Sau khi phân chia công việc xong, ba vị Trà Nhân kia không nói một lời nào nữa, thân hình họ lặng lẽ tan biến vào hư không. Buổi họp của các vị thần kết thúc một cách chóng vánh như lúc nó bắt đầu.
Chỉ còn lại Hàn Mộ và Mạn Linh đứng giữa Thánh Địa Mộng Giới đang chết dần.
Hàn Mộ nhìn vùng đất xám xịt, không còn một chút sức sống của giấc mơ. Hắn dường như không mấy hài lòng.
"Việc ở đây đã xong," hắn nói. "Trước khi đến Ngoại Vực, chúng ta cần chuẩn bị một chút."
Hắn quay sang nhìn Mạn Linh, người vẫn còn đang chìm trong sự choáng váng.
"Ta nghe nói, ở Từ Châu, lá trà ngon nhất chỉ mọc vào mùa mưa. Mà bây giờ, có lẽ đang là mùa mưa ở đó."
Lại một lần nữa.
Một cuộc chiến vũ trụ, những kế hoạch kinh thiên động địa, tất cả lại bị gác lại. Ưu tiên hàng đầu của vị thần này, sau khi vừa phân công nhiệm vụ đi diệt thế, lại là đi hái lá trà.
Mạn Linh không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Nàng chỉ cảm thấy một sự mệt mỏi vô tận. Nàng lẳng lặng gật đầu, chấp nhận chuyến đi vô lý tiếp theo của mình. Bởi vì nàng biết, trong thế giới của sư phụ nàng, một ấm trà ngon, có lẽ còn quan trọng hơn sự tồn tại của hàng vạn thế giới.
Họ rời khỏi Thánh Vực.
Con thuyền lá trà lại một lần nữa đưa họ xuyên qua cõi hư không, bỏ lại phía sau một thế giới của sự hoàn hảo chết chóc. Khi họ quay trở lại Tu Chân Giới, cảm giác đầu tiên mà Mạn Linh cảm nhận được là sự ẩm ướt.
Họ đang ở trên bầu trời Từ Châu.
Và trời đang mưa.
Không phải là một cơn bão dữ dội như ở Đông Hoang, cũng không phải là cơn mưa của những nốt nhạc ở Mộng Giới. Đây là một cơn mưa thật sự. Những hạt mưa nhỏ, nhẹ và lất phất, như một tấm màn lụa mỏng manh đang bao phủ lấy cả đất trời.
Bên dưới, một màu xanh biếc trải dài đến tận chân trời. Những ngọn đồi thoai thoải, những cánh đồng trà xanh mướt, những dòng sông nhỏ hiền hòa uốn lượn, và tất cả đều chìm trong một làn sương mù mờ ảo do mưa tạo ra. Linh khí ở đây không nồng đậm, không cuồng bạo, mà mát lành, dịu nhẹ và tràn đầy hơi thở của nước. Khung cảnh đẹp như một bức tranh thủy mặc, mang theo một vẻ yên bình và tĩnh lặng.
Mạn Linh hít một hơi thật sâu, không khí trong lành mang theo mùi của đất ẩm và lá trà non khiến tâm trí nàng, vốn đã căng như dây đàn, bất giác được thả lỏng một chút. Nàng nhìn sư phụ mình, mong đợi một lời bình phẩm nào đó về sự "không hoàn hảo" của khung cảnh này.
Nhưng Hàn Mộ chỉ lẳng lặng nhìn cơn mưa, ánh mắt không một chút cảm xúc. Dường như, cơn mưa này chính là lý do hắn đến đây.
"Đi," hắn chỉ nói một từ, rồi bay về phía một ngọn núi cao nhất, chìm trong mây và mưa.
Ngọn núi đó tên là Vũ Sơn. Cả ngọn núi được bao phủ bởi những cây trà cổ thụ, lá trà xanh mướt, mập mạp vì ngậm đầy nước mưa và linh khí. Đây chính là nơi sản sinh ra loại Vũ Tiền Long Tĩnh nổi tiếng khắp Từ Châu, loại trà mà Hàn Mộ đã nhắc đến.
Khi họ đến gần chân núi, một vầng sáng màu xanh ngọc bích mờ ảo hiện ra, chặn đường họ. Đó là một hộ sơn đại trận. Cùng lúc đó, vài bóng người mặc y phục màu xanh lam bay ra từ trong núi, đứng trước mặt họ.
"Người lạ mặt phương nào, dám tự tiện xông vào Vũ Sơn của Bích Tuyền Các chúng ta?" một gã đệ tử trẻ tuổi, tu vi Trúc Cơ, lớn tiếng quát, vẻ mặt đầy kiêu ngạo.
Bích Tuyền Các chỉ là một tông môn nhỏ ở Từ Châu, nhưng vì độc chiếm Vũ Sơn, nơi có loại trà quý hiếm, nên các đệ tử cũng có phần tự mãn, quen thói hống hách với các tu sĩ bên ngoài.
Mạn Linh khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì. Nàng chỉ đứng sau lưng Hàn Mộ, chờ đợi.
Hàn Mộ liếc nhìn bọn họ. Một cái liếc mắt không mang theo uy áp, nhưng lại khiến gã đệ tử kia bất giác im bặt, cảm thấy như mình vừa bị một vực thẳm nhìn thấu.
"Trà trên núi này, ta muốn một ít," Hàn Mộ nói, giọng điệu không phải là xin phép, mà là thông báo.
"Lớn lối!" một đệ tử khác hét lên. "Vũ Tiền Long Tĩnh là thánh vật của Bích Tuyền Các, mỗi năm chỉ thu hoạch một lần để dâng lên cho các trưởng lão. Ngươi là ai mà dám đòi hỏi?"
Bọn họ rút phi kiếm ra, trận pháp phòng ngự cũng bắt đầu vận chuyển mạnh hơn, sẵn sàng tấn công.
Mạn Linh thầm thở dài trong lòng. Những người này không biết họ đang nói chuyện với ai. Nàng đã chuẩn bị tinh thần để chứng kiến một cuộc "lau dọn" nhỏ nữa.
Nhưng Hàn Mộ không làm vậy. Giết chóc, dù chỉ là giết vài con kiến, cũng sẽ làm bẩn không khí. Mà không khí trong lành của một ngày mưa, là thứ quan trọng để có được một mẻ trà ngon.
Hắn chỉ nhẹ nhàng giơ tay ra, hứng lấy một giọt mưa đang rơi xuống.
Một giọt mưa trong vắt, nằm trên đầu ngón tay thanh tú của hắn.
Hắn nhìn giọt mưa, rồi truyền vào đó một ý niệm. Một ý niệm không phải là "Tĩnh Lặng", cũng không phải là "Hủy Diệt".
Mà là "Lãng Quên".
Sau đó, hắn khẽ búng ngón tay.
Giọt mưa đặc biệt đó vỡ tan, hòa vào làm một với cơn mưa đang rơi xối xả.
Không có gì xảy ra.
Những đệ tử của Bích Tuyền Các vẫn đang cầm kiếm, vẻ mặt vẫn đầy tức giận. Gã đệ tử đầu tiên lại định hét lên điều gì đó.
Nhưng rồi, hắn khựng lại.
Hắn chớp chớp mắt, nhìn thanh kiếm trong tay mình, rồi lại nhìn Hàn Mộ và Mạn Linh trước mặt. Vẻ tức giận trên mặt hắn biến mất, thay vào đó là sự hoang mang.
"Ủa... mình đang làm gì ở đây nhỉ?" hắn lẩm bẩm.
Người đệ tử bên cạnh cũng ngơ ngác không kém. "Ta không biết... Hình như... chúng ta ra đây để tuần tra thì phải? Sao lại có hai vị đạo hữu này ở đây?"
"Chào hai vị đạo hữu," gã đầu tiên quay sang nói với Hàn Mộ và Mạn Linh, giọng điệu đã hoàn toàn thay đổi. "Hai vị đến thăm Bích Tuyền Các có việc gì không ạ?"
Họ đã hoàn toàn quên mất chuyện gì vừa xảy ra. Cơn mưa mang theo sự lãng quên đã xóa sạch ký ức ngắn hạn của họ trong vài phút vừa rồi.
Mạn Linh kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó. Sức mạnh của sư phụ nàng, thật sự đã đạt đến cảnh giới không thể hiểu nổi. Hắn có thể điều khiển cả cảm xúc và ký ức của người khác một cách nhẹ nhàng như thay đổi một dòng chảy của cơn mưa.
Hàn Mộ không trả lời bọn họ. Hắn chỉ lẳng lặng bước tới. Hộ sơn đại trận màu xanh ngọc, vốn đang vận chuyển mạnh mẽ, khi hắn đến gần, lại tự động mở ra một lối đi nhỏ, như thể đang chào đón chủ nhân của mình.
Hắn và Mạn Linh thong dong đi qua những gã đệ tử đang ngơ ngác, tiến vào trong núi.
Họ đi đến một sườn núi cao nhất, nơi có những cây trà cổ thụ tốt nhất. Những búp trà non mơn mởn, trên mỗi búp còn đọng một giọt sương mưa, trông vô cùng đáng yêu và tràn đầy linh khí.
Hàn Mộ không dùng bất cứ pháp thuật nào để thu hoạch.
Hắn bắt đầu tự tay hái từng búp trà một.
Động tác của hắn vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ và đầy tính nghệ thuật. Hắn chỉ chọn những búp "một tôm hai lá" hoàn hảo nhất. Ngón tay hắn lướt trên những chiếc lá, nhẹ nhàng như một cơn gió, không làm chúng bị dập, không làm rơi giọt sương trên đó.
Hắn đang hái trà, nhưng lại giống như một nghệ nhân đang thực hiện một nghi lễ thiêng liêng. Mạn Linh đứng bên cạnh, cầm một chiếc giỏ tre mà hắn lấy ra từ lúc nào không biết, lẳng lặng nhìn hắn.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận