Mạn Linh vừa định rút kiếm, Hàn Mộ đã khẽ phất tay.
"Chỉ là phản ứng co giật của một cái xác. Không cần để tâm."
Luồng gió nhẹ từ tay áo hắn thổi ra, và những bóng mờ năng lượng đó lập tức tan biến như chưa từng xuất hiện.
Cuối cùng, sau một cuộc hành trình dài qua những cơ quan nội tạng vĩ đại, họ đến được trung tâm của cái xác. Nơi đây có một khoang rỗng hình cầu khổng lồ.
Và ở chính giữa, một thứ gì đó đang lơ lửng, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.
Tinh hạch của Thôn Tinh Thú.
Nó là một khối pha lê khổng lồ, to bằng một ngọn núi nhỏ, có hình dạng một khối đa diện không theo quy tắc nào. Nó trong suốt, và bên trong nó dường như chứa đựng cả một dải ngân hà, với những vì sao li ti đang lấp lánh. Toàn bộ sinh mệnh lực và sức mạnh của con quái vật vũ trụ này trước khi chết, đều đã được cô đọng lại trong viên tinh hạch này.
Đây là một báu vật mà nếu xuất hiện ở Tu Chân Giới, sẽ khiến cho cả Liên Minh Lục Tông cũng phải điên cuồng. Sức mạnh ẩn chứa trong nó đủ để tạo ra hàng trăm vị cao thủ Độ Kiếp Kỳ.
Hàn Mộ nhìn viên tinh hạch, ánh mắt lần đầu tiên lộ ra một sự tán thưởng thật sự. "Một tác phẩm của tạo hóa. Gần như hoàn hảo."
Nhưng rồi, ánh mắt hắn nheo lại. Hắn đã thấy nó.
Sâu bên trong viên pha lê khổng lồ, ở gần trung tâm, có một điểm đen rất nhỏ, gần như không thể thấy được bằng mắt thường. Một tạp chất.
"Thật đáng tiếc," Hàn Mộ thở dài, giọng nói mang theo một sự thất vọng chân thành của một người nghệ sĩ. "Đây là dấu vết từ đòn tấn công đã giết chết nó. Một luồng sức mạnh mang theo khái niệm 'hủy hoại' đã xâm nhập vào tận lõi, làm ô uế cả viên tinh hạch. Một tác phẩm gần như hoàn hảo, cuối cùng lại bị một vết bẩn nhỏ phá hỏng."
Đối với người khác, đây vẫn là một kho báu vô giá. Nhưng đối với Hàn Mộ, chỉ cần một khiếm khuyết nhỏ, cả tác phẩm đã trở thành đồ bỏ đi.
Hắn sẽ không lấy cả viên tinh hạch này. Nó không hoàn hảo.
Nhưng hắn cũng sẽ không về tay không.
Hắn bay đến gần viên tinh hạch khổng lồ. Hắn giơ một ngón tay ra, đầu ngón tay lại lóe lên một tia sáng trắng sắc bén. Hắn dùng ngón tay của mình như một con dao mổ, thực hiện một cuộc phẫu thuật ở cấp độ vũ trụ.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng rạch một đường trên bề mặt của viên tinh hạch, ở một góc ngoài rìa, nơi mà luồng sức mạnh hủy diệt kia chưa lan tới. Hắn không gây ra một chút chấn động nào. Hắn cẩn thận, tỉ mỉ, tách ra một mảnh pha lê nhỏ, hoàn toàn trong suốt, không một chút tì vết.
Mảnh pha lê đó chỉ to bằng ngón tay cái của hắn.
Hắn cầm lấy mảnh pha lê nhỏ, giơ lên ngắm nghía. Nó lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt, phản chiếu một vẻ đẹp tinh khiết tuyệt đối.
Đây mới là thứ hắn cần. Một mảnh vỡ hoàn hảo, từ một tổng thể không hoàn hảo.
"Đủ rồi," hắn nói, hài lòng cất mảnh pha lê nhỏ vào túi. "Đi thôi."
Hắn quay người rời đi, bỏ lại phía sau một viên tinh hạch to bằng ngọn núi, một kho báu năng lượng đủ để thay đổi cả cục diện của tu chân giới, chỉ vì nó có một vết bẩn.
Chuyến "mua sắm" đồ trang trí của hắn đã kết thúc. Hắn đã có được thứ mình muốn.
Họ bay ra khỏi cái xác, trở lại với không gian hỗn loạn của Ngoại Vực. Hàn Mộ liếc nhìn cái xác khổng lồ một lần cuối, rồi lại nhìn mảnh pha lê nhỏ trong tay mình.
"Có lẽ," hắn lẩm bẩm, "nên tìm một ít Tinh Trần sa ở Tinh Hà Mạt Lộ để đánh bóng cho nó."
Một ý nghĩ mới. Một chuyến đi mới.
Cuộc hành trình theo đuổi sự hoàn hảo của hắn, là một con đường không có điểm kết thúc.
Họ lại trôi nổi giữa Ngoại Vực, giữa nghĩa địa của các vị thần và những dòng sông năng lượng hỗn loạn. Cái xác của con Thôn Tinh Thú đã lùi lại phía sau, trở thành một hòn đảo chết chóc giữa biển cả hỗn mang.
Mạn Linh đã nghĩ rằng, giờ đây, có lẽ họ sẽ quay về với công việc chính. Đến phế tích ở Tây Hoang, hoặc một nơi nào đó tương tự.
Nhưng nàng đã nhầm. Luôn luôn nhầm.
Sư phụ nàng đang lơ lửng giữa không trung, giơ mảnh pha lê nhỏ bằng ngón tay cái lên, ngắm nghía nó dưới ánh sáng kỳ dị của một tinh vân gần đó. Hắn hài lòng với sự hoàn hảo của nó, nhưng rồi lại khẽ nhíu mày.
"Vẫn chưa đủ," hắn lẩm bẩm. "Nó cần được đánh bóng. Để đạt đến sự trong suốt tuyệt đối."
Hắn nhìn Mạn Linh, ánh mắt như một lẽ dĩ nhiên. "Ta nghe nói, ở Tinh Hà Mạt Lộ, nơi tận cùng của các dòng sông sao, có một loại Tinh Trần Sa. Bụi từ những vì sao đã chết, được nghiền nát bởi sự sụp đổ của thời không. Đó là loại bột đánh bóng tốt nhất."
Mạn Linh không nói gì. Nàng chỉ gật đầu. Từ việc lấy nước địa ngục, lửa mặt trời, giờ lại đến việc đi đến tận cùng của vũ trụ để lấy bụi sao về đánh bóng một món đồ trang trí cho một cái hộp trà. Sự phi lý đã trở thành một quy luật tự nhiên mới trong thế giới của nàng.
Trước khi khởi hành, Hàn Mộ đột nhiên dừng lại, nhắm mắt lại như đang cảm nhận điều gì đó.
Mạn Linh biết hắn đang làm gì. Hắn đang "kiểm tra" tiến độ công việc của các đồng nghiệp.
"Thiên Hỏa..." hắn lẩm bẩm, một nét khó chịu hiện trên mặt. "Quá ồn ào. Hắn không 'lau dọn', mà là 'đập phá'. Cả một phế tích biến thành một cái hố thiên thạch. Để lại quá nhiều mảnh vỡ. Không sạch sẽ."
Một lúc sau, hắn lại nói. "Tĩnh Dạ... đã xong việc. Nàng ta chỉ cần gieo một cơn ác mộng vào tâm trí của kẻ trông coi Mộng Cảnh Chi Sào, khiến hắn tự hủy diệt chính mình và cả cái tổ. Rất tinh tế. Nhưng có chút nhàm chán."
Hắn phê bình cả hai người, một người thì quá thô bạo, một người thì quá đơn điệu. Dường như không ai có thể đạt được tiêu chuẩn "hoàn hảo" của hắn.
"Đi thôi," hắn nói, mở mắt ra. "Hy vọng chúng ta không tốn quá nhiều thời gian."
Họ lại tiếp tục cuộc hành trình xuyên qua Ngoại Vực. Mạn Linh nhìn những cảnh tượng vĩ đại trôi qua. Một thanh đao gãy cắm trên xác của một con rồng vũ trụ, một thư viện bằng pha lê chứa những cuốn sách mà ngôn ngữ đã chết từ thuở hồng hoang, một tinh vân có hình dạng của một khuôn mặt đang khóc... Những cảnh tượng này, đủ để khiến bất cứ tu sĩ nào cũng phải chấn động và tìm cách khám phá, nhưng đối với nàng bây giờ, chúng cũng chỉ như cảnh vật ven đường. Sự thờ ơ của sư phụ nàng, dường như có tính lây lan.
Cuối cùng, họ đã đến.
Tinh Hà Mạt Lộ.
Nơi đây là tận cùng. Một dòng sông khổng lồ được tạo nên từ vô số những vì sao già cỗi, những tinh vân đang hấp hối, tất cả đều đang bị hút vào một vòng xoáy khổng lồ. Trung tâm của vòng xoáy là một điểm đen tuyệt đối, một lỗ đen siêu khối lượng, một cái cống của vũ trụ, nơi vật chất, năng lượng, ánh sáng và cả thời gian đều bị nghiền nát thành hư vô.
Những vì sao bị kéo vào, vỡ vụn ra thành từng mảnh, tạo thành một loại bụi sáng lấp lánh, một cơn bão của những mảnh vỡ vũ trụ. Đó chính là Tinh Trần Sa.
Lực hấp dẫn ở đây mạnh đến mức có thể xé toạc cả một thế giới. Nhiệt độ và phóng xạ từ những vì sao đang chết đủ để làm tan chảy mọi loại pháp bảo.
Nhưng Hàn Mộ chỉ coi nó như một "cơn gió nhẹ". Hắn tạo ra một con đường vô hình, thong dong bước đến ngay sát rìa của chân trời sự kiện, nơi mà ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát ra.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận