Chương 33: Nước Hoàng Tuyền, Lửa Thái Dương và Sự Cầu Kỳ Của Một Ấm Trà



Trong khoảnh khắc này, hắn không phải là một vị thần hủy diệt, không phải là một kẻ đi câu vũ trụ. Hắn chỉ là một người yêu trà.

Sau khi đã hái đầy một giỏ tre nhỏ, chừng đủ để pha vài ấm trà, Hàn Mộ dừng lại. Hắn hài lòng nhìn thành quả của mình, rồi quay người đi xuống núi.

Khi họ đi ra đến cổng, một lão già râu tóc bạc trắng, mặc áo bào của Bích Tuyền Các, vội vàng chạy ra. Đây có lẽ là Các chủ của tông môn này. Lão ta không bị ảnh hưởng bởi cơn mưa lãng quên, có lẽ vì tu vi đã đến Nguyên Anh Kỳ.

Lão nhìn thấy giỏ trà quý trên tay Mạn Linh, rồi lại nhìn Hàn Mộ, người có khí tức sâu không lường được, khuôn mặt lão biến sắc, từ tức giận chuyển sang kinh hoàng. Lão cảm nhận được, đại trận của tông môn không hề bị phá, mà là nó đã tự "mở cửa" cho người này.

"Đại... đại nhân..." lão run rẩy, không biết nên nói gì. Nên đòi lại thánh vật của tông môn? Hay là nên quỳ xuống tạ tội vì các đệ tử đã vô lễ?

Hàn Mộ liếc nhìn lão một cái. Hắn không nói gì. Hắn chỉ tiếp tục bước đi, lướt qua người lão già đang chết lặng.

Đối với hắn, cả Bích Tuyền Các này, cùng với vị Các chủ Nguyên Anh Kỳ của họ, còn không quan trọng bằng một búp trà vừa hái.

Họ rời khỏi Vũ Sơn, bỏ lại phía sau một tông môn nhỏ đang chìm trong sự hoang mang và sợ hãi tột độ, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, không hiểu tại sao thánh vật của mình lại bị hái đi một cách dễ dàng như vậy.

Và có lẽ, đó cũng là một loại "lãng quên" mà Hàn Mộ đã ban cho họ. Bởi vì không biết gì, đôi khi lại là một loại hạnh phúc.


Họ rời khỏi Từ Châu, bỏ lại phía sau những ngọn đồi xanh mướt và cơn mưa lất phất. Bầu trời lại trở nên trong xanh, và cuộc hành trình của họ lại một lần nữa không có đích đến rõ ràng.

Mạn Linh bay theo sau, trong lòng là một sự tĩnh lặng gần như trống rỗng. Nàng đã quen với sự tùy hứng của sư phụ mình. Có lẽ tiếp theo họ sẽ đến Tây Hoang như kế hoạch của các "Trà Nhân". Hoặc có lẽ hắn sẽ lại chợt nhớ ra ở Bắc Hoang có một loại băng tuyết vạn năm thích hợp để ướp trà. Nàng không đoán nữa. Nàng chỉ là một người đồng hành im lặng.

Hàn Mộ bay ở phía trước, một tay chắp sau lưng, tay kia cầm giỏ trà tre một cách vô cùng cẩn thận, như thể đó là bảo vật quý giá nhất vũ trụ. Hắn đưa giỏ trà lên, ngắm nghía những búp Vũ Tiền Long Tĩnh vừa mới hái. Những búp trà xanh non, mơn mởn, vẫn còn đọng những giọt sương mưa, tỏa ra một linh khí tinh khiết và mát lành.

Hắn khẽ gật đầu, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Nhưng rồi, hắn lại khẽ nhíu mày.

Mạn Linh thấy vậy, tim bất giác thắt lại. Lại có chuyện gì không hoàn hảo nữa sao?

"Lá trà đã có," Hàn Mộ nói, giọng điệu trầm ngâm và đầy sự nghiêm túc, như thể đang đối mặt với một vấn đề sinh tử. "Nhưng nước và lửa để pha trà, thì không thể tùy tiện."

Mạn Linh im lặng lắng nghe. Nàng biết, một cơn ác mộng phi lý nào đó sắp bắt đầu.

"Trà này sinh ra trong mưa, tắm mình trong hơi ẩm của đất trời, bản chất thuần âm," hắn phân tích một cách khoa học. "Nếu dùng nước thường, dù là Vô Căn Thủy, cũng sẽ làm kinh động đến linh tính của nó. Phải dùng nước thuần âm từ nơi sâu nhất của đất trời để pha, mới có thể khơi dậy được toàn bộ hương vị của nó một cách nhẹ nhàng nhất."

Hắn nhìn Mạn Linh. "Chúng ta cần đến Cửu U Hoàng Tuyền, lấy một ít Hoàng Tuyền Chân Thủy."

Mạn Linh há hốc mồm. Cửu U Hoàng Tuyền? Con sông của địa ngục, nơi rửa trôi mọi ký ức của các linh hồn, nơi nước sông có thể ăn mòn cả pháp bảo và da thịt của tu sĩ? Lấy nước đó... để pha trà?

"Nhưng thưa sư phụ," nàng lắp bắp, "nước Hoàng Tuyền mang theo oán khí và tử khí nặng nề..."

"Đó là vì những kẻ khác quá yếu ớt, không thể gạn lọc được nó," Hàn Mộ ngắt lời. "Thứ ta cần, là bản chất 'thuần âm' của dòng nước, không phải những tạp chất bám trên nó."

Hắn lại nói tiếp, như thể vẫn chưa đủ. "Nhưng nếu chỉ dùng nước thuần âm, trà sẽ quá lạnh, mất đi sự cân bằng. Vì vậy, lửa để đun nước, cũng phải là lửa thuần dương. Chúng ta không thể dùng linh hỏa hay địa hỏa, chúng sẽ làm ô uế hương vị của trà. Chúng ta cần Thái Dương Chân Hỏa, ngọn lửa tinh túy nhất từ trong lõi của mặt trời."

Mạn Linh hoàn toàn không nói nên lời.

Lấy nước từ con sông sâu nhất của địa ngục. Lấy lửa từ tâm của mặt trời nóng bỏng nhất.

Tất cả, chỉ để pha một ấm trà.

Sự cầu kỳ này, sự điên rồ này, đã vượt qua mọi giới hạn của trí tưởng tượng. Nàng nhìn sư phụ mình, và lần đầu tiên, nàng thực sự cảm thấy, hắn không phải là thần, cũng không phải là ma. Hắn chỉ đơn giản là một sự tồn tại hoàn toàn khác, một sự tồn tại có hợp lý và hệ giá trị không thể áp dụng cho bất cứ ai khác.

"Đi thôi," Hàn Mộ nói, rồi hắn đột ngột đổi hướng, bay thẳng về phía một vùng đất u ám ở phía Tây Nam, nơi được cho là có một trong những lối vào của Minh Giới.

Họ đến một sơn cốc tối tăm, ma khí ngút trời. Đây là tổng đàn của Hoàng Tuyền Tông, một trong những ma môn khét tiếng nhất, chuyên tu luyện các công pháp liên quan đến linh hồn và tử khí.

Khi họ đến gần, hàng chục đệ tử Hoàng Tuyền Tông mặc áo bào đen, mặt mũi tái nhợt, bay ra chặn đường. "Kẻ nào dám xông vào cấm địa của Hoàng Tuyền Tông!"

Hàn Mộ không thèm trả lời. Hắn cũng không cần dùng đến "cơn mưa lãng quên".

Hắn chỉ nhẹ nhàng tỏa ra một tia khí tức của mình. Một khí tức của sự "Tĩnh Lặng" và "Tinh Khiết" tuyệt đối.

Đối với các tu sĩ chính đạo, khí tức này chỉ mang lại cảm giác yên bình. Nhưng đối với các ma tu, những kẻ có sức mạnh dựa trên sự hỗn loạn, oán hận, và tử khí, thì khí tức này chính là thuốc độc chí mạng.

Những đệ tử Hoàng Tuyền Tông đang gào thét bỗng nhiên khựng lại. Oán khí và sát khí trên người chúng, khi tiếp xúc với sự tĩnh lặng của Hàn Mộ, liền tan biến như tuyết gặp nắng hạ. Khuôn mặt dữ tợn của chúng trở nên ngơ ngác, rồi dần dần chuyển sang một vẻ bình yên, hạnh phúc một cách kỳ lạ. Chúng buông vũ khí xuống, ngồi xếp bằng giữa không trung, khuôn mặt lộ ra nụ cười an lạc, như thể vừa được đắc đạo.

Hàn Mộ đã không giết chúng. Hắn chỉ đơn giản là "tịnh hóa" ma tính của chúng, biến chúng từ những con quỷ dữ thành những đứa trẻ sơ sinh vô hại.

Hắn và Mạn Linh thong dong đi qua một đám ma tu đang ngồi thiền trong hạnh phúc, tiến vào một hang động sâu thẳm, nơi có một khe nứt không gian dẫn thẳng xuống Minh Giới.

Họ bước vào, và khung cảnh địa ngục hiện ra. Một dòng sông màu vàng đục, rộng lớn, đang chảy một cách lững lờ. Trên sông, vô số những linh hồn vô thức, những tàn niệm đang gào thét trong câm lặng. Nước sông tỏa ra một luồng khí tức ăn mòn, có thể làm tan chảy cả sắt thép.

Hàn Mộ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hắn bước trên mặt sông Hoàng Tuyền như đi trên đất liền. Hắn lấy ra một chiếc ấm bằng bạch ngọc, cúi xuống, và múc đầy một ấm nước sông vàng đục. Kỳ lạ thay, khi nước sông được múc vào trong ấm ngọc, nó lập tức trở nên trong vắt, mọi oán khí và tạp chất đều bị loại bỏ, chỉ còn lại một thứ nước tinh khiết mang theo khí tức thuần âm lạnh lẽo.

"Nước đã có," hắn nói, vẻ mặt hài lòng. "Giờ đến lửa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout