Chương 38: Thế Giới Bên Trong Một Cái Xác và Vết Bẩn Của Sự Hoàn Mỹ



Từ đầu ngón tay hắn, một tia sáng trắng mỏng manh, nhỏ hơn cả một cây kim thêu, bắn ra.

Nó không bay theo một đường thẳng. Nó dường như biến mất khỏi không gian, rồi lại xuất hiện ngay lập tức ở một nơi khác. Nó không bị ảnh hưởng bởi không khí sền sệt, cũng không bị ảnh hưởng bởi dòng sông bùn lầy. Nó xuyên qua tất cả, bởi vì nó không di chuyển trong không gian, mà là di chuyển giữa các kẽ hở của không gian.

Tia sáng đó không nhắm vào con Thiên Thi Mộng Yêu.

Nó lướt qua cơ thể khổng lồ của con quái vật như một bóng ma, hoàn toàn phớt lờ nó, và bay thẳng vào khu rừng pha lê đang tỏa ra ánh sáng mộng ảo phía sau.

"Keng!"

Một tiếng động rất nhỏ, thanh thúy như tiếng chuông ngân, vang lên từ giữa khu rừng.

Bên trong một khối pha lê màu tím lớn nhất, một vật thể nhỏ bé có hình dạng như một hạt đậu, đang tỏa sáng rực rỡ, đột nhiên xuất hiện một vết nứt nhỏ như sợi tóc.

Sợi dây, đã bị cắt đứt.

Ngay lập tức, con Thiên Thi Mộng Yêu, vốn đang ở giữa một cú đấm hủy diệt, khựng lại.

Nắm đấm của nó dừng lại cách Hàn Mộ chỉ ba tấc. Sức mạnh kinh hoàng, năng lượng mộng ảo cuồng bạo, tất cả đều biến mất trong nháy mắt.

Luồng năng lượng màu tím kết dính những khối thịt thối rữa với nhau tan biến.

Và con quái vật khổng lồ cao ba trượng, biểu tượng của sự hủy diệt, cứ thế sụp đổ.

"Rào..."

Nó tan ra thành một đống thịt bầy nhầy, bốc mùi hôi thối nồng nặc, chảy tràn trên mặt đất.

Một mối đe dọa kinh hoàng, đã được giải quyết một cách sạch sẽ, gọn gàng, và có phần... nhàm chán.

Hàn Mộ khẽ nhíu mày khi ngửi thấy mùi hôi thối. Hắn phất tay áo, một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn đi toàn bộ mùi khó chịu. Rồi hắn thong dong bước qua đống thịt bầy nhầy, tiến thẳng vào khu rừng pha lê.

Khi hắn bước vào, cả khu rừng, vốn đã mất đi nguồn năng lượng, bắt đầu tàn lụi. Những bông hoa pha lê vỡ vụn thành cát bụi. Để lộ ra ở trung tâm, một hạt giống màu tím đang lơ lửng, trên bề mặt có một vết nứt nhỏ. Mộng Huyễn Chi Chủng.

Hàn Mộ lấy ra chiếc hộp trà đen của mình. Hắn không đặt hạt giống này chung với chiếc lá trà tín vật. Hắn chỉ khẽ gõ nhẹ vào thành hộp, một không gian thứ cấp khác, nhỏ hơn, tự động mở ra bên trong. Hắn cẩn thận đặt hạt giống vào đó, rồi đóng hộp lại. Chiếc hộp trà của hắn, hóa ra lại là một pháp bảo không gian đa tầng.

"Vậy là tay áo vẫn sạch," hắn lẩm bẩm, hài lòng nhìn bộ bạch y không một vết bẩn của mình.

Nhiệm vụ thứ hai của các "Trà Nhân" đã hoàn thành.

Mạn Linh đứng đó, nhìn sư phụ mình, trong lòng không còn biết nên cảm thấy gì nữa. Nàng đã dần quen với sự phi lý này.

Nàng nghĩ rằng giờ họ sẽ rời đi, đến địa điểm tiếp theo. Nhưng Hàn Mộ lại không làm vậy.

Hắn nhìn xung quanh, nhìn cái xác khổng lồ của con Thôn Tinh Thú, nhìn những ngọn núi bằng xương, những khu rừng bằng gân thịt. Một ý nghĩ kỳ lạ chợt nảy ra trong đầu hắn.

"Một cái xác lớn như thế này," hắn nói, giọng đầy vẻ đăm chiêu. "Bên trong hẳn phải có một cái lõi tinh hạch thú vị."

Hắn quay sang nhìn Mạn Linh, ánh mắt có phần hứng thú. "Tiện đường, chúng ta vào trong xem thử. Biết đâu lại tìm được thứ gì đó hay ho để trang trí cho hộp trà."

Mạn Linh. Lại. Một. Lần. Nữa. Hóa. Đá.

Mổ xác một con quái vật vũ trụ cổ đại... chỉ để tìm đồ trang trí cho một cái hộp đựng trà?

Không đợi nàng trả lời, Hàn Mộ bước đến một vùng da thịt đã hóa đá của con quái vật. Hắn giơ tay lên, những ngón tay của hắn phát ra một luồng sáng trắng sắc bén. Hắn nhẹ nhàng rạch một đường trên lớp da cứng như huyền thiết.

"Xoẹt!"

Một cánh cửa hình tròn, hoàn hảo, được cắt ra. Bên trong là một bóng tối sâu thẳm, và một luồng khí tức cổ xưa, mục rữa phả ra.

Hắn đã mở ra một con đường vào bên trong nội tạng của con quái vật.

"Đi nào," hắn nói, rồi thản nhiên bước vào bóng tối, như đang bước vào nhà của mình.

Mạn Linh nhìn cánh cửa đen ngòm, rồi lại nhìn bóng lưng của sư phụ đã khuất vào trong. Nàng thở dài một tiếng, một tiếng thở dài của sự chấp nhận số phận.

Nàng siết chặt thanh kiếm của mình, và cũng bước theo vào bên trong cái xác của một vị thần đã chết, bắt đầu một chuyến "mua sắm" không thể tưởng tượng nổi.


Cánh cửa hình tròn bằng da thịt hóa đá khép lại sau lưng họ, và bóng tối tuyệt đối bao trùm lấy tất cả.

Nhưng ngay sau đó, một vầng sáng trắng sữa dịu nhẹ tỏa ra từ người Hàn Mộ, đủ để soi sáng một khoảng không gian xung quanh.

Mạn Linh nín thở. Nàng đang đứng bên trong một cái xác. Không khí ở đây đặc quánh, tù đọng, mang theo một mùi của sự mục rữa từ hàng vạn năm và một mùi kim loại của máu đã khô kiệt. Nhưng kỳ lạ thay, nó không hề có oán khí hay tử khí, chỉ có một sự tĩnh lặng của một cái chết đã quá lâu, lâu đến mức ngay cả thời gian cũng đã lãng quên nó.

Họ đang đứng trong một đường hầm khổng lồ, rộng đến mức có thể chứa cả một thành trì nhỏ. Vách của đường hầm không phải là đất đá, mà là những thớ cơ bắp đã hóa thạch, trên bề mặt có những đường vân màu đỏ sẫm và đen kịt. Thỉnh thoảng, trên vách hầm lại có những cụm khoáng thạch kỳ lạ, tự phát ra ánh sáng lân tinh mờ ảo, giống như những con đom đóm trong một đêm hè, tạo nên một khung cảnh vừa kỳ dị, vừa có một vẻ đẹp ma mị.

"Đây từng là một trong những huyết quản chính của nó," Hàn Mộ nói, giọng hắn vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào vách hầm, cảm nhận sự rung động yếu ớt còn sót lại. "Một cấu trúc sinh học thật đáng kinh ngạc. Nhưng sự phân bố khoáng thạch trên thành mạch lại không đồng đều. Một điểm trừ về mặt thẩm mỹ."

Hắn lại đang phê bình. Phê bình cấu trúc giải phẫu của một con quái vật vũ trụ đã chết.

Họ bắt đầu đi sâu vào bên trong. Càng đi, không gian càng rộng lớn hơn. Họ đi qua những ngã rẽ, những đường hầm nhỏ hơn, giống như đang đi trong một mê cung sinh học.

Họ đi ngang qua một khoang rỗng khổng lồ, có lẽ từng là một trong những lá phổi của con thú. Bên trong, những gì từng là phế nang đã kết tinh lại, tạo thành một khu rừng san hô bằng đá khổng lồ, im lìm và tráng lệ.

Họ tiếp tục đi, và đến một cái hang động còn lớn hơn nữa. Mạn Linh ngẩng đầu lên, và nàng nhận ra, họ đang đứng bên trong quả tim của con Thôn Tinh Thú. Nó to bằng cả một tòa cung điện, những buồng tim giờ đây là những đại sảnh trống rỗng. Nàng có thể thấy những van tim khổng lồ đã hóa đá, trông như những cánh cổng của người khổng lồ.

"Cấu trúc tâm thất có chút bất đối xứng," Hàn Mộ lại nhận xét. "Không đạt được 'tỷ lệ vàng'."

Họ đi xuyên qua quả tim, và đến một nơi còn kinh hoàng hơn. Cái dạ dày. Nó là một cái hang động được bào mòn bởi axit, và bên trong, là những thứ mà con thú đã ăn trước khi chết. Mạn Linh thấy tàn tích của vài chiếc phi thuyền của những nền văn minh vô danh, và cả xương cốt của những con yêu thú kỳ lạ khác, tất cả đều đã bị tiêu hóa một nửa rồi hóa thạch lại.

Trong lúc họ đang đi, một vài bóng mờ màu trắng từ trong các ngóc ngách bay ra, lao về phía họ. Chúng là những "kháng thể" bằng năng lượng còn sót lại của con thú, một hệ thống phòng ngự vô thức, tự động tấn công mọi vật thể lạ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout