Chương 34: Lời Thì Thầm Của Kim Ô và Trà Đạo Giữa Biển Sao



Hắn quay người, bước ra khỏi Minh Giới. Rồi, không một lời báo trước, hắn bay thẳng lên trời.

Lên cao. Cao nữa.

Họ xuyên qua những tầng mây, xuyên qua bầu khí quyển của Tu Chân Giới, và tiến vào cõi hư không đen kịt của vũ trụ. Hàn Mộ tạo ra một bong bóng ánh sáng bao bọc lấy hai người, ngăn cách họ với sự lạnh lẽo và chân không chết chóc.

Mạn Linh kinh hoàng nhìn ra ngoài. Nàng thấy Tu Chân Giới bên dưới chỉ còn là một quả cầu màu xanh lam và trắng tuyệt đẹp.

Và ở phía trước, là một quả cầu lửa khổng lồ, rực rỡ, đang gào thét và phun ra những luồng dung nham dài hàng vạn dặm. Mặt trời.

Họ đang bay về phía mặt trời.

Mạn Linh cảm thấy da mình nóng lên, dù đang ở trong bong bóng bảo vệ. Nàng nhìn những cơn bão lửa khổng lồ trên bề mặt mặt trời, mỗi một cơn bão đó đủ sức thiêu rụi cả một châu lục. Nàng nhìn sư phụ mình. Hắn vẫn bình thản. Khuôn mặt hắn không một chút biến sắc, ánh mắt chỉ có sự tập trung của một người đang nhắm đến mục tiêu.

Họ đang thực sự bay đến mặt trời, chỉ để lấy một chút lửa, để pha một ấm trà.

Sự điên rồ này, thật sự quá mức hùng vĩ.


Bong bóng ánh sáng màu trắng sữa mang theo hai bóng người, một trắng một xanh, rời khỏi bầu khí quyển của Tu Chân Giới, tiến vào sự tĩnh lặng đen kịt của vũ trụ.

Đối với Mạn Linh, đây là một cảnh tượng mà ngay cả trong những giấc mơ hoang đường nhất, nàng cũng chưa từng tưởng tượng ra.

Thế giới mà nàng đã sống cả đời, giờ đây chỉ còn là một quả cầu màu xanh lam và trắng tuyệt đẹp, lơ lửng một cách cô độc giữa biển sao vô tận. Nàng có thể thấy những lục địa màu xanh, những đại dương rộng lớn, và những đám mây trắng xóa đang trôi lững lờ. Nó vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ.

Và ở phía đối diện, là một sự kinh hoàng hùng vĩ.

Mặt trời.

Nó không còn là một đĩa sáng ấm áp trên bầu trời nữa. Nó là một con quái vật khổng lồ của sự hủy diệt. Một đại dương của lửa vàng rực đang sôi sục, gào thét. Những ngọn sóng dung nham cao hàng vạn dặm cuộn lên rồi lại đập xuống, tạo thành những cơn sóng thần lửa. Thỉnh thoảng, những luồng nhật hoa khổng lồ lại phụt ra, giống như những chiếc roi của một vị thần đang tức giận, quất vào không gian trống rỗng, đủ sức nuốt chửng cả một tiểu thế giới trong nháy mắt.

Mạn Linh ngồi trong bong bóng bảo vệ, nhưng nàng vẫn cảm thấy một sức nóng vô hình đang thẩm thấu vào linh hồn. Nàng cảm thấy sự nhỏ bé của mình. Không phải là sự nhỏ bé của một tu sĩ Trúc Cơ trước một đại năng Nguyên Anh. Mà là sự nhỏ bé của một hạt bụi trước cả một vũ trụ đang bùng cháy.

Và sư phụ nàng, đang thong dong bay về phía trung tâm của sự hủy diệt đó.

Khi họ đến gần, một tiếng gầm không phải bằng âm thanh, mà bằng ánh sáng và nhiệt độ, vang vọng khắp không gian.

Từ giữa một cơn bão lửa khổng lồ, một sinh vật vĩ đại từ từ trồi lên.

Đó là một con quạ ba chân, toàn thân được tạo nên từ lửa mặt trời tinh khiết nhất. Nó to lớn như một ngọn núi, đôi cánh dang rộng che khuất cả một vùng trời sao. Mỗi một chiếc lông vũ của nó là một ngọn lửa đang nhảy múa. Đôi mắt nó là hai mặt trời thu nhỏ, chứa đựng sự kiêu ngạo và quyền năng của một vị thần nguyên thủy.

Thượng Cổ Thần Thú, Kim Ô. Linh hồn của chính mặt trời này.

Nó nhìn chằm chằm vào bong bóng ánh sáng của họ, cất lên một tiếng kêu đầy uy hiếp. Tiếng kêu đó là một ngôn ngữ của nhiệt độ, của ánh sáng, một lời cảnh báo rằng không sinh vật nào được phép xâm phạm lãnh địa của nó.

Mạn Linh cảm thấy linh hồn mình như sắp bị nung chảy bởi tiếng kêu đó.

Hàn Mộ, người đang đứng ở đầu bong bóng, chỉ khẽ nhíu mày. Hắn nhìn con Kim Ô khổng lồ, như đang nhìn một con chó giữ nhà đang sủa inh ỏi.

Hắn không dùng uy áp, không dùng pháp thuật. Hắn chỉ đơn giản là cất tiếng nói, giọng điệu bình thản, mang theo một sự phiền toái không hề che giấu.

"Ta chỉ cần một tia lửa nhỏ."

Hắn ngừng lại, rồi nói tiếp. "Đừng ồn ào."

Một câu nói đơn giản. Nhưng khi nó được truyền đến tai con Kim Ô, sinh vật được tạo nên từ sự kiêu ngạo và ngọn lửa thuần dương nhất vũ trụ, lại bất giác run lên.

Nó cảm nhận được điều đó. Nó cảm nhận được bản chất trong giọng nói của người kia. Đó là sự "Tĩnh Lặng". Là sự đối lập tuyệt đối với bản thể của nó. Lửa cần có sự hỗn loạn để cháy. Nhưng sự tĩnh lặng của người kia, có thể dập tắt cả ngọn lửa của một mặt trời. Sự tồn tại của hắn, chính là sự phủ định của nó.

Con Kim Ô gầm lên một tiếng cuối cùng, một tiếng gầm không còn là sự uy hiếp, mà là sự uất ức và bất lực. Rồi nó từ từ thu đôi cánh lại, lặn mình trở lại vào biển lửa, nhường đường.

Vị thần của mặt trời, đã phải cúi đầu.

Hàn Mộ không thèm để tâm đến nó nữa. Hắn điều khiển bong bóng ánh sáng tiến thẳng đến một luồng nhật hoa đang phun trào.

Hắn lại lấy ra chiếc ấm bạch ngọc đơn sơ, chiếc ấm mà hắn đã dùng để múc nước Hoàng Tuyền.

Hắn mở nắp ấm, rồi đưa vòi ấm vào thẳng trong luồng nhật hoa, nơi có nhiệt độ hàng triệu triệu độ, nơi mà ngay cả không gian cũng bị nung chảy.

Chiếc ấm ngọc, và cả bàn tay cầm ấm của Hàn Mộ, không hề hấn gì.

Hắn chờ đợi một cách kiên nhẫn. Rồi, từ trong lõi của luồng nhật hoa, một tia lửa nhỏ xíu, có màu vàng trắng tinh khiết đến cực điểm, tách ra, bay vào trong vòi ấm. Đó chính là Thái Dương Chân Hỏa, bản chất của ngọn lửa.

"Lửa đã có," Hàn Mộ nói, thu ấm lại.

Lá trà từ Từ Châu, nước từ Hoàng Tuyền, lửa từ Mặt Trời. Tất cả đã đủ.

"Giờ tìm một nơi để pha trà," hắn lẩm bẩm.

Mạn Linh nghĩ rằng họ sẽ quay trở lại Tu Chân Giới, tìm một ngọn núi thanh tĩnh nào đó.

Nhưng Hàn Mộ lại nhìn quanh. Hắn nhìn quả cầu lửa khổng lồ là mặt trời ở một bên. Rồi hắn lại nhìn về phía quả cầu màu xanh lam bé nhỏ là Tu Chân Giới ở phía xa. Hắn nhìn vào khoảng không đen kịt, lạnh lẽo giữa hai nơi đó.

"Đây," hắn nói, chỉ vào một khoảng không trống rỗng. "Chính là nơi này."

"Thưa sư phụ?" Mạn Linh ngơ ngác.

"Nơi này," Hàn Mộ giải thích, giọng điệu như một nghệ nhân đã tìm thấy địa điểm hoàn hảo để trưng bày tác phẩm của mình. "Nằm ở điểm cân bằng tuyệt đối giữa Âm và Dương. Giữa sự sống (Tu Chân Giới) và sự hủy diệt (Mặt Trời). Giữa sự lạnh lẽo của hư không và sức nóng của thiên thể. Giữa ánh sáng và bóng tối. Không có nơi nào thích hợp hơn để pha một ấm trà dung hòa cả Âm và Dương."

Nói rồi, hắn điều khiển bong bóng ánh sáng dừng lại.

Hắn phất tay, một chiếc bàn và hai chiếc ghế bằng ý niệm được tạo ra từ không khí, lơ lửng giữa vũ trụ. Hắn đặt chiếc ấm chứa nước Hoàng Tuyền lên bàn. Hắn chuẩn bị lấy giỏ trà Vũ Tiền Long Tĩnh ra.

Mạn Linh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hoàn toàn chết lặng.

Nàng đang ngồi trên một chiếc ghế vô hình, giữa không gian vũ trụ. Bên phải nàng là một mặt trời đang gào thét. Bên trái nàng là quê hương xinh đẹp của mình. Và trước mặt nàng, sư phụ nàng đang chuẩn bị thực hiện một nghi lễ pha trà lố bịch và vĩ đại nhất trong lịch sử của tất cả các thế giới.

Tất cả sự hợp lý, tất cả sự hiểu biết của nàng, đã hoàn toàn sụp đổ. Nàng chỉ còn biết ngồi đó, và quan sát.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout