Chương 27: Thánh Địa Của Giấc Mơ và Sự Im Lặng Của Kẻ Đi Câu



Nàng không chỉ phải làm một cái lồng tốt, mà còn phải đảm bảo tù nhân bên trong không thể phá hỏng cái lồng.

Hàn Mộ đứng dậy, không hề để tâm đến cuộc trao đổi thầm lặng vừa rồi. Đối với hắn, Tĩnh Dạ có cảnh báo Mạn Linh hay không, không quan trọng. Kết quả cuối cùng mới là thứ đáng để hắn bận tâm.

"Đi thôi," hắn nói.

Họ lại bước lên con thuyền độc mộc làm từ bóng tối và ánh sao. Không gian xung quanh lại một lần nữa tan ra, biến thành một cõi hư không vô tận. Thiên Ngoại Thiên và cây trà vũ trụ khổng lồ lùi lại phía sau, nhỏ dần rồi biến mất.

Cuộc hành trình trong sự trống rỗng lần này mang một ý vị hoàn toàn khác.

Mạn Linh ngồi trên thuyền, tay vô thức siết chặt lấy tay áo, nơi Tịch Diệt Đồng Tử đang nằm im lìm. Trước đây, nó chỉ là một bí mật. Bây giờ, nó là một quả bom hẹn giờ, một con ký sinh trùng đang ngủ say. Nàng có thể cảm nhận được nó, dù nó đã bị phong ấn. Nó giống như một cái hố đen nhỏ, lặng lẽ hút lấy những cảm xúc, những suy nghĩ của nàng. Lời cảnh báo của Tĩnh Dạ không phải là vô căn cứ. Nó thực sự đang cố gắng ăn mòn nàng từ bên trong, không phải bằng sức mạnh, mà bằng sự tồn tại của chính nó.

Nàng nhìn ra ngoài hư không. Những điểm sáng li ti, những thế giới, những "lá trà" mà sư phụ nàng đã nói, vẫn đang trôi nổi ở đó. Trước đây, chúng chỉ là những cảnh tượng kỳ vĩ. Bây giờ, chúng là những nạn nhân tiềm tàng, những mục tiêu đang chờ bị "lau dọn". Cả vũ trụ này, trong mắt nàng, đã trở thành một khu vườn đang chờ được cắt tỉa bởi những kẻ làm vườn tàn nhẫn.

Trong lúc Mạn Linh đang chìm trong những suy nghĩ đen tối, Hàn Mộ lại làm một việc không ai ngờ tới.

Hắn lại lấy ra chiếc hộp đen làm từ Hư Không Tinh Thạch.

Hắn không mở ra để xem chiếc lá trà. Hắn nghiêng chiếc hộp, ghé mắt vào trong, rồi lại đưa lên mũi ngửi một cách cẩn thận.

"Vẫn còn vương lại một chút khí tức của Vong Trần Sương," hắn lẩm bẩm, khẽ nhíu mày. "Tuy nó đã làm sạch khí tức của Vạn Bảo Lâu, nhưng bản thân nó lại để lại một dấu vết của sự lãng quên. Không hoàn hảo. Về phải tìm cách lau sạch nó lần nữa."

Hắn, một tồn tại đang trên đường đi thực hiện một kế hoạch thao túng cả vũ trụ, lại đang bận tâm về việc cái hộp trà của mình có bị ám mùi hay không.

Sự ưu tiên của hắn, hợp lý của hắn, hoàn toàn nằm ngoài sự hiểu biết của bất cứ sinh vật có lý trí nào. Mạn Linh nhìn hắn, và nỗi sợ hãi trong lòng nàng đã dần chuyển hóa thành một sự xa cách tuyệt đối. Nàng sẽ không bao giờ có thể hiểu được hắn.

Cuộc hành trình trong hư không kết thúc. Con thuyền lá trà xuyên qua một tầng không gian mỏng manh, và một thế giới mới hiện ra.

Thánh Vực.

Mạn Linh đã từng tưởng tượng về Thánh Vực, nơi được cho là quê hương của các vị thần, trung tâm của mọi Đạo pháp. Nàng đã nghĩ nó sẽ là một nơi có những cung điện bằng vàng, những dòng sông linh lực, và không khí tràn ngập những bài thánh ca.

Nhưng thực tại lại hoàn toàn khác.

Thế giới này... trắng.

Một màu trắng toát, tinh khiết đến chết chóc. Bầu trời là một màu trắng không một gợn mây. Mặt đất là một mặt phẳng liền mạch, nhẵn bóng như ngọc, cũng có màu trắng. Không có cây cối. Không có sông ngòi. Không có sinh vật. Không có một cơn gió.

Linh khí ở đây dày đặc đến mức gần như hóa thành thể rắn, nhưng nó lại hoàn toàn tĩnh lặng. Nó không lưu chuyển. Nó giống như một hồ nước đã bị đóng băng từ vĩnh cửu. Một sự hoàn hảo của sự tĩnh lặng, nhưng cũng là sự hoàn hảo của sự chết chóc.

"Nơi này quá sạch sẽ," Hàn Mộ bình phẩm, ánh mắt lộ vẻ không hài lòng. "Một ấm trà chỉ có nước tinh khiết nhất, mà không có một lá trà nào, thì cũng chỉ là một ấm nước lã vô vị."

Hắn đang chê bai chính cái lý tưởng mà hội "Trà Nhân" của hắn đang theo đuổi. Có lẽ, đối với hắn, quá trình "lau dọn" mới là thứ thú vị. Một thế giới đã được lau dọn xong, sạch sẽ đến mức không còn gì để làm, lại trở nên nhàm chán.

Họ bay qua vùng đất trắng toát, vô tận này. Sự im lặng ở đây còn đáng sợ hơn cả cõi hư không.

Và rồi, họ nhìn thấy nó.

Ở phía xa, trên nền trắng hoàn hảo của Thánh Vực, có một "vết sẹo".

Một vùng đất hỗn loạn và đầy màu sắc.

Đó chính là Thánh Địa Mộng Giới.

Nó giống như một khối u ác tính, một vết mực loang lổ trên một tờ giấy trắng tinh. Bầu trời ở đó không có màu trắng, mà liên tục thay đổi màu sắc như kính vạn hoa. Mặt đất không bằng phẳng, mà nhấp nhô thành những hình thù kỳ dị, những ngọn tháp bằng kẹo dẻo đang tan chảy, những cây cầu bằng ánh sáng cầu vồng vặn vẹo. Có những dòng sông không phải bằng nước, mà bằng những ký ức rời rạc, lấp lánh chảy qua.

Vô số những sinh vật kỳ lạ, được tạo nên từ những giấc mơ, đang bay lượn trong đó. Những con cá có cánh bằng nỗi buồn, những con chim có tiếng hót mang hình dạng của sự vui vẻ, những con thú bốn chân được làm từ sự giận dữ...

Cả vùng đất là một sự hỗn loạn sống động, một sự sáng tạo không theo bất cứ một quy tắc nào. Nó là một sự phỉ báng vào sự hoàn hảo, trật tự của cả Thánh Vực.

Và đây, chính là nơi họ phải đến. Nơi một cái bẫy hoàn hảo, sắp được giăng ra.

Họ dừng lại ở ranh giới giữa hai vùng đất, nhìn vào vết sẹo của thực tại kia. Hàn Mộ nhìn nó với ánh mắt của một nghệ nhân sắp bắt tay vào một tác phẩm khó khăn.

Còn Mạn Linh, nàng nhìn nó với một sự kinh hoàng. Nàng cảm nhận được Tịch Diệt Đồng Tử trong tay áo mình, dù vẫn im lìm, nhưng dường như nó đang "reo hò".

Nơi này, chính là nhà của nó. Và nàng, sắp phải mang nó về nhà, dưới sự giám sát của kẻ thù lớn nhất của nó.


Ranh giới giữa Thánh Vực và Thánh Địa Mộng Giới không phải là một bức tường hay một cánh cổng. Nó là một sự chuyển tiếp của khái niệm.

Hàn Mộ bước qua ranh giới đó một cách thản nhiên, như đang bước từ trong nhà ra ngoài sân.

Mạn Linh hít một hơi thật sâu, rồi cũng bước theo.

Khoảnh khắc nàng bước qua, cả thế giới của nàng đảo lộn.

Sự tĩnh lặng tuyệt đối của Thánh Vực biến mất, thay vào đó là một bản giao hưởng hỗn loạn của các giác quan. Nàng nghe thấy màu sắc. Màu đỏ gầm lên như một con mãnh thú, màu xanh thì thầm như một dòng suối, màu vàng cười vang như tiếng chuông. Nàng ngửi thấy âm thanh. Tiếng chim hót (dù không có con chim nào) mang mùi của hoa oải hương, tiếng gió rít (dù không có gió) mang vị mặn của nước mắt.

Trọng lực trở thành một trò đùa. Nàng cảm thấy cơ thể mình lúc thì nhẹ bẫng như một chiếc lông vũ, lúc lại nặng trĩu như một ngọn núi. Mặt đất dưới chân nàng không còn là thực thể rắn, nó mềm mại và đàn hồi như một tấm thạch khổng lồ.

Nàng nhìn lên, thấy những ngọn tháp bằng kẹo dẻo đang tan chảy thành những dòng sông màu hồng, rồi lại tự tái tạo lại từ đầu. Nàng thấy những khu rừng mà cây cối mọc lên, ra hoa, kết trái, rồi tàn lụi chỉ trong vài cái chớp mắt. Đây là một thế giới được xây dựng bằng những giấc mơ, nơi hợp lý không có chỗ đứng, và mọi thứ đều có thể xảy ra.

Trong khi Mạn Linh đang cố gắng để không bị sự hỗn loạn này làm cho phát điên, Hàn Mộ vẫn bước đi một cách bình thản. Dường như những định luật vật lý bị đảo lộn này không hề ảnh hưởng đến hắn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout