Kế hoạch của Hàn Mộ vừa táo bạo, vừa tinh vi, lại vừa tàn nhẫn đến cùng cực. Hắn không chỉ muốn giải quyết vấn đề, mà còn muốn biến vấn đề thành một công cụ, một vũ khí.
Thiên Hỏa Lão Nhân, sau một lúc suy nghĩ, hừ một tiếng nhưng trong giọng nói đã có phần hứng thú. "Hừm, một cái bẫy sao? Dụ rắn ra khỏi hang? Cũng có chút thú vị. Ta thích những cuộc đối đầu trực diện hơn là việc đi dọn dẹp rác rưởi."
Tĩnh Dạ Tiên Tử thì khẽ cười. "Dùng chính hạt giống của Kẻ Mơ Giấc để chống lại chúng... Dùng sự hỗn loạn của chúng để tạo ra một trật tự mới. Một kế hoạch rất 'tinh tế'. Ta thích."
Cuối cùng, mọi sự chú ý đều đổ dồn về Vô Thường Khách. Y là người chủ trì, ý kiến của y là quan trọng nhất.
Y nhìn vào Tịch Diệt Đồng Tử, rồi lại nhìn Hàn Mộ. Cuối cùng, đôi mắt vô hình của y dừng lại trên người Mạn Linh, người vẫn đang đứng run rẩy sau lưng ghế của Hàn Mộ.
"Kế hoạch của ngươi rất thú vị, Hàn Mộ," Vô Thường Khách nói. "Nhưng một cái bẫy hoàn hảo, cần có một miếng mồi hoàn hảo. Miếng mồi không được quá yếu để bị phá hủy dễ dàng, cũng không được quá mạnh để có thể tự mình trốn thoát."
Y nhìn thẳng vào Mạn Linh.
"Cái lồng... Ngươi, với ý chí yếu ớt và một linh hồn đầy vết nứt của mình, có đủ tư cách để trở thành một cái bẫy hoàn hảo cho kế hoạch của chúng ta không?"
Câu hỏi được đặt ra. Không phải cho Hàn Mộ. Mà là cho chính Mạn Linh.
Nàng, người bị coi là con kiến, là sâu bệnh, là cái lồng, giờ đây lại bị đặt lên bàn cân để những vị thần này định giá. Sự sống sót của nàng không còn phụ thuộc vào sự tùy hứng của một mình Hàn Mộ nữa, mà phụ thuộc vào việc liệu nàng có đủ "giá trị sử dụng" trong mắt cả bọn họ hay không.
Nếu câu trả lời là không, nàng biết chắc, mình sẽ lập tức bị "lau dọn" ngay tại đây, như một món đồ thí nghiệm thất bại.
Câu hỏi của Vô Thường Khách treo lơ lửng giữa không trung, không phải là một câu hỏi đơn thuần, mà là một lời tuyên án.
"Cái lồng... Ngươi, với ý chí yếu ớt và một linh hồn đầy vết nứt của mình, có đủ tư cách để trở thành một cái bẫy hoàn hảo cho kế hoạch của chúng ta không?"
Áp lực vô hình, vốn đã được Hàn Mộ hóa giải, giờ đây quay trở lại, nhưng dưới một hình thức khác. Nó không còn là sự tấn công, mà là một sự "cân đo" lạnh lùng.
Mạn Linh cảm thấy cả cuộc đời mình, từ lúc sinh ra cho đến khoảnh khắc này, đang được trải ra như một cuốn sách cũ, bị những ánh mắt của các vị thần lật xem từng trang.
Ánh mắt của Thiên Hỏa Lão Nhân là một ngọn lửa soi rọi, tìm kiếm sức mạnh, tìm kiếm sự kiên cường. Nhưng nó chỉ thấy sự yếu đuối, những lần nàng gục ngã, những lần nàng run sợ. "Quá mềm," ngọn lửa phán xét.
Ánh mắt của Tĩnh Dạ Tiên Tử là một bóng tối thâm nhập, tìm kiếm sự khôn ngoan, mưu mẹo. Nhưng nó chỉ thấy sự ngây thơ, sự thật thà, và một trái tim quá dễ dàng tin tưởng. "Quá đơn giản," bóng tối kết luận.
Ánh mắt của Vô Thường Khách là một sự trống rỗng, tìm kiếm sự thuần túy, sự hoàn hảo. Nhưng nó chỉ thấy một linh hồn đầy những vết nứt, những mảnh vỡ của sự sợ hãi, của nỗi đau, của sự hoang mang. "Quá tạp," sự trống rỗng định đoạt.
Tất cả những khiếm khuyết của nàng, những thứ khiến nàng là một "con người", giờ đây đều trở thành những bằng chứng chống lại sự tồn tại của chính nàng.
Nàng cảm thấy mình sắp tan vỡ. Nàng sắp bị phủ định.
Hàn Mộ ngồi đó, tao nhã nâng chén trà, lẳng lặng quan sát. Hắn không hề có ý định can thiệp. Hắn đã tạo ra cái lồng, đã trình bày kế hoạch. Giờ đây, chính cái lồng phải tự chứng minh giá trị của nó. Nếu nó không thể, nó sẽ bị vứt bỏ. Đó là một lẽ tự nhiên.
Ngay tại thời khắc nàng tưởng như linh hồn mình sẽ bị sự phán xét kia nghiền nát, một hình ảnh đột nhiên lóe lên trong đầu nàng.
Đỉnh núi cheo leo. Biển mây cuồn cuộn. Một vò rượu Túy Sinh Mộng Tử bị đổ đi.
Và lời nói của chính nàng: "Câu chuyện của con, dù nó đau đớn... thì nó vẫn là thứ duy nhất thực sự thuộc về con."
Đúng vậy.
Họ có thể phán xét nàng. Họ có thể xem thường nàng. Họ có thể hủy diệt nàng. Nhưng họ không thể lấy đi câu chuyện của nàng, không thể lấy đi những vết nứt trong linh hồn nàng, bởi vì chính những thứ đó đã tạo nên nàng.
Một luồng sức mạnh kỳ lạ, không phải linh lực, mà là ý chí được tôi luyện từ sự tuyệt vọng, trỗi dậy từ nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn Mạn Linh.
Nàng ngẩng đầu lên.
Lần đầu tiên, nàng nhìn thẳng vào ba tồn tại kinh hoàng trước mặt. Đôi mắt nàng không còn run rẩy vì sợ hãi, mà tĩnh lặng như mặt hồ sau cơn bão. Một sự tĩnh lặng của sự chấp nhận.
"Ta không đủ tư cách," nàng nói, giọng nói vẫn còn nhỏ bé, nhưng không còn sự yếu đuối.
Cả ba Trà Nhân đều có chút ngạc nhiên trước câu trả lời của nàng.
"Ý chí của ta yếu ớt," nàng nói tiếp, nhìn thẳng vào Thiên Hỏa Lão Nhân. "Linh hồn của ta đầy vết nứt," nàng quay sang nhìn Tĩnh Dạ Tiên Tử. "Và ta sợ hãi," nàng kết thúc, ánh mắt dừng lại ở Vô Thường Khách.
Nàng thừa nhận tất cả những lời phán xét của họ.
"Nhưng," nàng nói, và có một sự thay đổi tinh tế trong giọng nói của nàng, "chính vì linh hồn của ta đã vỡ nát, nên nó mới có vô số kẽ hở để chứa đựng những thứ mà các vị, trong sự hoàn hảo của mình, không bao giờ có thể hiểu được."
"Như là... nỗi đau."
"Một cái lồng hoàn hảo, trơn nhẵn và không tì vết," nàng nhìn thẳng vào Hàn Mộ, người thầy của mình, "sẽ bị hạt giống từ bên trong phá vỡ. Bởi vì sự hoàn hảo của cái lồng và sự hỗn loạn của hạt giống là hai thái cực không thể dung hòa."
"Nhưng một cái lồng đã vỡ nát sẵn từ trước, một linh hồn đã quen với sự đau khổ và không hoàn hảo," nàng đặt tay lên ngực mình, nơi trái tim đang đập, "lại có thể ôm lấy hạt giống đó. Dung hợp với nó. Trở thành một nhà tù mà chính hạt giống cũng không muốn trốn thoát, bởi vì nó đã tìm thấy sự đồng điệu trong chính sự không hoàn hảo."
"Ta không phải là một cái lồng hoàn hảo," nàng kết luận, giọng nói vang vọng trong sự tĩnh lặng của Thiên Ngoại Thiên. "Ta là một cái lồng... 'phù hợp'."
Im lặng.
Một sự im lặng tuyệt đối, còn nặng nề hơn cả lúc trước.
Lý lẽ của nàng, một lý lẽ được sinh ra từ sự yếu đuối, lại trực tiếp thách thức triết lý cốt lõi của những kẻ mạnh nhất vũ trụ. Dùng sự không hoàn hảo để chế ngự sự không hoàn hảo.
Thiên Hỏa Lão Nhân nhíu mày, những dòng dung nham trong cơ thể lão chảy nhanh hơn. Lão không hiểu. hợp lý này quá mức vặn vẹo. "Nói lăng nhăng gì vậy?"
Nhưng Tĩnh Dạ Tiên Tử, nữ tử của bóng tối và mưu mô, lại khẽ cười. Nàng ta đã hiểu. "Dùng một vết nứt để chứa đựng một vết nứt khác... Dùng một sự hỗn loạn nhỏ để kiểm soát một sự hỗn loạn lớn... Thật là một ý tưởng... điên rồ và tuyệt đẹp."
Vô Thường Khách, người chủ trì, im lặng lâu nhất. Y nhìn Mạn Linh, ánh mắt vô hình dường như đang đánh giá lại nàng từ đầu. Con kiến này, cái lồng này, nó vừa thể hiện một sự hiểu biết về Đạo mà ngay cả bọn họ cũng chưa từng nghĩ đến.
Cuối cùng, y lên tiếng.
"Thú vị. Rất thú vị."
Y quay sang nhìn các Trà Nhân khác. "Được rồi. 'Miếng mồi' này... chúng ta chấp nhận."
Lời phán quyết cuối cùng.
Mạn Linh cảm thấy toàn bộ sức lực của mình bị rút cạn. Nàng đã qua rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận