Chương 28: Sự Chờ Đợi Của Vị Thần và Lời Thì Thầm Của Tù Nhân



Hắn đi trên mặt đất dẻo quẹo như đi trên một con đường bằng phẳng. Hắn vẫn là một hằng số bất biến trong một thế giới của những biến số điên cuồng.

"Một nơi thật lộn xộn," hắn bình phẩm. "Giống như tâm trí của một đứa trẻ đang sốt cao. Quá nhiều ý tưởng, không có một chút trật tự nào."

Khi họ càng đi sâu vào trong, Mạn Linh bắt đầu cảm thấy một sự thay đổi từ bên trong.

Tịch Diệt Đồng Tử.

Dù đã bị phong ấn, nhưng khi trở về "nhà", bản năng của nó dường như đã được đánh thức. Nàng bắt đầu nghe thấy những lời thì thầm trong đầu.

"Yếu đuối..." một giọng nói vang lên, không phải từ bên ngoài, mà từ chính mảnh gỗ. "Ngươi quá yếu đuối. Tại sao phải phục tùng hắn?"

"Ta có thể cho ngươi sức mạnh," giọng nói đó lại thì thầm, đầy quyến rũ. "Sức mạnh để tự quyết định số phận của mình. Sức mạnh để khiến hắn phải trả giá. Chỉ cần... lắng nghe ta. Thả lỏng ý chí của ngươi ra một chút thôi..."

Những lời dụ dỗ ngọt ngào như mật độc. Nó gãi đúng vào những chỗ ngứa ngáy nhất trong lòng Mạn Linh: sự bất lực, sự sợ hãi, và khao khát tự do. Nàng cắn chặt răng, cố gắng vận dụng Đạo tâm của mình để chống lại. Lời cảnh báo của Tĩnh Dạ Tiên Tử vẫn còn văng vẳng bên tai. Nàng biết, một khi nàng buông lỏng, nàng sẽ không còn là mình nữa. Cuộc chiến thực sự của nàng, không phải với kẻ thù bên ngoài, mà là với chính tù nhân mà nàng đang canh giữ.

Hàn Mộ dường như không hề hay biết về cuộc chiến nội tâm của Mạn Linh. Hoặc có lẽ, hắn biết, nhưng hắn không quan tâm. Hắn chỉ đang tập trung tìm kiếm một thứ gì đó.

"Ta cần tìm 'điểm yếu' nhất trong giấc mơ này," hắn nói, như để giải thích cho chính mình. "Một nơi mà thực tại và mộng cảnh giao thoa mạnh nhất. Nơi đó, sự tồn tại của 'hạt giống' sẽ bị khuếch đại lên mức tối đa, giống như một vết thương hở không ngừng rỉ máu, thu hút những con ruồi từ khắp nơi bay đến."

Cuối cùng, họ đã tìm thấy nơi đó.

Ở trung tâm của một vùng bình nguyên nơi những ngọn cỏ hát ca, là một cái hồ. Hồ Vô Ảnh.

Mặt hồ phẳng lặng như một tấm gương đen tuyệt đối. Nhưng nó không phản chiếu bầu trời kính vạn hoa phía trên. Nó phản chiếu chính nội tâm của người soi bóng.

Khi Mạn Linh nhìn vào, nàng thấy hình ảnh của chính mình, của những ngày còn ở Thanh Vân Môn, vô tư lự, đang vui vẻ luyện kiếm cùng các sư huynh đệ. Một giọt nước mắt bất giác lăn dài trên má nàng.

Khi Hàn Mộ nhìn vào, mặt hồ chỉ là một màu đen trống rỗng. Nó không thể phản chiếu được bất cứ thứ gì từ hắn.

"Chính là nơi này," Hàn Mộ gật đầu, vẻ hài lòng.

Hắn quay sang nhìn Mạn Linh. Sự chuẩn bị cho cái bẫy vĩ đại, sự giăng lưới cho một cuộc chiến vũ trụ, đã đến lúc bắt đầu.

Và nó bắt đầu bằng một mệnh lệnh đơn giản đến không ngờ.

"Ngồi xuống."

Mạn Linh ngơ ngác. "Dạ?"

"Ngồi xuống bên bờ hồ," Hàn Mộ lặp lại. "Từ bây giờ, con không cần làm gì cả. Không cần tu luyện, không cần suy nghĩ. Chỉ cần tồn tại ở đây. Sự tồn tại của con, và sự tồn tại của cái lồng mà con đang mang, chính là cái bẫy."

Chỉ vậy thôi.

Kế hoạch của hắn không có những trận pháp phức tạp, không có những lá bùa triệu hồi. Cái bẫy chính là sự tồn tại của miếng mồi. Sự kiêu ngạo trong kế hoạch này, thật không thể tưởng tượng nổi.

Mạn Linh, như một cái máy, từ từ ngồi xuống bên bờ Hồ Vô Ảnh. Nàng nhìn hình ảnh hạnh phúc của mình trong quá khứ, cảm thấy một nỗi đau xé lòng.

Hàn Mộ không rời đi. Hắn đi vòng qua phía đối diện của hồ, và cũng ngồi xuống.

Rồi, hắn lại lấy ra chiếc hộp trà đen bóng. Hắn lại lấy ra một chiếc khăn lụa trắng muốt. Và hắn bắt đầu lau chùi. Hắn tỉ mỉ lau từng góc cạnh của chiếc hộp, một cách chậm rãi, kiên nhẫn, như thể hắn có toàn bộ thời gian của vũ trụ.

Hắn, kẻ trông lồng, cũng chính là một phần của miếng mồi. Một miếng mồi đầy khiêu khích. Một vị thần đang ngồi đó, một cách công khai, bên cạnh một kho báu bị khóa trái, như đang nói với cả thế giới rằng: "Ta ở đây. Đến mà lấy đi."

Khung cảnh trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ.

Giữa một thế giới của sự hỗn loạn và những giấc mơ điên cuồng, là một hồ nước phản chiếu nội tâm. Bên bờ hồ, một cô gái đang ngồi bất động, đấu tranh với những lời thì thầm trong tâm trí. Đối diện cô, qua mặt hồ đen, là một người đàn ông mặc bạch y, đang thong dong lau một cái hộp rỗng.

Cái bẫy đã được giăng. Lưỡi câu đã được thả.

Giờ chỉ còn là sự chờ đợi.

Sự chờ đợi của kẻ đi câu, và sự giãy giụa của miếng mồi. Một sự im lặng nặng nề, báo hiệu cho một cơn bão sắp ập đến.


Thời gian ở Thánh Địa Mộng Giới không trôi. Nó tự tái tạo.

Một mặt trời làm bằng nỗi buồn màu tím mọc lên từ phía Tây, chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo khiến vạn vật phải rơi lệ, rồi lại lặn xuống ở phía Đông. Ngay sau đó, một cơn mưa bằng những nốt nhạc bị lãng quên trút xuống, mỗi giọt mưa chạm đất lại vang lên một giai điệu dang dở. Mùa của sự hân hoan đến, khiến những ngọn cỏ cũng phải bật cười, rồi lại bị thay thế bằng mùa của sự sợ hãi, khi mặt đất biến thành những con mắt khổng lồ nhìn chằm chằm lên trời.

Ngày, đêm, mùa, năm... những khái niệm đó ở đây chỉ là những ý tưởng thoáng qua.

Và giữa sự thay đổi điên cuồng của vạn vật, có hai bóng người vẫn bất động.

Hàn Mộ vẫn ngồi đó, bên bờ Hồ Vô Ảnh. Hắn vẫn đang lau chùi chiếc hộp trà đen của mình. Dường như hắn đã lau nó hàng vạn lần, nhưng vẫn chưa hài lòng. Mỗi một động tác của hắn đều chậm rãi, đều đặn, và hoàn mỹ, tạo thành một hòn đảo của sự trật tự giữa một đại dương của sự hỗn loạn. Hắn không hề tỏ ra sốt ruột. Hắn có sự kiên nhẫn của một ngọn núi, của một vì sao. Hắn là một kẻ đi câu, và hắn biết, con cá của hắn rồi sẽ cắn câu.

Đối diện hắn, ở bên kia bờ hồ, là Mạn Linh.

Nàng cũng ngồi đó, bất động như một pho tượng đá. Nhưng bên trong nàng là một cuộc chiến không ngừng nghỉ.

Sự chờ đợi kéo dài đã bào mòn sự phòng bị của nàng. Và Tịch Diệt Đồng Tử, con ký sinh trùng đang ngủ say, đã nhận ra điều đó. Nó bắt đầu thì thầm.

Lúc đầu, những lời thì thầm chỉ là sự dụ dỗ về sức mạnh. Nhưng giờ đây, nó trở nên tinh vi hơn. Nó dùng chính những ký ức, những khao khát của nàng để tấn công nàng.

Mặt Hồ Vô Ảnh trước mặt nàng không còn phản chiếu hình ảnh của chính nàng nữa. Nó bắt đầu chiếu những giấc mơ.

Nó chiếu lại cảnh nàng còn ở Thanh Vân Môn, vui vẻ cùng các sư huynh đệ, nhận được sự khen ngợi của trưởng lão.
"Thấy không?" giọng nói thì thầm trong đầu nàng. "Đây là hạnh phúc mà ngươi đã đánh mất. Nếu có sức mạnh, ngươi đã có thể bảo vệ nó."

Mặt hồ lại thay đổi, chiếu cảnh Tửu bà bà ở Vong Ưu Quán đang thở dài, nhìn viên Tâm Hải Châu khổng lồ với vẻ lo âu, và những luồng thần thức mạnh mẽ đang bắt đầu vây quanh Tửu Tuyền Thành.
"Thấy không? Hắn chỉ mang lại tai họa cho người khác. Hắn dùng nỗi đau của ngươi, rồi lại tiện tay hủy diệt sự bình yên của một bà lão. Đó là bản chất của 'sự hoàn hảo' mà hắn theo đuổi."

Và rồi, mặt hồ chiếu một cảnh tượng kinh hoàng nhất. Cảnh Hàn Mộ bị một thanh kiếm ánh sáng không thể tả đâm xuyên qua người, bạch y của hắn nhuốm máu, khuôn mặt hoàn mỹ lộ vẻ kinh ngạc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout