Chương 24: Cái Bẫy Hoàn Hảo và Tư Cách Của Kẻ Làm Mồi



"Trà hôm nay là 'Thanh Tẩy'. Mời các vị," Vô Thường Khách nói. "Theo lệ cũ, mỗi người hãy chia sẻ một chút hương vị 'trà' mà mình vừa thu hoạch được."

Thiên Hỏa Lão Nhân hừ một tiếng, nâng chén trà vô hình của mình lên. "Ta trước."

Lão "uống" một ngụm. Ngay lập tức, một hương vị của lửa, của kim loại nóng chảy, của sự gào thét bị dập tắt và sự im lặng của một hành tinh chết, lan tỏa trong không gian.

"Thế giới số 734," lão nói, giọng đầy vẻ thỏa mãn. "Một thế giới của lũ côn trùng kim loại phiền phức, có ý định phát triển công nghệ xuyên không gian. Ta đã dùng Thiên Hỏa 'rang' toàn bộ tinh cầu của chúng trong ba ngày. Rất giòn, không còn một mống."

Hắn đang nói về một cuộc diệt chủng toàn bộ hành tinh như đang bình phẩm về một món ăn vặt.

Tiếp theo, Tĩnh Dạ Tiên Tử tao nhã nâng chén trà của mình lên. Một hương vị của sự phản bội, của độc dược ngọt ngào, của những lời nói dối và sự sụp đổ từ bên trong, lặng lẽ lan tỏa.

"Hệ thống sao Lam Nguyệt," nàng ta nói, giọng thì thầm. "Một nền văn minh có hoàng tộc quá mức kiêu ngạo. Ta chỉ cần gieo một lời nói dối vào tai vị hoàng hậu và một giấc mơ vào đầu vị đại tướng quân. Bọn họ đã tự 'lọc' lẫn nhau trong một cuộc nội chiến kéo dài một trăm năm. Rất tinh tế, không một chút lộn xộn, không một giọt máu nào dính vào tay ta."

Hủy diệt cả một nền văn minh bằng mưu mô, và nàng ta tự hào về sự "tinh tế" của mình.

Mạn Linh nghe mà toàn thân lạnh toát. Đây chính là "Những Kẻ Lau Dọn". Những con quái vật khoác áo của những nghệ nhân, những kẻ đồ tể mang triết lý của những vị thần.

Cuối cùng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Hàn Mộ.

"Còn Hàn Mộ đạo hữu thì sao?" Vô Thường Khách hỏi. "Lần này ngươi mang đến loại 'trà' gì từ chuyến du ngoạn của mình?"

Hàn Mộ khẽ lắc đầu. "Chuyến này ta không đi thu hoạch trà."

Hắn đặt chén trà của mình xuống. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào ba người còn lại.

"Ta không mang trà. Ta mang đến một loại sâu bệnh đã lọt vào vườn trà của chúng ta."

Nói rồi, hắn quay sang nhìn Mạn Linh. Hắn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Mạn Linh hiểu ý. Run rẩy, nàng lấy từ trong tay áo ra mảnh gỗ Tịch Diệt Đồng Tử đã bị phong ấn. Nàng đặt nó lên bàn đá.

Một mảnh gỗ nhỏ bé, bình thường, nằm giữa những tồn tại có thể hủy diệt cả một thế giới chỉ bằng một ý nghĩ.

Im lặng.

Cả ba "Trà Nhân" còn lại đều nhìn chằm chằm vào mảnh gỗ. Khí tức của họ, vốn đang bình thản, đột nhiên trở nên lạnh lẽo và sắc bén.

Thiên Hỏa Lão Nhân gầm lên: "Hạt giống của Kẻ Mơ Giấc! Tại sao nó lại ở đây? Tại sao nó lại ở trên người con kiến của ngươi?"

Không khí của buổi trà đàm tao nhã, trong khoảnh khắc, đã biến thành một cuộc thẩm vấn đầy sát khí. Toàn bộ áp lực kinh hoàng của ba vị thần, giờ đây đang đè nặng lên một mình Mạn Linh.


Sát khí.

Không, đó không phải là sát khí đơn thuần. Sát khí vẫn là một loại cảm xúc. Thứ đang đè nặng lên Mạn Linh là một thứ còn nguyên thủy và đáng sợ hơn. Đó là sự "xét duyệt".

Áp lực từ Thiên Hỏa Lão Nhân là một ngọn lửa vô hình, không nóng, nhưng lại muốn thiêu đốt sự tồn tại của nàng từ cấp độ khái niệm. Nó gào thét trong linh hồn nàng một câu hỏi duy nhất: "Tại sao ngươi lại tồn tại? Một sự không hoàn hảo như ngươi, tại sao lại được phép tồn tại?"

Áp lực từ Tĩnh Dạ Tiên Tử lại là một bóng tối lạnh lẽo, len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí nàng, không phải để hủy diệt, mà là để phân tích, mổ xẻ. Nó lật tung từng ký ức, từng nỗi sợ, từng bí mật nhỏ nhặt nhất, tìm kiếm những "khiếm khuyết" trong cấu trúc linh hồn của nàng. Nàng có cảm giác mình như một con búp bê bị tháo rời từng bộ phận.

Và áp lực từ Vô Thường Khách, chủ nhân của buổi trà đàm, là đáng sợ nhất. Nó không có hình dạng, không có thuộc tính. Nó chỉ đơn giản là sự phủ định. Nó nói với nàng rằng: "Ngươi không nên ở đây. Sự hiện diện của ngươi là một lỗi. Hãy biến mất đi." Nó không tấn công, mà chỉ nhẹ nhàng gợi ý về sự hư vô, dụ dỗ linh hồn nàng tự tan biến vào không khí.

Bị ba luồng áp lực kinh hoàng của ba vị thần cùng lúc đè lên, Mạn Linh cảm thấy ý thức của mình bắt đầu tan rã. Nàng giống như một hạt bụi đang bị ba cơn bão vũ trụ xé rách. Thế giới trước mắt nàng nhòe đi, và một sự trống rỗng ngọt ngào đang mời gọi nàng buông xuôi.

Đúng lúc đó.

"Cạch."

Một tiếng động rất nhỏ.

Hàn Mộ, người đã im lặng quan sát từ đầu đến giờ, vừa nhẹ nhàng đặt chén trà vô hình của mình xuống bàn đá.

Chỉ một tiếng "cạch" đơn giản. Nhưng nó giống như một tiếng chuông pháp lệnh của trời đất.

Một gợn sóng của sự "Tĩnh Lặng" tuyệt đối, lấy chiếc chén trà làm trung tâm, lan ra. Nó không phải là một lá chắn. Nó không đối đầu. Nó chỉ đơn giản là lan tỏa, và khi nó lướt qua Mạn Linh, cả ba luồng áp lực kinh hoàng kia lập tức bị vô hiệu hóa, tan biến như tuyết gặp lửa. Ngọn lửa khái niệm của Thiên Hỏa bị dập tắt. Bóng tối phân tích của Tĩnh Dạ bị xua tan. Sự phủ định của Vô Thường Khách bị phủ định ngược trở lại.

Mạn Linh thở hắt ra một hơi, cả người mềm nhũn, nhưng ý thức đã quay trở lại. Nàng kinh hoàng nhận ra, sư phụ nàng chỉ cần một hành động nhỏ, một tiếng động không đáng kể, đã có thể hóa giải toàn bộ áp lực của cả ba vị "Trà Nhân" kia cộng lại.

Hàn Mộ liếc nhìn Thiên Hỏa Lão Nhân, người vừa tỏ ra hung hăng nhất. "Nóng giận là một loại cảm xúc thừa thãi, nó làm hỏng vị trà."

Thiên Hỏa Lão Nhân hừ lạnh một tiếng, dung nham trong cơ thể lão khẽ sôi lên, nhưng lão không dám tiếp tục ra tay.

"Hàn Mộ," Vô Thường Khách lên tiếng, giọng nói vẫn bình thản, nhưng đã có một sự nghiêm túc. "Ngươi nợ chúng ta một lời giải thích. Tại sao lại mang một hạt giống của Kẻ Mơ Giấc, và cả vật chứa của nó, đến đây?"

Hàn Mộ tao nhã nhấc ấm trà vô hình lên, lại rót cho mình một chén trà tĩnh lặng mới. "Giải thích? Ta nghĩ các vị nên gọi đây là một 'đề xuất'."

Hắn nhìn thẳng vào từng người. "Các vị vẫn luôn làm việc theo lối mòn. Phát hiện cỏ dại, nhổ cỏ dại. Phát hiện sâu bệnh, tiêu diệt sâu bệnh. Các vị không thấy cách làm đó rất bị động và nhàm chán sao?"

"Phá hủy hạt giống này," hắn chỉ vào Tịch Diệt Đồng Tử trên bàn, "nó sẽ lại mọc lên ở một nơi khác, trên một con kiến khác. Lau dọn một con sâu, sẽ có con sâu khác xuất hiện. Đó là cách làm của một người thợ vườn chăm chỉ, không phải của một nghệ nhân theo đuổi sự hoàn hảo."

Tĩnh Dạ Tiên Tử nghiêng đầu, những dòng sông sao trên tóc nàng khẽ lấp lánh. "Ý của ngươi là gì?"

"Ý của ta rất đơn giản," Hàn Mộ nói. "Tại sao chúng ta phải đi tìm cỏ dại, trong khi chúng ta có thể dụ chính kẻ làm vườn đến?"

Hắn mỉm cười, một nụ cười khiến Mạn Linh cảm thấy còn lạnh hơn cả Tịch Diệt Đồng Tử lúc trước.

"Ta đã phong ấn hạt giống này. Sức mạnh của nó vẫn còn, nhưng không thể thoát ra được. Nó đã trở thành một cái đèn lồng, một ngọn hải đăng, một miếng mồi hoàn hảo. Những kẻ phục tùng Kẻ Mơ Giấc chắc chắn sẽ cảm nhận được nó, và chúng sẽ tìm đến để giải cứu cho 'hạt giống' của mình."

"Chúng ta sẽ không nhổ cỏ dại nữa," hắn kết luận. "Chúng ta sẽ dùng chính cỏ dại để làm bẫy, và 'lau dọn' cả kẻ làm vườn."

Cả bàn trà im lặng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout