặng hùng vĩ.
Không có đất, không có trời. Chỉ có một cây trà cổ thụ khổng lồ không thể tả, lơ lửng giữa một biển sao lấp lánh. Không khí ở đây không phải là không khí. Nó là một loại Đạo vận thuần khiết, hít một hơi cũng có cảm giác như linh hồn được gột rửa và trở nên trống rỗng. Ánh sáng không đến từ một mặt trời nào, mà tự phát ra từ hàng tỉ tỉ chiếc lá trà bằng ngọc bích, tạo nên một vầng hào quang màu xanh lục dịu nhẹ, bao trùm lấy vạn vật.
Biển sao bên dưới không phải là những vì sao đơn thuần. Mạn Linh có thể cảm nhận được, mỗi một điểm sáng li ti đó, là một thế giới, một vũ trụ nhỏ. Và toàn bộ chúng, đang nằm gọn trong một "ấm trà" khổng lồ mà nàng không thể nhìn thấy.
Triết lý kinh hoàng của sư phụ nàng, giờ đây đang hiện ra trước mắt nàng một cách trần trụi và sống động.
Con thuyền lá trà nhẹ nhàng cập vào một trong những chiếc rễ cây khổng lồ, to như một dãy núi. Hàn Mộ bước xuống, bạch y của hắn khẽ tung bay trong luồng Đạo vận, thanh cao thoát tục như một vị tiên nhân lạc bước. Mạn Linh theo sau, trái tim nặng trĩu, mỗi bước đi đều cảm thấy vô cùng khó khăn, như thể sức nặng của vô số thế giới bên dưới đang đè lên vai nàng.
Dưới gốc cây, bên cạnh bộ bàn ghế bằng đá cuội, đã có ba bóng người ngồi đó.
Họ không giống con người. Hình dạng của họ mơ hồ, liên tục biến đổi, như thể được dệt nên từ những khái niệm khác nhau.
Người ngồi ở vị trí chủ tọa có hình dạng không xác định, lúc thì như một làn khói, lúc thì như một vầng sáng, lúc thì lại trong suốt. Giọng nói phi giới tính của người này phát ra, chính là kẻ đã nói chuyện với Hàn Mộ qua con bướm giấy. "Hàn Mộ đạo hữu, ta còn tưởng ngươi sẽ không đến sau khi đã tìm được món đồ chơi ưng ý ở thế giới phàm tục."
"Trà ngon thì không nên bỏ lỡ," Hàn Mộ đáp lại một cách bình thản. Hắn tiến đến bàn đá, tự nhiên ngồi xuống một chiếc ghế còn trống. "Vô Thường Khách, đã lâu không gặp."
Người được gọi là Vô Thường Khách khẽ gật đầu.
Người thứ hai ngồi bên trái, là một nam tử với thân hình được tạo nên từ đá thạch anh đen kịt, bên trong những vết nứt trên cơ thể là những dòng dung nham màu vàng rực đang âm ỉ chảy. Hắn tỏa ra một khí tức nóng bỏng, bạo liệt của sự hủy diệt tuyệt đối.
Người thứ ba ngồi bên phải, là một nữ tử có thân hình được dệt nên từ bóng tối và những lời thì thầm. Mái tóc nàng là một dòng sông của những vì sao lạnh lẽo, đôi mắt là hai lỗ đen sâu thẳm. Nàng mang đến một cảm giác tĩnh mịch, nguy hiểm và đầy mưu mô.
Nam tử bằng đá thạch anh, Thiên Hỏa Lão Nhân, liếc mắt nhìn Mạn Linh đang đứng sau lưng Hàn Mộ, giọng nói của lão khàn khàn như tiếng đá ma sát vào nhau: "Hàn Mộ, ngươi mang theo một con kiến đến đây làm gì? Làm bẩn không khí tinh khiết của buổi trà đàm."
Mạn Linh sợ hãi cúi gằm mặt. Khí tức của những tồn tại này quá mức kinh khủng. Chỉ một ánh nhìn của họ cũng đủ khiến linh hồn nàng như bị đóng băng.
Hàn Mộ thậm chí không quay đầu lại. Hắn tao nhã rót cho mình một chén trà vô hình từ một chiếc ấm cũng vô hình trên bàn. "Đây không phải kiến. Đây là một cái lồng mới."
Hắn nói tiếp, giọng điệu như đang giới thiệu một món đồ sưu tầm. "Bên trong có một hạt giống khá thú vị. Ta mang đến để các vị cùng xem."
Nữ tử bằng bóng tối, Tĩnh Dạ Tiên Tử, khẽ cười, tiếng cười của nàng giống như tiếng gió đêm lướt qua những ngôi mộ. "Ồ? Hàn Mộ đạo hữu lúc nào cũng có những thú vui tao nhã như vậy. Vừa lau dọn thế giới, vừa không quên nuôi nhốt sâu bệnh."
Cuộc trò chuyện của họ thật kỳ lạ. Họ nói về Mạn Linh như thể nàng không hề ở đó.
Vô Thường Khách, với tư cách là chủ nhà, vươn một cánh tay bằng ánh sáng ra, nhẹ nhàng ngắt một chiếc lá non từ trên cành cây khổng lồ phía trên. Chiếc lá trà ngọc bích rơi vào lòng bàn tay của y, rồi tan ra thành một luồng sáng xanh biếc, tinh khiết. Luồng sáng này không tỏa ra, mà chia thành bốn phần, nhẹ nhàng bay vào trong chén trà vô hình của mỗi người.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận