"Kẻ làm vườn đã đến," Hàn Mộ nói, giọng điệu như đang kiểm kê hàng hóa. "Vậy những con cá khác đâu? Hay là phe của các ngươi chỉ quen cử một đứa trẻ con đi làm một công việc mà người lớn mới có thể đảm đương?"
Một sự sỉ nhục nặng nề, nhắm vào cả phe phái của Kẻ Mơ Giấc.
Cậu bé nhìn Hàn Mộ với ánh mắt đầy căm hận và sợ hãi. Cậu ta biết mình đã thua. Thua một cách triệt để.
"Ngươi sẽ không lấy được gì từ ta đâu!" cậu hét lên, toàn thân bắt đầu phát ra một thứ ánh sáng màu tím hủy diệt. Cậu ta định tự bạo, mang theo một phần linh hồn của Mộng Giới này cùng chết.
Nhưng cậu ta còn chưa kịp hành động.
Bóng của chính cậu ta trên mặt đất đột nhiên vặn vẹo, sống dậy. Từ trong cái bóng đó, một giọng nói thì thầm, ma mị của Tĩnh Dạ Tiên Tử vang lên.
"Không cần vội."
Những sợi xích bằng bóng tối từ trong bóng của cậu bé trồi lên, quấn chặt lấy tay chân và linh hồn cậu ta, dập tắt hoàn toàn ý định tự bạo.
Cậu bé kinh hoàng nhìn xuống.
Ở phía xa, một ngọn lửa trời khổng lồ bắt đầu hình thành trên không, tỏa ra sức nóng đủ để thiêu đốt cả không gian. Thiên Hỏa Lão Nhân đã hiện thân.
Và cả không gian xung quanh Thánh Địa Mộng Giới dường như bị một bức tường vô hình, trong suốt bao bọc lại. Vô Thường Khách đã khóa chặt nơi này.
Cái bẫy đã sập. Hoàn toàn.
Cậu bé nhìn xung quanh, khuôn mặt tái nhợt vì tuyệt vọng. Cậu ta cuối cùng cũng hiểu. Đây không phải là một cuộc đối đầu.
Đây là một cuộc xử tử.
Và cậu ta, chính là kẻ bị mang ra xét xử.
Thánh Địa Mộng Giới đang chết dần.
Khi bốn "Trà Nhân" cùng lúc hiện thân, sự tồn tại của họ, bản chất của họ, đã áp đặt một "thực tại" quá mức nặng nề lên vùng đất của những giấc mơ này. Màu sắc bắt đầu phai nhạt, những âm thanh kỳ diệu tắt lịm, những kiến trúc không tưởng sụp đổ thành cát bụi. Chỉ còn lại một vùng đất hoang tàn, xám xịt.
Và ở trung tâm của sự tàn lụi đó, là một cậu bé tóc bạc đang bị giam cầm trong chính cái bóng của mình.
Mạn Linh lần đầu tiên được chứng kiến toàn bộ bốn người họ cùng một lúc. Cảnh tượng đó sẽ vĩnh viễn khắc sâu vào trong linh hồn nàng. Hàn Mộ với sự tĩnh lặng sâu không thấy đáy, như một tờ giấy trắng có thể chứa đựng, hoặc xóa sổ, tất cả. Thiên Hỏa Lão Nhân là một ngọn núi lửa sắp phun trào, là hiện thân của sự hủy diệt thuần túy. Tĩnh Dạ Tiên Tử là một bóng đêm biết suy nghĩ, là sự tinh vi của những âm mưu và những cái chết lặng lẽ. Và Vô Thường Khách, người chủ trì, lại là đáng sợ nhất, bởi y không là gì cả, sự tồn tại của y là một sự phủ định, một lỗ hổng trong thực tại.
Họ là bốn khái niệm đối lập, nhưng lại cùng chung một mục đích: sự sạch sẽ.
Cậu bé tóc bạc nhìn bốn tồn tại kinh hoàng xung quanh, sự căm hận trong mắt đã bị thay thế hoàn toàn bằng sự tuyệt vọng tột cùng. Cậu ta biết, hôm nay, dù là bản thể thật hay chỉ là một hình chiếu, cậu ta cũng không thể thoát được.
"Một Mộng Du Giả," Tĩnh Dạ Tiên Tử lên tiếng, giọng thì thầm của nàng dường như phát ra từ khắp mọi nơi. "Chỉ là một tên trinh sát cấp thấp. Kẻ Mơ Giấc cũng thật hào phóng, lại cử một kẻ như ngươi đi dò đường."
Nàng ta không cần hỏi. Nàng ta chỉ đơn giản là nhìn.
Cái bóng của Tĩnh Dạ từ dưới chân nàng ta trải dài ra, trườn trên mặt đất như một con rắn sống, rồi hòa vào làm một với cái bóng của cậu bé.
"A... AAAAA!"
Cậu bé gào lên một tiếng đau đớn, nhưng không phải là nỗi đau thể xác. Nàng ta đang đọc cậu. Không phải đọc suy nghĩ. Mà là đọc toàn bộ sự tồn tại của cậu: ký ức, kiến thức, cảm xúc, mối liên kết nhân quả... tất cả đều bị lôi ra, phân loại, và trình bày một cách trần trụi.
Đối với Mạn Linh, đó là một sự xâm phạm còn kinh khủng hơn cả cái chết.
Tĩnh Dạ bắt đầu "tường thuật" lại những gì nàng ta thấy, giọng điệu đều đều như đang đọc một cuốn sách nhàm chán.
"Tên: Vô Danh. Chỉ có một danh hiệu: Mộng Du Giả số 7. Thân thể thật đang ngủ say trong một tiểu thế giới phụ thuộc, gọi là 'Mộng Cảnh Chi Sào' (Tổ của Mộng Cảnh)."
"Nhiệm vụ: Sau khi cảm nhận được tín hiệu của Tịch Diệt Đồng Tử đột nhiên khuếch đại (khi nó cộng hưởng với Tâm Hải Châu), được lệnh đến đây để xác nhận vị trí và tình trạng của vật chủ. Chỉ quan sát, không hành động. Nhưng đã tự ý hành động vì sự kiêu ngạo và cho rằng vật chủ quá yếu ớt."
Lời tường thuật lạnh lùng đã xác nhận suy đoán của Hàn Mộ. Sự xuất hiện của cậu ta chỉ là một tai nạn, một sự ngu ngốc của một kẻ cấp dưới.
"Thông tin về Kẻ Mơ Giấc: Vẫn đang ngủ say. Rất sâu. Những kẻ phục tùng, tự gọi mình là 'Người Chăm Vườn', đang cố gắng tìm kiếm và đánh thức toàn bộ các 'hạt giống' Tịch Diệt Đồng Tử để tập hợp đủ sức mạnh, thực hiện một nghi lễ gọi là 'Đại Mộng Thức Tỉnh'."
"Tổ chức của chúng: Lỏng lẻo, không có hệ thống chỉ huy rõ ràng, hoạt động chủ yếu dựa trên sự mách bảo của giấc mơ. Yếu đuối. Vô trật tự."
"Các vị trí nghi ngờ có 'hạt giống' khác: Ký ức của Mộng Du Giả số 7 có chứa bản đồ sao của ba khu vực khác. Một là phế tích của một nền văn minh cổ đại ở Tây Hoang. Một là trong lõi của một con yêu thú vũ trụ đang trôi dạt ở Ngoại Vực. Và một... nằm trong tay một trong những tông môn của Liên Minh Lục Tông ở Tô Châu."
Thông tin cuối cùng khiến Mạn Linh giật mình. Một hạt giống khác đang ở trong Liên Minh?
Sau khi rút cạn toàn bộ thông tin, cái bóng của Tĩnh Dạ thu lại. Cậu bé tóc bạc ngã quỵ xuống đất, thân hình trong suốt đi rất nhiều, như sắp tan biến. Cậu ta đã bị vắt kiệt.
"Làm gì với hắn?" Vô Thường Khách hỏi, giọng điệu như đang hỏi nên xử lý rác thải như thế nào.
Hàn Mộ, người đã im lặng từ lúc Tĩnh Dạ bắt đầu, lúc này mới lên tiếng. Hắn chỉ nói một từ duy nhất, lạnh lẽo và dứt khoát.
"Xóa."
Thiên Hỏa Lão Nhân, người đã chờ đợi từ rất lâu, dường như mỉm cười, dù khuôn mặt bằng đá của lão không thể biểu cảm. Lão giơ một ngón tay ra, đầu ngón tay sáng lên như một mặt trời thu nhỏ.
Một tia sáng trắng rực, tinh khiết đến cực điểm, bắn ra. Nó không mang theo hơi nóng, không mang theo sự hủy diệt ồn ào.
Nó chỉ mang theo sự "kết thúc".
Tia sáng chạm vào người cậu bé.
"Vụt."
Không có tiếng nổ. Không có tro tàn. Cậu bé Mộng Du Giả số 7, cùng với những sợi xích bằng bóng tối đang trói buộc cậu ta, cứ thế bốc hơi khỏi thực tại. Bị xóa sổ hoàn toàn, không để lại một dấu vết nào cho thấy cậu ta đã từng tồn tại.
Sạch sẽ. Hiệu quả. Tàn nhẫn.
Cuộc đi săn kết thúc. Dù chỉ bắt được một con cá nhỏ, nhưng lại thu được cả một tấm bản đồ của ngư trường.
"Ta đã có được tọa độ chính xác của 'Mộng Cảnh Chi Sào'," Tĩnh Dạ nói. "Cùng với vị trí của ba khu vườn kia."
Hàn Mộ gật đầu, bắt đầu ra mệnh lệnh như một vị tướng soái. "Tĩnh Dạ, ngươi đến 'xử lý' Mộng Cảnh Chi Sào. Đừng để lại một giấc mơ nào sót lại."
"Thiên Hỏa, ngươi phụ trách phế tích ở Tây Hoang."
"Khu vườn ở Ngoại Vực, ta sẽ đích thân xử lý."
"Còn hạt giống ở Tô Châu?" Vô Thường Khách hỏi.
"Tạm thời chưa cần đụng đến," Hàn Mộ đáp. "Giữ lại nó để quan sát phản ứng của Liên Minh. Ta không thích có những biến số bất ngờ trong kế hoạch của mình.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận