Chương 37: Con Rối Thịt, Sợi Dây Vô Hình và Cuộc Đi Săn Đồ Trang Trí



Khắp nơi là những dòng năng lượng nguyên thủy đủ màu sắc chảy cuồn cuộn như những con sông ngân hà. Lơ lửng giữa những dòng sông đó là những vật thể không thể tưởng tượng nổi. Một thanh kiếm khổng lồ bị gãy đôi, to bằng cả một dãy núi, vẫn còn tỏa ra kiếm khí sắc bén sau hàng vạn năm. Một tòa thành pha lê đổ nát, đang trôi dạt một cách vô định. Và kinh hoàng nhất, là những cái xác.

Những cái xác khổng lồ của những sinh vật mà nàng không thể gọi tên. Có cái xác của một con rắn có cánh dài hàng ngàn dặm, vảy của nó lấp lánh như những vì sao đã chết. Có cái xác của một người khổng lồ mặc giáp trụ, đầu đã bị chém mất, cơ thể to như một tiểu lục địa.

Đây là nghĩa địa của các vị thần, chiến trường của những cuộc chiến tranh vũ trụ đã bị lãng quên.

Linh khí ở đây không thể gọi là linh khí. Nó là một hỗn hợp của đủ mọi loại năng lượng, độc hại và cuồng bạo, bất cứ ai cố gắng hấp thụ nó sẽ lập tức nổ tung.

Trong môi trường kinh hoàng này, Mạn Linh bất chợt cảm thấy một sự quen thuộc. Sự hỗn loạn ở đây, dù nguy hiểm, nhưng lại có một chút gì đó tương đồng với Thánh Địa Mộng Giới. Tịch Diệt Đồng Tử trong tay áo nàng, dù vẫn im lìm, nhưng lại khẽ rung lên một nhịp rất nhẹ, như thể nó cảm thấy "dễ thở" hơn ở một nơi không có trật tự như thế này.

"Tìm thấy rồi," Hàn Mộ nói, ánh mắt nhìn về một hướng trong cõi hỗn mang vô tận.

Hắn không cần bản đồ. Trong bản giao hưởng của sự hỗn loạn, hắn có thể nghe thấy "nốt nhạc" lạc điệu, khí tức của hạt giống mà ký ức của Mộng Du Giả số 7 đã ghi lại.

Họ bay xuyên qua những tàn tích, tránh né những dòng chảy năng lượng, tiến về phía mục tiêu.

Cuối cùng, họ nhìn thấy nó. Thôn Tinh Thú.

Nó là một con quái vật có hình dạng như một con rùa khổng lồ, nhưng không có mai, thay vào đó là một lớp da dày gồ ghề như những cụm thiên thạch. Đầu của nó đã co rút lại, nhưng cái miệng há ra vẫn là một xoáy không gian đen kịt. Kích thước của nó, có lẽ còn lớn hơn cả mặt trăng của Tu Chân Giới.

Nó đang lơ lửng bất động.

"Thông tin của tên Mộng Du Giả kia lại có sai sót," Hàn Mộ bình phẩm, giọng điệu không hài lòng. "Hắn nói hạt giống nằm 'trong' một con Thôn Tinh Thú. Nhưng con thú này, đã chết từ ít nhất mười vạn năm trước rồi."

Mạn Linh kinh ngạc. Con quái vật khổng lồ này đã chết?

Đúng vậy. Khi đến gần, nàng mới thấy trên lớp da của nó không có sự sống. Nó chỉ là một cái xác khổng lồ, một tiểu hành tinh bằng xương bằng thịt.

Và trên cái "tiểu hành tinh" đó, có một hệ sinh thái riêng.

Hạt giống của Kẻ Mơ Giấc không nằm "bên trong". Nó đã biến cả cái xác này thành "khu vườn" của mình.

Họ đáp xuống bề mặt của con thú. Mặt đất ở đây là một lớp da đã hóa đá, nhấp nhô thành những ngọn đồi, những thung lũng. Có những khu rừng được tạo nên từ những sợi gân đã kết tinh, những ngọn núi là những chiếc xương khổng lồ mọc xuyên qua da. Và có những dòng sông bằng máu đã đông đặc, đen kịt.

Nhưng giữa khung cảnh chết chóc đó, lại có một sức sống kỳ lạ.

Những loài thực vật không thể tưởng tượng nổi mọc lên khắp nơi. Những bông hoa bằng pha lê liên tục thay đổi màu sắc, phát ra những bản nhạc du dương. Những cây nấm khổng lồ phát sáng, trên tán nấm là những thành phố thu nhỏ của những sinh vật hình người bằng ánh sáng.

Đây là một khu vườn của những giấc mơ, được vun trồng trên một cái xác vĩ đại.

"Thật là một thẩm mỹ bệnh hoạn," Hàn Mộ nhận xét. "Dùng sự mục rữa để nuôi dưỡng cho sự ảo tưởng. Rất giống phong cách của Kẻ Mơ Giấc."

Họ đi xuyên qua khu vườn kỳ lạ đó. Hàn Mộ đang tìm kiếm trung tâm của khu vườn, nơi hạt giống đang ẩn náu.

Khi họ đi đến gần một khu rừng pha lê đang phát ra những xung năng lượng mạnh mẽ, mặt đất dưới chân họ đột nhiên rung chuyển.

Từ bên dưới mặt đất bằng da thịt đã hóa đá, một thứ gì đó đang trồi lên.

Nó có hình dạng của một con người, nhưng lại cao đến ba trượng, toàn thân được tạo nên từ những sợi gân thịt đã thối rữa của con Thôn Tinh Thú, được kết dính lại với nhau bằng một loại năng lượng mộng ảo màu tím. Nó không có mắt, không có miệng, chỉ có một viên pha lê màu tím cắm ngay giữa trán, và viên pha lê đó đang phát ra một khí tức cuồng bạo, hỗn loạn.

Nó là một Thiên Thi, một xác chết của trời đất. Nhưng nó cũng là một Mộng Yêu, một con quỷ được sinh ra từ giấc mơ. Nó là kẻ bảo vệ cho khu vườn này, một con rối không có ý thức, chỉ biết hủy diệt mọi kẻ xâm nhập.

Con quái vật quay "khuôn mặt" về phía họ, một tiếng gầm không thành lời vang lên trong linh hồn.

Lần này, kẻ địch không phải là một tàn niệm hay một sứ giả có thể nói chuyện. Nó là một cỗ máy chiến tranh thuần túy.

Hàn Mộ nhìn con quái vật, rồi lại nhìn bộ bạch y của mình. Hắn khẽ thở dài.

"Xem ra, lần này tay áo khó mà không bẩn rồi."


"GÀOOOOOO!"

Tiếng gầm của Thiên Thi Mộng Yêu không phải là âm thanh. Nó là một làn sóng xung kích của sự hỗn loạn, mang theo cả sức mạnh vật lý của một con Thôn Tinh Thú và sự điên cuồng của một giấc mơ ác mộng. Mặt đất bằng da thịt hóa đá dưới chân Mạn Linh rung chuyển dữ dội.

Con quái vật lao tới, mỗi bước chạy của nó khiến không gian xung quanh vặn vẹo. Nó vung một cánh tay khổng lồ, được tạo nên từ hàng trăm sợi gân thịt đã thối rữa, đấm về phía họ. Nhưng đây không phải là một cú đấm bình thường. Khi nắm đấm của nó di chuyển, thực tại bị bóp méo theo. Không khí trước mặt nó biến thành một vùng sền sệt như mật ong, còn mặt đất thì hóa thành một dòng sông bùn lầy, muốn nuốt chửng lấy hai người.

Mạn Linh theo bản năng rút kiếm ra, linh lực của tu vi Trúc Cơ được vận chuyển đến cực hạn, một vầng sáng màu xanh nhạt bao bọc lấy thân thể. Nàng biết mình không thể chống lại, dù chỉ một phần vạn, sức mạnh của đòn tấn công này. Nhưng phản xạ của một tu sĩ không cho phép nàng đứng yên chờ chết.

Trong khi đó, Hàn Mộ chỉ đứng yên, lẳng lặng quan sát. Hắn nhìn con quái vật đang lao tới, ánh mắt không một chút sợ hãi, mà là sự đánh giá của một người thợ máy đang xem một cỗ máy bị lỗi.

"Một con rối được làm khá vụng về," hắn bình phẩm, giọng điệu như đang chê một món đồ thủ công.

Hắn quay sang Mạn Linh, người đang căng thẳng đến tột độ. "Đừng sợ. Nó không phải là một sinh vật sống. Nó chỉ là một con rối, được điều khiển bởi một sợi dây vô hình. Sợi dây đó, chính là hạt giống đang ẩn mình trong khu rừng kia."

"Con rối dù có mạnh đến đâu," hắn nói tiếp, "chỉ cần cắt sợi dây, nó sẽ chỉ là một đống thịt thối."

Nói thì đơn giản, nhưng làm sao để "cắt" được một sợi dây vô hình, khi mà con rối khổng lồ đang lao đến với sức mạnh đủ để phá hủy cả một thành trì?

Hàn Mộ cho nàng thấy câu trả lời.

Hắn không lùi lại, cũng không đỡ đòn. Hắn chỉ nhẹ nhàng giơ hai ngón tay phải của mình lên, tạo thành hình kiếm chỉ. Một động tác kinh điển của các kiếm tu, nhưng trong tay hắn, nó không mang theo một chút kiếm khí nào.

Hắn không tích tụ linh lực. Hắn không vận chuyển pháp quyết. Hắn chỉ đơn thuần tập trung ý niệm của mình, một ý niệm sắc bén và tuyệt đối. Khái niệm về sự "Cắt Đứt".

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout