Cậu ta giơ một bàn tay nhỏ bé của mình lên. "Nếu Tỷ không muốn tự nguyện trao trả, vậy thì ta đành phải lấy lại thứ thuộc về giấc mơ."
Ngay lập tức, cả Thánh Địa Mộng Giới phản ứng lại với ý chí của cậu.
Mặt Hồ Vô Ảnh sôi sục. Những ngọn núi kẹo dẻo gầm lên. Những dòng sông ký ức cuộn trào. Vô số những sợi xích bằng bóng tối, được dệt nên từ những cơn ác mộng, từ dưới đất bắn lên, lao về phía Mạn Linh, muốn trói chặt và xé nát nàng ra.
Đây mới là sức mạnh thật sự của cậu ta. Một đòn tấn công không phải bằng linh lực, mà bằng chính quyền năng điều khiển thực tại của cả một vùng đất.
Mạn Linh nhắm mắt lại. Nàng biết mình không thể chống cự.
Nhưng những sợi xích ác mộng đó không bao giờ chạm được đến nàng.
Ngay khi chúng còn cách nàng một trượng, chúng đột nhiên khựng lại, rồi từ từ tan biến vào không khí, như một làn khói bị gió thổi bay.
Không có một vụ nổ, không có một lá chắn nào.
Chỉ có một tiếng thở dài.
Một tiếng thở dài rất nhẹ, phát ra từ phía bên kia bờ hồ.
Hàn Mộ, người vẫn đang ngồi đó, vừa thở ra một hơi, như thể đang cảm thấy hơi mệt mỏi vì phải chờ đợi.
Và chỉ bằng một hơi thở đó, toàn bộ đòn tấn công kinh thiên động địa của cậu bé tóc bạc đã bị hóa giải hoàn toàn. Hơi thở của hắn mang theo một khái niệm của sự "Tĩnh Lặng", và trong sự tĩnh lặng đó, mọi sự hỗn loạn của giấc mơ đều phải quy phục.
Lần đầu tiên, Hàn Mộ lên tiếng, giọng nói không phải hướng về phía cậu bé, mà như thể đang tự bình phẩm, nhưng lại đủ lớn cho tất cả mọi người nghe thấy.
"Một con cá con ồn ào."
Hắn ngừng một chút, rồi nói tiếp, giọng điệu đầy sự phiền toái.
"Phá hỏng cả sự yên tĩnh của việc chờ đợi."
Cậu bé tóc bạc, sứ giả của Kẻ Mơ Giấc, lúc này mới thực sự quay sang nhìn Hàn Mộ.
Sự tự tin, sự lạnh lùng, sự khinh thường trên mặt cậu ta hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một sự kinh hoàng tột độ, một sự không thể tin nổi. Cậu ta cuối cùng cũng nhận ra, người đàn ông mặc bạch y đang ngồi lau hộp trà kia, người mà cậu ta đã hoàn toàn phớt lờ, mới chính là kẻ đi câu thực sự.
Và cậu ta, cùng với toàn bộ Thánh Địa Mộng Giới này, chỉ là con cá trong ao của người đó.
Cậu ta đã tự mình chui đầu vào rọ.
Vở kịch của sự dụ dỗ đã kết thúc. Giờ đây, là cuộc đối mặt giữa kẻ đi câu và con cá đã cắn câu.
Sự im lặng bao trùm lấy bờ Hồ Vô Ảnh.
Cậu bé tóc bạc, sứ giả của Kẻ Mơ Giấc, đứng trên mặt nước, khuôn mặt không còn một chút ngây thơ. Sự kinh hoàng và hoài nghi đang vật lộn trong đôi mắt màu tím biếc của cậu. Cậu không thể hiểu được. Đòn tấn công vừa rồi, là sự vận dụng quyền năng của cả một Thánh Địa, một đòn tấn công ở cấp độ thay đổi định luật. Vậy mà nó lại bị chặn đứng chỉ bằng một hơi thở.
Người đàn ông mặc bạch y ở phía đối diện, người mà cậu đã hoàn toàn phớt lờ, rốt cuộc là ai?
Trong khi cậu bé còn đang chìm trong sự hoang mang, Hàn Mộ đã hành động.
Hành động của hắn không phải là tấn công.
Hắn từ từ, một cách vô cùng cẩn thận, gấp chiếc khăn lụa trắng lại, đặt nó bên cạnh mình. Sau đó, hắn cầm lấy chiếc hộp trà đen, ngắm nghía nó một lần cuối để chắc chắn rằng không còn một tì vết nào. Hài lòng, hắn cũng từ tốn đặt nó xuống. Cuối cùng, hắn phủi nhẹ hai lòng bàn tay vào nhau, như thể vừa hoàn thành một công việc vô cùng quan trọng và cần sự tập trung cao độ.
Toàn bộ những hành động đó, diễn ra trong sự im lặng tuyệt đối, dưới ánh mắt kinh hoàng của cậu bé, lại mang một áp lực còn lớn hơn cả một ngọn núi. Hắn hoàn toàn không coi cậu bé là một mối đe dọa. Hắn chỉ đang "dọn dẹp bàn làm việc" của mình trước khi xử lý một chút phiền phức nhỏ nhặt.
"Ngươi... ngươi là ai trong số những 'Kẻ Lau Dọn'?" cậu bé cất tiếng, giọng nói đã mất đi sự mềm mại, trở nên cảnh giác và sắc bén.
Hàn Mộ không trả lời. Hắn chỉ nhìn cậu bé, ánh mắt như nhìn một mẫu vật thú vị.
Cậu bé cảm thấy một sự sỉ nhục chưa từng có. Bị phớt lờ. Cậu ta, sứ giả của một trong những ý chí nguyên thủy nhất của vũ trụ, lại bị phớt lờ. Sự tức giận lấn át nỗi sợ hãi.
"Nếu ngươi không nói, vậy thì ta sẽ ép ngươi phải nói!" cậu gầm lên.
Cậu ta giang hai tay ra, và cả Thánh Địa Mộng Giới lại một lần nữa rung chuyển. Nhưng lần này, nó không tấn công Mạn Linh. Nó tấn công chính khái niệm mà Hàn Mộ vừa sử dụng.
"Ngươi thích sự 'Tĩnh Lặng'?" cậu bé cười gằn. "Vậy thì ta sẽ cho ngươi sự tĩnh lặng vĩnh cửu!"
Không gian xung quanh Hàn Mộ bắt đầu đông cứng lại. Nhưng nó không phải là băng. Thời gian, không gian, ánh sáng, Đạo vận... tất cả mọi thứ đều bị bóp méo, bị khóa chặt lại thành một khối pha lê của sự ngưng đọng tuyệt đối. Một nhà tù của sự tĩnh lặng, được tạo ra từ chính giấc mơ. Cậu ta đang cố dùng chính khái niệm của Hàn Mộ để chống lại hắn.
Đối mặt với một đòn tấn công ở cấp độ khái niệm như vậy, Hàn Mộ chỉ khẽ lắc đầu, như một vị giáo sư nhìn một sinh viên đang cố gắng giải một bài toán bằng một phương pháp sai lầm.
"Ngươi mượn sức mạnh của giấc mơ," Hàn Mộ chậm rãi nói, giọng nói của hắn không bị bất cứ sự ngưng đọng nào ảnh hưởng, vang vọng một cách rõ ràng. "Nhưng ngươi không hiểu bản chất của nó."
"Giấc mơ, dù hỗn loạn đến đâu, dù có thể bẻ cong mọi định luật, thì nó vẫn phải dựa trên một nền tảng của thực tại để tồn tại. Nó là một bức vẽ trên một tờ giấy. Ngươi có thể vẽ lên đó những con rồng, những vị thần, những thế giới không tưởng. Ngươi có thể vẽ nên cả một nhà tù của sự tĩnh lặng. Nhưng ngươi không thể phá hủy tờ giấy mà không hủy diệt chính bức vẽ của mình."
Hắn ngừng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào cậu bé, kết luận một câu đơn giản.
"Và ta," hắn nói, "chính là tờ giấy."
Nói rồi, Hàn Mộ đứng dậy.
Và hắn bước đi.
Một bước.
Chỉ một bước chân duy nhất. Bàn chân của hắn nhẹ nhàng đặt xuống mặt đất mềm dẻo của Mộng Giới.
Và cả thế giới bắt đầu "sai".
Không có một vụ nổ nào. Không có một luồng năng lượng nào.
Chỉ là... thực tại đang tự nó khẳng định lại sự tồn tại của mình.
Màu sắc, vốn đang gào thét, bắt đầu phai nhạt. Âm thanh, vốn có mùi vị, bắt đầu im bặt. Những ngọn tháp kẹo dẻo ngừng tan chảy, chúng đông cứng lại rồi vỡ vụn thành cát bụi. Những dòng sông ký ức ngừng trôi, chúng bốc hơi vào không khí. Những ngọn cỏ đang hát ca bỗng trở nên khô héo.
Nhà tù của sự tĩnh lặng mà cậu bé tạo ra quanh Hàn Mộ vỡ tan như thủy tinh.
Cả Thánh Địa Mộng Giới, một thế giới sống động của sự hỗn loạn, đang mất đi "màu sắc" của nó. Nó đang bị biến trở lại thành một vùng đất cằn cỗi, bình thường.
Hàn Mộ không tấn công cậu bé. Hắn đang tấn công chính cái nền tảng, cái "tờ giấy" mà sức mạnh của cậu bé dựa vào.
"Không... không thể nào!" cậu bé tóc bạc hét lên một tiếng kinh hoàng. Cậu cảm thấy kết nối của mình với Mộng Giới đang bị cắt đứt một cách thô bạo. Sức mạnh của cậu ta đang tuột đi như cát chảy qua kẽ tay. Cậu ta không còn là một vị thần trong thế giới của mình nữa. Cậu ta chỉ là một cậu bé, đang đứng trên một vùng đất đang chết dần.
Hàn Mộ thong dong bước trên mặt hồ, tiến lại gần cậu bé đang hoảng loạn.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận