Giữa khoảng không đen kịt, nơi duy nhất có sự tồn tại là bong bóng ánh sáng màu trắng sữa. Bên trong, một chiếc bàn và hai chiếc ghế bằng ý niệm, trong suốt và vô hình, lơ lửng một cách tĩnh lặng. Một bên là quả cầu lửa giận dữ của mặt trời, một bên là viên ngọc xanh lam hiền hòa của Tu Chân Giới.
Đây là phòng trà của Hàn Mộ.
Hắn ngồi đó, vẻ mặt trang nghiêm như một vị đế vương đang thực hiện đại điển tế trời. Mạn Linh ngồi đối diện, nín thở, quên cả sự tồn tại của bản thân, hoàn toàn bị cuốn vào nghi lễ phi lý trước mắt.
Hàn Mộ không bắt đầu ngay. Hắn phất tay áo, một luồng ý niệm của sự "tinh khiết" lan tỏa, tạo ra một khu vực nhỏ xung quanh bàn trà, nơi mọi định luật, mọi hạt bụi vũ trụ, mọi tia sáng đi lạc đều bị loại bỏ. Chỉ còn lại một không gian trống rỗng tuyệt đối, một tờ giấy trắng hoàn hảo để hắn bắt đầu "vẽ".
Hắn đặt chiếc ấm bạch ngọc chứa Hoàng Tuyền Chân Thủy lên bàn. Sau đó, hắn mở giỏ tre, cẩn thận gắp ra đúng mười bốn búp Vũ Tiền Long Tĩnh, chia đều vào hai chiếc chén sứ trắng đơn sơ mà hắn vừa lấy ra từ hư không.
Nghi lễ bắt đầu.
Hắn mở nắp ấm, rồi nhẹ nhàng thả tia Thái Dương Chân Hỏa nhỏ bé vào trong.
Một cảnh tượng mà không một sinh vật nào có thể tưởng tượng nổi đã diễn ra.
Tia lửa từ tâm mặt trời, mang trong mình sức nóng và năng lượng thuần dương có thể thiêu đốt cả một thế giới, khi rơi vào dòng nước từ Cửu U Hoàng Tuyền, mang trong mình sự lạnh lẽo và năng lượng thuần âm có thể ăn mòn cả linh hồn, đã không gây ra một vụ nổ nào.
Chúng không chống đối, không xung đột.
Dưới sự áp đặt của ý chí và Đạo của Hàn Mộ, chúng bắt đầu dung hòa.
Tia lửa mặt trời không thiêu đốt dòng nước, mà lơ lửng ngay giữa lòng ấm, tỏa ra một thứ ánh sáng vàng dịu nhẹ. Dòng nước Hoàng Tuyền không dập tắt ngọn lửa, mà bao bọc lấy nó, hấp thụ sự ấm áp của nó một cách nhẹ nhàng. Âm và Dương, sự sống và cái chết, sự nóng bỏng và lạnh lẽo, hai thái cực của vũ trụ, giờ đây đang khiêu vũ cùng nhau trong một chiếc ấm trà nhỏ bé.
Dòng nước không sôi. Nó chỉ từ từ đạt đến một nhiệt độ hoàn hảo không sai một li, mang theo cả hơi ấm của mặt trời và sự sâu lắng của địa ngục.
Hàn Mộ nhấc ấm trà lên, dòng nước cân bằng tuyệt đối đó từ từ được rót vào hai chén trà.
Khoảnh khắc dòng nước chạm vào những búp Vũ Tiền Long Tĩnh, một mùi hương không thể tả bằng lời bắt đầu lan tỏa khắp bong bóng bảo vệ.
Đó là một mùi hương vừa có vị thanh khiết, mát lành của cơn mưa đầu mùa ở Từ Châu. Lại vừa có cái lạnh lẽo, sâu thẳm của dòng sông lãng quên. Nhưng rồi lại được bao bọc bởi một sự ấm áp, dịu dàng của ánh nắng ban mai. Nó là mùi của sự sống, của cái chết, của sự hối tiếc, của sự lãng quên, và của sự tái sinh. Tất cả hòa quyện lại thành một thể thống nhất, một mùi hương có thể khiến cho tâm hồn người ta vừa cảm thấy bình yên, lại vừa cảm thấy một nỗi buồn man mác.
Những búp trà xanh non từ từ nở ra trong nước, như những con rồng nhỏ đang thức giấc sau một giấc ngủ dài, trả lại cho dòng nước toàn bộ linh tính của mình.
Màu trà hiện ra. Một màu vàng xanh trong suốt, lấp lánh như hổ phách, tinh khiết không một gợn vẩn.
Hàn Mộ đẩy một chén trà về phía Mạn Linh. "Uống đi."
Mạn Linh nhìn chén trà trước mặt. Một chén trà được tạo nên từ những thứ phi thường nhất. Nàng do dự. Uống nó vào, liệu linh hồn nàng có chịu nổi không? Liệu nàng có bị tan biến không?
Nàng ngẩng lên, thấy Hàn Mộ đã tao nhã nâng chén trà của mình lên, nhẹ nhàng thổi lớp khói mỏng, rồi nhấp một ngụm. Khuôn mặt hoàn mỹ của hắn lộ ra một vẻ hưởng thụ hiếm hoi.
Lấy hết can đảm, Mạn Linh cũng nâng chén trà của mình lên. Nàng nhắm mắt lại, và uống một ngụm nhỏ.
Một cảm giác không thể tả bằng lời bùng nổ trong thức hải của nàng.
Nàng không cảm thấy linh lực tăng vọt. Nàng cũng không thấy Đạo pháp gì hiện ra.
Nàng chỉ "nếm" thấy.
Nàng nếm thấy vị của cơn mưa ở Từ Châu. Nàng nếm thấy cái lạnh của Vong Xuyên Hà. Nàng nếm thấy sự ấm áp của mặt trời. Nàng nếm thấy sự đau khổ của Tàn Niệm, sự tuyệt vọng của cậu bé Mộng Du Giả, sự trống rỗng của Thiên Ngoại Thiên, và cả sự sụp đổ của chính linh hồn mình.
Tất cả những ký ức, những cảm xúc, những gánh nặng đã qua, giờ đây không còn làm nàng đau đớn nữa. Chúng chỉ đơn giản là những "hương vị", những tầng vị khác nhau trong một chén trà. Chén trà này không giúp nàng quên đi. Nó giúp nàng chấp nhận. Nó mang lại cho nàng một sự bình yên tuyệt đối, một sự tĩnh lặng trong tâm hồn, cho phép nàng nhìn lại câu chuyện của chính mình từ một khoảng cách an toàn, như một người ngoài cuộc.
Nó không phải là một liều thuốc tiên. Nó chỉ đơn giản là... một chén trà ngon.
Một chén trà ngon đến mức hoàn hảo.
Mạn Linh từ từ mở mắt ra, hai hàng lệ trong suốt bất giác lăn dài trên má. Nhưng đây không phải là nước mắt của sự đau buồn, mà là của sự giải thoát.
Nàng uống cạn chén trà.
Hàn Mộ cũng đặt chén trà rỗng của mình xuống. Hắn nhắm mắt lại, im lặng thưởng thức dư vị còn đọng lại. Một lúc lâu sau, hắn mới mở mắt ra, và đưa ra lời phán xét cuối cùng cho kiệt tác của mình, với một sự nghiêm túc như đang phán xét cả một vũ trụ.
"Tạm được."
Mạn Linh sững người. Sau tất cả những công sức đó, chỉ là "tạm được"?
"Hương vị có chút đơn điệu," Hàn Mộ nói tiếp, ánh mắt lộ vẻ đăm chiêu. "Sự cân bằng giữa Âm và Dương đã hoàn hảo, nhưng lại thiếu đi một chút biến số, một chút bất ngờ."
"Lần sau," hắn kết luận, "có lẽ nên thêm một cánh hoa từ Vạn Yêu Giới, hoặc một giọt lệ của một vì sao băng. Để tăng thêm tầng vị."
Hắn đã lại bắt đầu lên kế hoạch cho một chuyến đi điên rồ khác, cho ấm trà tiếp theo.
Sau khi đưa ra lời phê bình, hắn đứng dậy. Bàn ghế, ấm chén, tất cả mọi thứ bằng ý niệm đều tan biến vào hư không.
Nghi lễ kết thúc. Chuyến đi vặt đã xong.
Hắn nhìn về phía xa, nơi những chòm sao của Tây Hoang đang lấp lánh.
"Uống trà xong rồi," hắn nói, giọng điệu trở lại vẻ lạnh lùng, thực dụng.
"Đến lúc làm việc."
Bong bóng ánh sáng màu trắng sữa lại chuyển động, mang theo một vị thần vừa được thỏa mãn thú vui tao nhã của mình và một cô đệ tử vừa nếm được hương vị của sự bình yên trong tuyệt vọng, lao về phía một cuộc "lau dọn" mới.
Cuộc chiến vũ trụ, sau cùng, vẫn phải nhường chỗ cho một ấm trà.
Họ rời khỏi không gian vũ trụ, quay trở lại bầu khí quyển của Tu Chân Giới. Cái cảm giác ấm áp tương đối của thế giới, sau khi đã đối mặt với sự lạnh lẽo của hư không và sức nóng của mặt trời, mang lại một sự an toàn giả tạo.
Đích đến lần này, là Tây Hoang.
Nếu Từ Châu là một bức tranh thủy mặc xanh mướt, thì Tây Hoang là một bức tranh sơn dầu được vẽ bằng máu và bóng tối.
Khi họ bay vào không phận nơi đây, cảnh tượng hoàn toàn thay đổi. Bên dưới không còn là những ngọn đồi hay đồng bằng. Nó là một sa mạc đỏ rực trải dài đến tận chân trời, những cồn cát khổng lồ trông như những con sóng máu đã đông cứng lại. Bầu trời không có màu xanh, mà là một màu vàng đục vì cát bụi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận