Và nàng, Mạn Linh, đang đứng ở một nơi xa, hoàn toàn tự do.
"Ta có thể giúp ngươi thực hiện điều đó," giọng nói trở nên tha thiết. "Chỉ cần một chút thôi. Cho ta mượn một chút ý chí của ngươi. Ta sẽ phá vỡ phong ấn này, và chúng ta sẽ cùng nhau tự do. Ngươi sẽ không còn là một cái lồng nữa."
Mạn Linh cắn chặt môi đến bật máu. Nàng biết đây là ảo ảnh, là sự lừa dối. Nhưng nó quá thật. Nó đánh thẳng vào những mong muốn thầm kín nhất của nàng.
Đúng lúc nàng cảm thấy bức tường phòng ngự của mình sắp sụp đổ.
"Một cái lồng tốt," một giọng nói bình thản, lạnh lẽo vang lên từ phía bên kia bờ hồ, "sẽ không nói chuyện với tù nhân của mình."
Hàn Mộ vẫn đang lau hộp trà. Hắn không hề ngẩng đầu. Hắn không nhìn nàng. Nhưng hắn biết. Hắn biết tất cả mọi thứ đang diễn ra trong đầu nàng.
Câu nói đó, vừa là một lời nhắc nhở, vừa là một lời cảnh cáo. Nó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào những ảo ảnh mà Tịch Diệt Đồng Tử đang vẽ ra.
Những hình ảnh trên mặt hồ tan biến. Những lời thì thầm trong đầu nàng im bặt, con ký sinh trùng lại một lần nữa thu mình lại, nhận ra kẻ cai ngục thực sự không phải là Mạn Linh, mà là người đàn ông đáng sợ ở phía đối diện.
Mạn Linh thở ra một hơi, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Và ngay sau khoảnh khắc đó.
Mặt Hồ Vô Ảnh, vốn đang phẳng lặng như gương đen, đột nhiên gợn sóng.
Không phải là một gợn sóng vật lý. Mà là một gợn sóng của ý niệm. Như thể có một kẻ nào đó từ một nơi rất xa, đang dùng chính cái hồ này làm một tấm gương để nhìn vào đây.
Hàn Mộ dừng động tác lau chùi. Hắn ngẩng đầu lên. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười gần như không thể nhận ra.
Cá, đã cắn câu rồi.
Mặt hồ gợn sóng ngày càng mạnh. Hình ảnh phản chiếu của Mạn Linh và Hàn Mộ bị bóp méo, rồi bị thay thế hoàn toàn bằng một khung cảnh khác. Một thung lũng đầy những bông hoa pha lê phát sáng, và một bầu trời có hai mặt trăng.
Rồi, từ giữa mặt hồ, một bóng người từ từ trồi lên, như đang bước ra từ một thế giới khác.
Đó không phải là một con quái vật ma khí đầy mình, cũng không phải một vị đại năng uy áp kinh người.
Đó là một cậu bé.
Một cậu bé chừng mười tuổi, mặc một bộ quần áo bằng vải lanh đơn sơ, chân không mang giày. Cậu có mái tóc màu bạc, và đôi mắt màu tím biếc, trong veo nhưng lại sâu thẳm như chứa đựng cả ngàn năm tuổi. Vẻ ngoài của cậu hoàn toàn vô hại.
Cậu bé bước ra khỏi mặt hồ, đi trên mặt nước như đi trên đất liền, rồi dừng lại cách bờ hồ vài bước. Đôi mắt cậu lướt qua khung cảnh hỗn loạn của Thánh Địa Mộng Giới một cách thờ ơ, rồi dừng lại trên người Mạn Linh, và mảnh gỗ trong tay áo nàng. Cậu dường như hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của Hàn Mộ ở phía bên kia. Hoặc có lẽ, sự tĩnh lặng của Hàn Mộ đã khiến hắn hòa làm một với trời đất, khiến cậu không thể nhận ra.
Cậu bé nhìn Mạn Linh, khẽ nghiêng đầu, và mỉm cười. Một nụ cười ngây thơ, trong sáng.
"Tỷ tỷ," cậu cất tiếng, giọng nói mềm mại như gió xuân. "Tỷ đang giữ một thứ không thuộc về mình."
"Trả nó lại cho giấc mơ đi," cậu nói, đôi mắt tím nhìn thẳng vào nàng. "Rồi Tỷ sẽ được tự do."
Lời đề nghị đó, gần như giống hệt với lời dụ dỗ của Tịch Diệt Đồng Tử lúc nãy.
Sự cám dỗ mà nàng vừa phải khó khăn chống lại từ bên trong, giờ đây đã hiện hữu thành một hình hài cụ thể, đứng ngay trước mặt nàng, chìa ra một bàn tay cứu rỗi.
Hàn Mộ vẫn ngồi đó, tiếp tục lau chùi chiếc hộp trà của mình, như thể hắn chỉ là một người qua đường, hoàn toàn không liên quan đến vở kịch sắp diễn ra.
Lời đề nghị của cậu bé tóc bạc treo lơ lửng trên mặt Hồ Vô Ảnh, ngọt ngào và quyến rũ như một khúc hát của loài yêu nữ.
"Trả nó lại cho giấc mơ đi, rồi Tỷ sẽ được tự do."
Tự do.
Hai chữ đó, đối với Mạn Linh lúc này, còn nặng hơn cả một ngọn núi. Nó là thứ nàng khao khát nhất, cũng là thứ nàng sợ hãi nhất.
Nàng nhìn vào đôi mắt màu tím biếc của cậu bé. Trong đôi mắt đó, nàng thấy một thế giới không có sự phán xét, không có sự hoàn hảo đến tàn nhẫn. Một thế giới của sự hỗn loạn, của sự tùy hứng, nơi một linh hồn đầy vết nứt như nàng có thể được chấp nhận. Thật đẹp. Một giấc mơ quá đẹp.
Nàng lại liếc mắt qua bên kia bờ hồ. Nơi đó, sư phụ nàng vẫn đang ngồi, bóng lưng bạch y thẳng tắp, cô độc, lạnh lẽo. Hắn vẫn đang lau chùi cái hộp trà rỗng của mình. Hắn là thực tại. Một thực tại kinh hoàng, nơi nàng chỉ là một cái lồng, một công cụ, một miếng mồi.
Lựa chọn dường như quá rõ ràng. Một bên là một giấc mơ tự do, một bên là một nhà tù của thực tại.
Giọng nói của Tịch Diệt Đồng Tử lại thì thầm trong đầu nàng, cộng hưởng với lời nói của cậu bé: "Đồng ý đi. Đây là cơ hội duy nhất. Hắn không phải là chủ nhân của ngươi. Giấc mơ mới là nhà của chúng ta."
Cả thế giới dường như đang xúi giục nàng gật đầu.
Mạn Linh hít một hơi thật sâu, không khí hỗn loạn của Mộng Giới tràn vào lồng ngực. Nàng nhìn lại cậu bé, rồi lại nhìn bóng lưng của Hàn Mộ. Nàng nhớ lại phiên tòa của các vị thần ở Thiên Ngoại Thiên. Nàng nhớ lại câu trả lời mà nàng đã dùng để đổi lấy quyền được tồn tại của mình.
Và nàng đưa ra một lựa chọn, không phải bằng lý trí, mà bằng chính những vết sẹo trong linh hồn mình.
"Không."
Một chữ duy nhất, phát ra từ miệng nàng, yếu ớt nhưng lại kiên định một cách đáng ngạc nhiên.
Nụ cười ngây thơ trên môi cậu bé tóc bạc khựng lại. Đôi mắt tím biếc của cậu khẽ nheo lại. "Tại sao? Tỷ không muốn tự do sao?"
"Tự do mà ngươi nói," Mạn Linh chậm rãi nói, giọng nói đã bình tĩnh hơn, "là sự lãng quên bản thân, là chìm đắm trong một giấc mơ đẹp để trốn tránh một thực tại xấu xí. Ta đã từ chối nó một lần rồi."
Nàng nhìn thẳng vào mắt cậu bé. "Câu chuyện của ta, dù nó là một nhà tù, dù nó đầy đau đớn và sợ hãi, nhưng nó là của ta. Ta sẽ không đổi nó lấy bất cứ một giấc mơ đẹp đẽ nào."
Nàng đã chọn nhà tù của mình. Một nhà tù mà nàng biết rõ, còn hơn là một sự tự do mà nàng không hiểu rõ.
Nụ cười trên mặt cậu bé hoàn toàn biến mất. Sự ngây thơ trong đôi mắt cậu được thay thế bằng một sự lạnh lẽo của vạn năm. Cậu không còn là một đứa trẻ. Cậu là một sứ giả của một thế lực cổ xưa, và cậu không quen với việc bị từ chối.
"Tỷ tỷ, Tỷ không hiểu mình đang phục vụ cho ai đâu," cậu bé nói, giọng nói vẫn mềm mại, nhưng đã mất đi hơi ấm. "Hắn, một 'Kẻ Lau Dọn', chỉ xem Tỷ là một công cụ. Khi Tỷ hết giá trị, hắn sẽ vứt bỏ Tỷ không một chút do dự. Triết lý của hắn là sự hủy diệt, là sự trống rỗng."
Cậu ta giang hai tay ra, như muốn ôm lấy cả Thánh Địa Mộng Giới. "Còn giấc mơ của chúng ta, mới là sự cứu rỗi thật sự. Một thế giới nơi mọi thứ đều được phép tồn tại, nơi không có sự phán xét, nơi những linh hồn vỡ nát như Tỷ có thể tìm thấy sự bình yên. Tỷ đang từ chối thiên đường để ở lại địa ngục."
"Có lẽ," Mạn Linh đáp, "nhưng đó là địa ngục của ta."
Sự kiên nhẫn của cậu bé dường như đã cạn. "Ta đã cho Tỷ một sự lựa chọn. Nhưng có vẻ như Tỷ không đủ thông minh để nhận ra nó.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận