Gió ở đây không hiền hòa, nó gào thét như những linh hồn oán hận, cuốn theo cát nóng và một luồng linh khí hỗn loạn, bạo liệt. Thỉnh thoảng, những ngọn núi đá đen sì, sắc nhọn như những thanh đao gãy, lại chọc thẳng lên trời, tạo nên một khung cảnh hoang vu và đầy chết chóc.
Mạn Linh nhìn cảnh tượng khắc nghiệt đó, nhưng trong lòng lại tĩnh lặng một cách lạ thường. Chén trà của sự cân bằng dường như vẫn còn tác dụng. Nỗi sợ hãi và sự hoang mang của nàng đã được lắng xuống, thay vào đó là một sự chấp nhận gần như vô cảm. Nàng không còn đặt câu hỏi. Nàng không còn cố gắng hiểu. Nàng chỉ đơn giản là một người quan sát, một cái bóng đi theo một vị thần tùy hứng. Nàng cảm nhận được Tịch Diệt Đồng Tử đang nằm im lìm trong tay áo. Nó không còn thì thầm, không còn cám dỗ. Nó cũng đang im lặng quan sát, giống như nàng.
Họ bay rất lâu trên sa mạc đỏ, cuối cùng cũng đến được tọa độ mục tiêu.
Giữa một vùng lòng chảo khổng lồ, là tàn tích của một tòa thành cổ. Cổ Thành Sa Bộc.
Nó vô cùng vĩ đại. Dù đã bị cát đỏ chôn vùi quá nửa, nhưng những gì còn sót lại vẫn cho thấy sự huy hoàng của nó trong quá khứ. Những ngọn tháp bằng đá đen vươn lên trời, được điêu khắc thành những hình thù không giống với bất cứ loài sinh vật nào. Những bức tường thành khổng lồ, những quảng trường rộng lớn, và những cung điện đã sụp đổ. Toàn bộ nơi này tỏa ra một khí tức cổ xưa, mạnh mẽ và đầy sự cố chấp.
Những cơn bão cát khổng lồ liên tục hình thành xung quanh tòa thành, như một đội quân trung thành đang bảo vệ cho vị vua đã chết của mình. Trong bão cát, thỉnh thoảng lại hiện ra những ảo ảnh của những đội quân mặc giáp trụ, những cung nữ đang nhảy múa, tái hiện lại một vương quốc đã không còn tồn tại.
Hàn Mộ lơ lửng trên không, lẳng lặng nhìn xuống.
"Thật đáng thương," hắn đột nhiên nói.
Mạn Linh nhìn hắn, không hiểu.
"Hạt giống của Kẻ Mơ Giấc ở đây, không phải là một vật thể," Hàn Mộ giải thích, giọng điệu như một thầy thuốc đang chẩn bệnh. "Nó là một Tàn Niệm. Tàn niệm của vị vua cuối cùng của tòa thành này. Hắn đã dung hợp ý chí của mình với hộ thành đại trận trước khi chết, biến cả tòa thành này thành một giấc mơ vĩnh cửu của sự huy hoàng trong quá khứ."
"Hắn không bảo vệ một hạt giống," Hàn Mộ kết luận. "Hắn đã trở thành hạt giống. Hắn dùng ảo ảnh của một vương quốc đã chết để chống lại sự thật của sự lãng quên. Một sự cố chấp không hoàn hảo."
Hiểu rồi. Kẻ địch của họ lần này, là một bóng ma đang mơ một giấc mơ không bao giờ tỉnh.
Vậy, làm sao để "lau dọn" một giấc mơ?
Hàn Mộ không tấn công những cơn bão cát, cũng không phá giải những ảo ảnh. Làm vậy quá mức tầm thường.
Hắn quyết định sẽ cho bóng ma kia thứ mà nó muốn.
Hắn giơ tay lên.
Cả sa mạc đỏ rực xung quanh bắt đầu rung chuyển. Hàng tỉ tỉ tấn cát đỏ từ khắp nơi được một sức mạnh vô hình nhấc bổng lên không, tạo thành một cơn sóng thần cát khổng lồ che khuất cả bầu trời.
Rồi, cơn sóng thần đó bắt đầu đổ xuống Cổ Thành Sa Bộc.
Nhưng nó không phải là một sự hủy diệt. Nó là một sự tái tạo.
Dưới sự điều khiển của ý niệm Hàn Mộ, dòng cát đỏ chảy vào những tàn tích như một dòng nước, lấp đầy những chỗ trống, dựng lại những bức tường đã sụp đổ, xây lại những ngọn tháp đã gãy đôi.
Trong chốc lát, một phiên bản hoàn chỉnh của Cổ Thành Sa Bộc hiện ra. Những cung điện, những quảng trường, những con đường... tất cả đều được tái tạo lại một cách hoàn mỹ đến từng chi tiết, chỉ có điều, chúng được làm hoàn toàn bằng cát đỏ. Một tòa thành nguy nga, tráng lệ, nhưng lại vô cùng mong manh.
Hàn Mộ đã dùng một giấc mơ còn đẹp hơn, còn hoàn hảo hơn, để đối chọi lại với giấc mơ cũ kỹ của Tàn Niệm.
Từ trong tòa thành bằng cát, một tiếng thở dài đầy thỏa mãn, đầy sự giải thoát vang lên. Những cơn bão cát xung quanh tan biến. Những ảo ảnh về binh lính và cung nữ cũng biến mất.
Giấc mơ của vị vua cuối cùng đã thành hiện thực. Sự cố chấp của hắn, sự hối tiếc của hắn, đã được thỏa mãn. Và khi mục đích tồn tại không còn nữa, Tàn Niệm của hắn cũng lặng lẽ tan biến vào hư vô, không một chút dấu vết.
Vấn đề đã được giải quyết. Không một trận chiến, không một giọt máu. Chỉ có sự thỏa mãn và sự lãng quên.
Hàn Mộ nhìn tòa thành bằng cát mà hắn vừa tạo ra. Một kiệt tác của sự tái tạo. Nhưng rồi, hắn khẽ nhíu mày.
Hắn nhận ra, một trong những ngọn tháp mà hắn vừa dựng lên, bị lệch so với nguyên bản khoảng... một phần nghìn của một độ.
Một khiếm khuyết không thể chấp nhận được.
"Vẫn không hoàn hảo," hắn thở dài, giọng đầy vẻ thất vọng.
Và khi ý chí của hắn buông lỏng, tòa thành bằng cát khổng lồ, kiệt tác kiến trúc vừa mới được tái sinh, lập tức sụp đổ. Hàng tỉ tấn cát đỏ lại đổ ập xuống, chôn vùi cả tàn tích nguyên bản sâu hơn nữa dưới lòng sa mạc.
Hắn không chỉ xóa sổ Tàn Niệm. Hắn xóa sổ cả giấc mơ, cả di sản, và cả lịch sử của nó. Chỉ còn lại một sa mạc phẳng lặng.
Sạch sẽ.
"Tây Hoang đã xong," hắn nói, phủi nhẹ tay áo như thể vừa xong một việc lao động chân tay. Hắn nhìn về phía xa xăm, lẩm bẩm một mình. "Không biết Thiên Hỏa làm việc có sạch sẽ được như vậy không."
Hắn lại đang chê bai phương pháp của đồng nghiệp mình.
Rồi hắn quay sang Mạn Linh. "Đi thôi."
"Đi đâu ạ?" Mạn Linh hỏi theo thói quen.
"Đến lúc xử lý khu vườn ở Ngoại Vực," Hàn Mộ đáp. "Nơi đó có lẽ sẽ thú vị hơn một chút."
Họ lại bay lên, bỏ lại phía sau một sa mạc đỏ rực, nơi một vương quốc vừa được tái sinh rồi lại bị xóa sổ chỉ trong một cái chớp mắt, chỉ vì một khiếm khuyết nhỏ không ai có thể nhận ra.
Cuộc "lau dọn" vẫn tiếp tục.
"Giờ đến Ngoại Vực."
Một câu nói bình thản, như thể đang quyết định đi từ phòng khách ra ngoài vườn. Nhưng đích đến lần này, lại nằm ngoài cả khu vườn đó.
Hàn Mộ không cần dùng đến con thuyền lá trà. Phương tiện đó chỉ dùng để đi đến những "tầng thực tại" khác như Thiên Ngoại Thiên. Ngoại Vực, tuy nằm ngoài thế giới, nhưng vẫn ở trên cùng một "trang giấy".
Họ bay thẳng lên trời, lại một lần nữa xuyên qua bầu khí quyển, nhưng lần này không dừng lại. Họ bay qua vị trí mà họ đã ngồi uống trà, bay qua cả quỹ đạo của mặt trăng, tiến về phía Vực Giới Tinh Bích – bức tường pha lê ngăn cách Tu Chân Giới với sự hỗn loạn của vũ trụ bên ngoài.
Vực Giới Tinh Bích là một cảnh tượng hùng vĩ và đáng sợ. Nó là một màng chắn năng lượng khổng lồ, trong suốt, nhưng bên trong nó là những dòng chảy không gian vặn vẹo, những cơn bão linh lực đủ màu sắc, và những định luật vật lý bị bóp méo đến cực điểm. Bất cứ tu sĩ nào dưới cấp bậc Đại Thừa, chỉ cần đến gần cũng sẽ bị những dòng chảy không gian kia xé nát thành từng mảnh.
Nhưng đối với Hàn Mộ, nó cũng chỉ là một tấm rèm cửa.
Bong bóng ánh sáng màu trắng sữa của hắn nhẹ nhàng bay đến, và khi nó chạm vào bức tường pha lê, bức tường không hề chống cự. Nó tự động lõm vào, tạo thành một con đường an toàn, rồi khép lại ngay sau khi họ đi qua.
Và rồi, họ ở trong Ngoại Vực.
Mạn Linh nín thở, nhìn cảnh tượng trước mắt.
Đây không phải là không gian vũ trụ đen kịt, tĩnh lặng. Ngoại Vực là một đại dương của sự hỗn loạn và tàn tích.
Không có trên, không có dưới.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận