Chương 26: Kế Hoạch Của Kẻ Làm Vườn và Lời Cảnh Báo Gửi Cho Cái Lồng



Nàng đã dùng chính sự vỡ nát của mình để đổi lấy quyền được tồn tại.

Áp lực vô hình tan biến. Hàn Mộ, người đã im lặng từ đầu đến cuối, lúc này mới khẽ mỉm cười. Một nụ cười hài lòng thật sự. Con dao mà hắn chọn, hóa ra lại sắc bén hơn hắn tưởng.

Hắn quay sang ba người còn lại, giọng nói trở lại vẻ lạnh lùng, thực dụng, như thể cuộc phán xét sinh tử vừa rồi chỉ là một tiết mục giải trí phụ.

"Vậy thì, về kế hoạch dụ 'kẻ làm vườn'..."

Buổi trà đàm lại tiếp tục. Mạn Linh đứng đó, thở dốc, người vẫn còn run. Nàng đã thắng trong phiên tòa của đời mình.

Và phần thưởng của nàng, là chính thức trở thành một công cụ, một miếng mồi, một cái lồng hoàn hảo trong một cuộc chiến tranh vũ trụ mà nàng không bao giờ muốn tham gia.


Áp lực phán xét đã tan biến. Nhưng sự nhẹ nhõm không hề đến với Mạn Linh.

Nó được thay thế bằng một cảm giác còn xa lạ và đáng sợ hơn: sự không tồn tại.

Khi những vị thần kia chấp nhận nàng như một công cụ, ánh mắt của họ không còn đặt trên người nàng nữa. Nàng không còn là bị cáo, cũng không còn là một sự tồn tại đáng để họ phải bận tâm. Nàng chỉ đơn giản là một vật thể, một đạo cụ đã được phê duyệt, được đặt trên bàn bên cạnh Tịch Diệt Đồng Tử. Sự thờ ơ của họ, sự phớt lờ của họ, còn lạnh lẽo hơn cả sự phán xét lúc trước. Nó nói với nàng rằng, sự sống hay cái chết của nàng, giờ đây hoàn toàn phụ thuộc vào sự hữu dụng của nàng trong kế hoạch sắp tới.

Nàng đứng đó, một bóng ma giữa cuộc họp của những bóng ma.

"Vậy thì," Hàn Mộ lên tiếng, giọng nói kéo cuộc trà đàm trở lại với mục đích chính của nó. Hắn giờ đây đã nắm quyền chủ đạo, từ một vị khách trở thành người vạch ra chiến lược. "Về kế hoạch dụ 'kẻ làm vườn'..."

"Hạt giống đã bị phong ấn," Tĩnh Dạ Tiên Tử ngắt lời, giọng nói thì thầm như gió. "Khí tức của nó đã bị 'trật tự' của ngươi khóa lại. E rằng tín hiệu quá yếu, những kẻ kia sẽ không cảm nhận được."

"Đúng vậy," Thiên Hỏa Lão Nhân gầm gừ. "Trừ khi chúng ta mang cái lồng này đi diễu qua từng thế giới của chúng, nếu không thì chẳng khác gì mò kim đáy bể."

Hàn Mộ khẽ lắc đầu, như một người thầy đang nghe những câu trả lời ngô nghê của học trò. "Các vị chỉ nghĩ đến việc khuếch đại tín hiệu bằng sức mạnh. Thật thiếu tinh tế."

Hắn nhìn Tĩnh Dạ. "Tĩnh Dạ tiên tử, ngươi là người am hiểu về những ranh giới mơ hồ. Hẳn ngươi biết, có những nơi trong vũ trụ này, bức màn ngăn cách giữa 'giấc mơ' và 'thực tại' rất mỏng."

Đôi mắt lỗ đen của Tĩnh Dạ khẽ lóe lên. "Ngươi đang nói đến Thánh Địa Mộng Giới ở Thánh Vực?"

"Chính xác," Hàn Mộ gật đầu. "Nơi đó vốn là một trong những thánh địa đầu tiên của Kẻ Mơ Giấc, trước khi bị một trong những tiền bối của chúng ta 'lau dọn' từ vô số kỷ nguyên trước. Tàn dư sức mạnh của giấc mơ vẫn còn vương lại ở đó. Nếu chúng ta mang 'hạt giống' đến nơi đó, sự cộng hưởng của nó với vùng đất sẽ tự động khuếch đại tín hiệu lên hàng vạn lần. Nó sẽ giống như một tiếng chuông báo động, vang vọng khắp cõi mộng mà những kẻ đó không thể không nghe thấy."

"Một ý tưởng không tồi," Tĩnh Dạ tán thành. "Dùng chính sức mạnh của chúng để gọi chúng đến."

"Khi chúng đến, ta sẽ bố trí một tòa Sát Trận Thượng Cổ, dùng Thiên Hỏa của ta thiêu rụi tất cả!" Thiên Hỏa Lão Nhân đập tay xuống bàn, khiến cả không gian khẽ rung chuyển.

"Một cái bẫy gấu thì không bắt được phượng hoàng," Hàn Mộ lạnh lùng bác bỏ. "Cách làm của ngươi quá thô kệch, sẽ đánh động chúng từ xa. Kế hoạch của ta đơn giản hơn nhiều."

Hắn nhìn cả ba người. "Cái bẫy, chính là ta."

"Ta sẽ đích thân mang 'cái lồng' này đến Thánh Địa Mộng Giới. Ta sẽ không che giấu khí tức của mình, nhưng cũng không phô trương. Các vị, trong khi đó, sẽ hoàn toàn ẩn mình, xóa bỏ mọi dấu vết về sự tồn tại của các vị."

"Khi những 'kẻ làm vườn' đó đến, chúng sẽ chỉ thấy một cái lồng yếu ớt, và một 'Trà Nhân' đơn độc. Chúng sẽ tự mãn. Chúng sẽ cho rằng đây là một cơ hội ngàn vàng để đoạt lại hạt giống. Và khi chúng tập trung toàn bộ sức lực để đối phó với ta, đó là lúc các vị xuất hiện."

Hắn ngừng lại, nhấp một ngụm trà vô hình. "Và 'lau dọn' tất cả, không để một ai trốn thoát."

Một kế hoạch đơn giản đến tàn nhẫn. Dùng chính bản thân làm mồi nhử, để tạo ra một cơ hội tấn công hoàn hảo.

Cả ba Trà Nhân đều im lặng suy nghĩ. Kế hoạch này của Hàn Mộ, dù ngạo mạn, nhưng lại là phương án hiệu quả nhất.

Cuối cùng, Vô Thường Khách, người chủ trì, lên tiếng phá vỡ sự im lặng. "Một kế hoạch hoàn hảo, được xây dựng trên sự tự tin tuyệt đối. Rất tốt. Chúng ta sẽ làm theo kế hoạch của ngươi."

Y bắt đầu phân chia vai trò, giọng nói như một vị chủ tọa đang tổng kết một cuộc họp.

"Hàn Mộ, ngươi chịu trách nhiệm chính, với tư cách là người trông lồng và mồi nhử."
"Tĩnh Dạ, ngươi phụ trách việc che giấu khí tức của chúng ta và quan sát động tĩnh của kẻ địch. Không được để bất cứ sai sót nào."
"Thiên Hỏa, ngươi sẽ là đòn tấn công hủy diệt khi thời cơ đến. Ta muốn ngươi giữ lại toàn bộ sức mạnh cho một đòn duy nhất."
"Và ta," Vô Thường Khách kết luận, "sẽ duy trì sự ổn định của không gian này, tạo thành một cái lưới trời thật sự, đảm bảo không có một con cá nào có thể lọt qua."

Vai trò đã được phân định. Kế hoạch đã được thông qua. Cuộc chiến tranh vũ trụ được quyết định trong một cuộc nói chuyện chưa đầy một nén nhang.

"Buổi trà đàm đến đây là kết thúc," Vô Thường Khách tuyên bố. "Mong rằng lần gặp tới, các vị sẽ mang đến những hương vị trà mới, tinh khiết hơn."

Y phất tay, ý bảo mọi người có thể rời đi.

Thiên Hỏa Lão Nhân và Vô Thường Khách biến mất ngay lập tức, như thể họ chưa từng ở đó. Hàn Mộ cũng đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Nhưng Tĩnh Dạ Tiên Tử, trước khi tan vào bóng tối, đã quay lại. Đôi mắt lỗ đen của nàng ta không nhìn Hàn Mộ, mà nhìn thẳng vào Mạn Linh.

Một giọng nói thì thầm, lạnh lẽo, chỉ mình Mạn Linh nghe thấy, vang lên trong đầu nàng.

"Làm một cái lồng tốt."

"Đừng để hạt giống bên trong... ăn mòn ngươi từ bên trong. Bởi vì nó sẽ tìm mọi cách để làm điều đó, nó sẽ thì thầm với ngươi, dụ dỗ ngươi bằng sức mạnh, bằng những giấc mơ."

"Bằng không, nếu ngươi trở thành một cái lồng bị hỏng, chúng ta sẽ phải 'lau dọn' cả lồng lẫn hạt giống."

Nói xong, Tĩnh Dạ Tiên Tử tan vào bóng tối.

Mạn Linh đứng đó, toàn thân lạnh ngắt. Lời cảnh báo đó, còn đáng sợ hơn cả một lời đe dọa trực tiếp. Nó cho nàng biết, sự nguy hiểm không chỉ đến từ bên ngoài, mà còn đến từ chính bí mật mà nàng đang mang trong người.

Nàng đã sống sót qua phiên tòa của các vị thần.

Và giờ đây, nàng phải đối mặt với một thử thách mới: làm thế nào để tồn tại, khi chính mình là một nhà tù, và tù nhân bên trong, đang tìm mọi cách để nuốt chửng linh hồn của cai ngục.

Khi Tĩnh Dạ Tiên Tử tan vào bóng tối, lời cảnh báo của nàng vẫn còn vang vọng trong tâm trí Mạn Linh, lạnh lẽo và rõ ràng hơn bất cứ âm thanh nào.

"...bằng không, chúng ta sẽ phải 'lau dọn' cả lồng lẫn hạt giống."

Một lời đe dọa không thể trực tiếp hơn. Sự sống sót của nàng, vốn đã mong manh như một sợi chỉ, giờ lại bị buộc thêm một điều kiện.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout